Hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi bị sự vuốt ve dẫn dụ thành tiết tấu dồn dập, giọng mũi phát ra thể hiện sự chống cự đầy quyến rũ.
Cảm quan dần dần làm chủ thân thể, lý trí bị tan rã, không còn phân rõ gì nữa. Dương Hi chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần lâm vào một loại ấm áp nhu hòa, đến nổi không còn sức lực để chống cự, dần dần chìm đắm vào trong cái hôn môi mềm mại đến khó có thể tưởng tượng của Giang Bình.
Bị mất đi lý trí, chỉ còn da thịt là cảm thụ được tất cả mê hoặc mà Giang Bình đang mang đến.
Vuốt ve dần dần tăng nhịp độ, trong tiếng vang nhỏ của da thịt ma sát, làm cho người ta run rẩy và càng muốn được nhiều hơn.
Môi Giang Bình dọc theo cổ Dương Hi chậm rãi đi xuống, ở nơi xương quai xanh lưu luyến không nỡ dời đi, mà tay cô thì đặt trên bộ ngực mà vuốt ve lặp đi lặp lại, rồi sau đó, thuận theo xương sườn Dương Hi mà đi xuống phần eo :"Hi nhi, nếu em không biết mình có yêu hay không, có thể hỏi thân thể em. Nó sẽ biểu đạt suy nghĩ căn bản nhất ở sâu trong đáy lòng em."
"Em cho rằng tình dục và tình yêu không liên quan nhau." Thanh âm Dương Hi có chút run run, lời nói cùng ngón tay của Giang Bình đều làm cho nàng khó có thể duy trì sự bình tĩnh.
"Con người có hai loại, một loại là trinh tiết, một loại là phóng đãng, người phóng đãng, thân thể làm chủ tâm linh, người trinh tiết, tâm linh làm chủ thân thể. Hi nhi, em thuộc loại nào?" Giang Bình vừa nhẹ nhàng nói, vừa đến gần lỗ tai Dương Hi, nhưng không đợi nàng trả lời thì đã mở miệng tiếp :"Câu hỏi này, tôi thay em trả lời, Hi nhi đương nhiên là người trinh tiết. Ở trong lòng tôi, một người có thể vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà si mê, rồi sau đó vì yêu mà bị tổn thương đến không thể tự thoát ra được, sẽ không phải là người phóng đãng."
Dương Hi nghe lời nói của Giang Bình, hơi thở lọt vào lỗ tai, khiến cho nàng rùng mình một cái.
"Người trinh tiết, chỉ biết bởi vì yêu một người, nên mới chấp nhận một người, chấp nhận người ấy đến gần, chấp nhận bị người ấy chiếm giữ, cho nên, nếu em không biết mình có yêu hay không yêu, hãy để thân thể của em cho em câu trả lời. Nó chấp nhận tôi, hay là bài xích tôi. Con người là động vật phức tạp, có một số việc xảy ra ngay cả trước khi bản thân mình ý thức được. Cho nên, Hi nhi, thả lỏng, để cho tôi yêu em!" Thanh âm Giang Bình giống như có ma lực, ngày càng thấp dần, mang theo mê hoặc chạy sâu vào dưới đáy lòng Dương Hi.
Rồi sau đó, thân thể của cô chậm rãi đi xuống, môi hôn lên bộ ngực Dương Hi lưu lại ấn ký hồng hồng, một đóa hoa hồng nở rộ trên người Dương Hi.
Bộ ngực mềm mại, dưới sự khiêu khích mà dần dần nở rộ, thân thể từ từ biến hóa trong hơi thở nặng nề. Đôi tay có ma lực kia của Giang Bình không biết từ khi nào đã cởi xuống quần ngủ của Dương Hi, làm cho nơi tư mật đột nhiên bại lộ trong không khí.
Dương Hi khẩn trương ôm lấy đầu Giang Bình, thân mình căng thẳng, lại không biết bản thân mình muốn thế nào. Giang Bình khẽ vuốt ve qua mỗi mảnh da thịt, sau đó từ từ lấy bàn tay Dương Hi đang nắm lấy đầu của mình ra, làm giảm đi sự căng thẳng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Ái
RomanceTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Couple: Giang Bình x Dương Hi Nhân vật phụ:...