CHƯƠNG 2: HOA LÊ LÀM MỐI

9.4K 399 3
                                    

Đoạn Vân Tụ cưỡi bạch mã lên đường, phi thẳng hướng Trường Giang, mấy ngày sau đã đến ngoại thành Tùy Châu. Lúc này vừa đúng tháng ba, cảnh sắc bên ngoài thành nhỏ cũng rất đẹp, từng trảng cỏ dài cùng nhiều loài chim bay lượn, quả là cảnh xuân tươi đẹp.

Nàng thả chậm cước trình, cưỡi ngựa thông thả mà đi, chợt ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, nàng vỗ nhẹ vào cổ ngựa hướng mùi hương kia đi tới. Rất nhanh một người một ngựa xuyên qua rừng cây, thấy cách đó không xa một dòng suối mát, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia suối có một cây đại thụ nở rộ đầy hoa lê, mấy bông hoa nhỏ óng ánh như tuyết, hòa với màu xanh ngát của cành lá um tùm tạo nên quang cảnh cực kỳ đẹp mắt.

Kia dưới đại thụ còn có một thiếu nữ đang đứng, nàng bận một bộ y sam màu vàng nhạt, dung mạo thanh tú, duyên dáng, lại ưu nhã trầm tĩnh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, hình như đang đợi người nào.

Một cơn gió xuân thổi qua, mái tóc nàng nhẹ bay, ống tay áo khẽ động, hoa lê cũng rơi theo gió, giữa không trung xoay tròn vũ động, hồi lâu không chịu hạ xuống. Nàng đưa tay tiếp được một đóa hoa, nhìn nó mà mỉm cười, quả nhiên là "Xán nhược xuân hoa, kiểu như thu nguyệt"*

*(rực rỡ như hoa mùa xuân, sáng như trăng mùa thu)

Nàng nhìn chăm chú đóa hoa kia một lúc lâu, sau đó khẽ hé môi thổi cho nó rơi xuống. Gió cũng ngừng thổi, hoa lê trên mặt đất vẫn tỏa hương như cũ, một ít hoa rơi vào trong nước trôi xuôi theo dòng.

Đoạn Vân Tụ nhìn suối nước, nhìn hoa lê, rồi lại nhìn nữ tử, chỉ cảm thấy nhân giang cảnh đẹp bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, cái gọi là "xuân thủy ánh lê hoa" đã là mỹ cảnh, thế nhưng còn có thêm một nữ tử tuyệt sắc hòa vào, mỹ cảnh lại càng thêm tuyệt mỹ. Chính là nàng cũng không thể ngờ rằng, đối phương lúc đó ở trong mắt chính mình cũng không đơn giản chỉ là mỹ cảnh. Vân Tụ lại càng không nghĩ đến, mỹ cảnh trước mắt này sẽ trở thành kí ức cả đời khó quên.

Nàng kia hình như nghe được tiếng vó ngựa, liền ngẩng đầu lên trông thấy Đoạn Vân Tụ. Nàng bình tĩnh đánh giá Đoạn Vân Tụ, cảm thấy đối phương có phần hơi vô lễ, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của đối phương, như đang thưởng thức cảnh đẹp, không có chút tà niệm, nàng lại vô thức khẽ gật đầu, nhếch khóe môi lộ ra nụ cười nhạt coi như chào hỏi.

Nàng khẽ gật đầu, nụ cười thật nhạt, gần như rất khó mà phát hiện, nhưng mà Đoạn Vân Tụ vẫn thấy. Nàng cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi nắm chặt dây cương trong tay, đang muốn chuyển đầu ngựa men theo dòng suối. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.

Cả hai liền quay nhìn lại, thấy mấy nam nhân đang thúc ngựa lại đây, dường như vì nữ tử dưới tàng cây mà đến.

"Diệp Tú Thường, chúng ta đã đến!" Mấy nam nhân kia còn chưa xuống ngựa đã hùng hổ bắt đầu lớn tiếng quát, trong mắt có ý xem thường nữ tử dưới tàng cây.

Nữ tử được gọi là "Diệp Tú Thường" cũng không sợ hãi chỉ cười cười, "Được lắm, các ngươi rất đúng hẹn".

[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ