CHƯƠNG 10: TÌNH DUYÊN NGÀY CŨ

6.2K 340 28
                                    


Đoạn Vân Tụ trong lòng còn đang xấu hổ, chợt nhớ tới không biết mình khi sau hôn mê thì xảy ra chuyện gì, liền hỏi Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường ngưng cười, hướng nàng nhất nhất nói.

Thì ra, ngày đó sau khi Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Kính Thành được đề cử làm minh chủ võ lâm, chịu trách nhiệm dẫn dắt liên minh bạch đạo tru diệt ma giáo, sau đó mọi người quyết định lực lượng tinh nhuệ sẽ đi tìm kiếm sào huyệt Ma giáo, tiếp tục liên hợp các phái một đường thẳng tới đảo Hoàng Long, tiêu diệt Ma giáo. Sau đại hội, các phái cùng các lộ nhân sĩ khác đều dần dần tán đi, nhưng vợ chồng Nhạn Đãng Môn nữ nhi Sở Dao cùng Ngụy Thiếu Khiêm vẫn còn lưu lại trong trang. Đoạn Vân Tụ hôn mê ba ngày, trong ba ngày này, Chung Tư Vi cùng Diệp Kính Thành hao phí không ít công lực chữa thương cho nàng, trước mắt còn đang nghỉ ngơi.

Đoạn Vân Tụ nghe xong, cảm thấy được có điểm kỳ quái —— mẫu thân Sở Dao như thế nào sẽ đối với mình quan tâm như thế đây? Bất quá, mặc kệ như thế nào, tiền bối đã có ân cứu mạng, chính mình phải hảo hảo cảm tạ mới đúng, hơn nữa, hơn nữa cần phải cảm ơn Diệp Tú Thường. Nàng thấy Diệp Tú Thường sắc mặt tái nhợt, vì thế mở miệng nói.

"Diệp cô nương, cô nương đã chiếu cố tại hạ lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, đi nghỉ tạm trước được không? Bằng không tại hạ rất là áy náy..."

Diệp Tú Thường cười cười, đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp hướng đi lên, liền biết là biểu muội Sở Dao đến đây.

"Đoạn đại ca, huynh đã tỉnh?" Sở Dao thẳng đến trước giường.

"Ừm, làm Sở cô nương lo lắng..." Đoạn Vân Tụ mỉm cười.

"Đã nhiều ngày, biểu muội cũng luôn canh giữ bên cạnh huynh, huynh nên hảo hảo cảm tạ nàng mới phải..." Diệp Tú Thường do dự một chút, vẫn là nói ra.

Trong lòng Đoạn Vân Tụ hơi kinh ngạc —— Diệp Tú Thường canh giữ làm nàng cảm thấy được ấm áp, nhưng là Sở Dao lại làm cho nàng cảm thấy bối rối. Trong khoảng thời gian này Sở Dao đối với mình thân cận rất rõ ràng, làm nàng có chút không chịu nổi.

"Cảm ơn Sở cô nương..."

"Không chỉ có muội, còn có nương của muội cũng rất lo lắng cho huynh, người cũng đến xem chừng huynh..."

Đang nói, phía dưới liền vang lên tiếng bước chân.

"Dao nhi..." Chung Tư Vi đi lên, kêu nữ nhi một tiếng —— nàng đã nhìn ra, nữ nhi bảo bối của mình chính là thích thiếu niên kêu "Đoạn Vân" này, rõ ràng mới nghỉ ngơi hai ba canh giờ, nghe thấy mình muốn tới, đã xuống giường giống như gió chạy tới trước rồi.

"Chung chưởng môn..." Đoạn Vân Tụ hướng Chung Tư Vi gật đầu chào, lòng tràn đầy cảm kích.

"Ta đoán ngươi cũng đã tỉnh..." Chung Tư Vi bắt mạch cho Đoạn Vân Tụ, lại nói: "Tánh mạng không ngại, nhưng cần phải tỉnh dưỡng cho tốt thêm một đoạn thời gian."

"Vãn bối còn muốn cảm tạ Chung chưởng môn đã giúp vãn bối trị thương..."

"Này cũng không cần" Chung Tư Vi cười cười, sau đó đối nữ nhi và cháu gái nói, "Dao nhi, Thường nhi, người cũng đã tỉnh, các con đừng lo lắng nữa, mệt mỏi mấy ngày rồi, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta có mấy lời muốn hỏi Đoạn công tử..."

[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ