Chương 62 - Lời bộc bạch trong bữa tối

10.1K 438 14
                                    

Không có ánh mặt trời, không biết mấy giờ.

Di động ở trên tủ đầu giường, nhưng hai người không ai muốn động đến nửa đầu ngón tay mà đi lấy.

Giang Bình nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phiếm hồng của Dương Hi, khẽ cười nói :"Tôi đoán nhạc mẫu đại nhân rất nhanh sẽ triệu hồi em về."

"Miệng quạ." Mí mắt Dương Hi cũng không muốn nâng lên, vì vậy cánh tay đang để trên người Giang Bình vẫn không nhúc nhích.

Miệng quạ hai phút sau đã ứng nghiệm.


Tiếng chuông di động vang lên, Giang Bình buồn cười một tiếng, lấy điện thoại đặt bên tai Dương Hi, nhấn nút nghe.

"Mẹ, con không về ăn cơm chiều. Mẹ va ba ăn trước đi......Không cần để lại cho con, con và Giang Bình sẽ cùng nhau đi ăn......Đúng vậy, cô ấy nói gần nhà có quán ăn khá ngon, tụi con định đi ăn thử......Dạ, mẹ, đã vào trong quán rồi......Con ăn xong sẽ về." Dương Hi liếc Giang Bình một cái.

"Đừng nói tôi là miệng quạ, bây giờ đã hơn năm giờ, nhạc mẫu đại nhân không tìm em thì tìm ai?" Giang Bình giảo hoặc cười.

"Trời tối thui, ai biết mấy giờ." Dương Hi miễn cưỡng nói.

"Đương nhiên biết!" Giang Bình ha ha cười, giơ tay lên trước mặt Dương Hi :"Bởi vì, cánh tay đáng thương của tôi sắp tàn phế rồi."

"Giang Bình.......Sao Bình lại xấu xa như vậy a!" Dương Hi nghiến răng nghiến lợi vươn tay ôm chầm lấy Giang Bình đang nằm bên người mình rồi ở trên vai cô cắn xuống một ngụm.

Giang Bình thét lên vội vàng vùng thoát, Dương Hi xoay người ngồi dậy đuổi theo, một cái giường đôi lớn, hai người chạy tới chạy lui, hưng phấn rượt đuổi, chỉ chốc lát sau cả hai đều thở hồng hộc.

"Thôi thôi, bảo bối, tôi chịu thua." Giang Bình triển khai dáng vẻ vận động viên quyền anh gắt gao giữ chặt Dương Hi, ôm vào trong lòng.

"Hừ, sớm chịu thua một chút không phải tốt hơn sao, làm em mệt chết." Dương Hi thả lỏng cả người, ngồi phịch vào trong lòng Giang Bình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cái đùi mịn màng của cô.

"Được rồi, em chẳng lẽ không nhìn ra, tướng công nhà em là tôi nhường cho em à?" Giang Bình vừa nói, vừa không e dè mà bắt đầu xoa ngực Dương Hi.

"Em biết, em còn biết Bình sẽ nhường em cả đời." Dương Hi kiêu ngạo cười, mang theo niềm thỏa mãn.

"Này này này......Dựa vào cái gì mà cả đời phải nhường em?" Giang Bình nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, nhìn không được hôn lên mặt nàng một cái.

"Ai kêu Bình luôn áp em! Cũng không cho em cơ hội phản công nữa." Tay đang vuốt ve đùi Giang Bình dần hướng lên trên.

"Ừ." Giang Bình không chút lưu tình cầm tay Dương Hi rời đi :"Đúng vậy, đó là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Hay là chúng ta phân tích một chút đi."

"Phân tích cái gì?" Dương Hi lại rơi vào cạm bẫy giả đứng đắn của Giang Bình, quên mất nhiệm vụ của bàn tay vốn đang chuẩn bị tiến công kia.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ