CHƯƠNG 16: TUYỆT SẮC THIÊN THÀNH

5.7K 273 18
                                    



Ra cửa, Đoạn Vân Tụ thấy một bà lão đang từ nhà tranh bên cạnh đi tới. Lão bà bà kia vẻ mặt hiền hậu, thấy Đoạn Vân Tụ liền hô: "Tiểu thư đã tỉnh a, cảm thấy thân thể thế nào rồi, đã hạ sốt chưa?"

Đoạn Vân Tụ vội vàng đáp: "Không có việc gì rồi, cảm tạ bà bà, không biết ta như thế nào tới được nhà bà bà?"

"Ha ha, ngươi a, là vị Diệp tiểu thư kia mang ngươi tới, nàng tối hôm qua tìm hơn nửa đêm mới tới được nơi này của ta, lại thay ngươi đổi y phục, rồi chạy đi ngao canh gừng, đi qua đi lại cho đến hừng đông mới ngủ. À phải, trong phòng bếp còn chén canh gừng, ngươi lát nữa nhớ uống đi..."

Vốn trong lòng Đoạn Vân Tụ vẫn còn ấm ức, nghe xong lời này đã hiểu rõ mọi chuyện đêm qua, lòng nàng cảm động không thôi, nàng cũng biết Diệp Tú Thường tuy là giận mình, nhưng vẫn rất quan tâm, vẫn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố mình, lạnh lẽo ở trong lòng nhanh chóng thay bằng ấm áp, nàng rất muốn vì Diệp Tú Thường làm một chút gì đó. Nàng nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, đã nói: "Bà bà, ta đi một chút sẽ trở lại."

Tuy nằm ở trên giường, nhưng Diệp Tú Thường lại trằn trọc không có ngủ được. Nàng nhớ tới tối hôm qua thấy mái tóc dài mềm mại của Đoạn Vân Tụ tản mát, nhớ tới tấm lưng trắng như tuyết cùng mái tóc đen như thác nước, nhớ tới ánh mắt nàng nhìn mình khi cô đơn, nhớ tới nàng tàn nhẫn một kiếm giết chết bốn người, nhớ tới nàng ở bờ sông điên cuồng cùng phiền muộn, nhớ tới thân thể trắng ngần mềm mại, nhớ tới chính mình vừa rồi không thể kìm được để tim loạn nhịp...

Nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy, biết rõ Đoạn Vân Tụ là nữ tử, nhưng vẫn là không thể quên được, vẫn hi vọng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, vẫn muốn thấy được nụ cười nhàn nhạt của nàng...

"Không thể như vậy, không thể như vậy được, Diệp Tú Thường ngươi phải nhớ kỹ nàng là nữ tử!" Nàng chán nản vỗ vỗ mặt mình, muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút, "Nhất định phải tìm biện pháp, phải tìm biện pháp..." Nàng bắt đầu minh tư khổ tưởng, tìm kiếm biện pháp giải quyết phiền não của chính mình.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, "Nhất định là như vậy, nhất định là vì nguyên nhân này..."

Nàng hưng phấn ngồi dậy, mặc y sam vào muốn mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Đoạn Vân Tụ bưng một lớn một nhỏ hai cái bát tiến vào, trong bát lớn có hai khứa cá to, ở trên có đậu hủ cùng cải thìa màu xanh nhạt vẫn đang bốc khói, chén nhỏ thì đựng cơm.

"Tú Thường?" Đoạn Vân Tụ thay đổi xưng hô, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Ta cũng không phải kẻ lười biếng!" Diệp Tú Thường nghiêng qua, nàng liếc mắt một cái.

"Ha ha, được rồi, Tú Thường không phải lười biếng, vừa lúc canh cá cũng đã làm xong" Đoạn Vân Tụ cười cười, "Ta làm hai chén, một chén cấp bà bà, một chén cho cô."

Đoạn Vân Tụ đem canh cá để trên bàn, để cả đũa sạch cùng thìa lên, lại cười nói: "Nếm thử tay nghề của ta?"

Diệp Tú Thường cũng không muốn ăn cái gì đó do Đoạn Vân Tụ làm, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của nàng nhìn mình, vẫn là ngồi xuống bàn cầm lấy thìa uống một chút canh.

[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ