Hai người ở dưới đáy cốc một mặt chữa thương, một mặt tìm kiếm lối thoát. Sơn cốc này bị kẹp ở giữa hai vách núi thẳng đứng, vách đá rất dốc lại cao vô cùng, cho dù là có tuyệt đỉnh khinh công nếu muốn đi lên đó cũng là cửu tử nhất sinh. Thật may dưới đáy cốc còn có thủy đàm, trong nước có cá, lại có nhiều quả dại có thể ăn được, hai người cũng không sợ rơi vào cảnh đói khát. Sáu bảy ngày sau, Đoạn Vân Tụ đã phục hồi hoàn toàn, Diệp Tú Thường cũng khá hơn phân nửa, hai người lại cẩn thận tìm mấy lần dưới đáy cốc, vẫn không có phát hiện đường đi ra ngoài, nên rất chán nản đi đến ngồi bên cạnh thủy đàm nghỉ ngơi, nghĩ xem có tìm được biện pháp khác không.Diệp Tú Thường nhìn xuống thủy đàm thâm u, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên, nhưng lại lập tức ám xuống. Nàng nhẹ nhàng đem đầu khẽ tựa trên vai Đoạn Vân Tụ, sâu kín nói: "Ngươi nói, nếu chúng ta chỉ có thể ở lại nơi này, nên làm cái gì bây giờ?" Bất quá trong giọng nói lại không chứa u sầu.
Đoạn Vân Tụ cũng quen dần với biểu hiện thân mật của Diệp Tú Thường, cơ thể không còn giống như lúc trước trở nên cứng ngắc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
"Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, Tú Thường nàng cũng biết ta còn có cừu gia cần phải báo."
"Nếu là thật sự ra không được?"
"Nếu... Thực sự chỉ có thể ở lại nơi này, đương nhiên chúng ta sẽ luôn bên cạnh chăm sóc lẫn nhau..."
"Đây chẳng phải là tốt lắm sao?" Diệp Tú Thường lại khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu hai người có thể bị vây khốn ở nơi này, thế thì có thể thực hiện được tâm nguyện của mình rồi, chỉ có lẫn nhau không còn những thứ khác vướng bận...
Đoạn Vân Tụ nghe ra tâm tư của Diệp Tú Thường, chủ động cầm tay nàng, nói: "Nếu thiên ý đã như thế, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, mãi cho đến khi ta chết đi..." Ngữ khí có chút bất lực mà lại chân thành.
Diệp Tú Thường ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Đoạn Vân Tụ, qua một lúc lâu, mới lên tiếng: "Đáp ứng ta, mặc kệ có thể đi ra ngoài hay không, chúng ta đều phải bảo hộ đối phương..."
Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, trong tươi cười có vài phần bất đắc dĩ, "Chúng ta bây giờ bị vây ở nơi này, tự nhiên sẽ luôn luôn bảo hộ lẫn nhau."
"Nếu chúng ta có thể đi ra ngoài? Ta là nói nếu, ngươi vẫn sẽ làm theo dự định ban đầu của ngươi sao?" Trong ánh mắt Diệp Tú Thường ẩn ẩn lo lắng cùng u oán.
"..." Đoạn Vân Tụ im lặng.
"Đáp ứng ta, nếu có thể đi ra ngoài, trừ phi ta buông tay ngươi trước, nếu không, tuyệt không cho phép ngươi buông tay ta..."
Đoạn Vân Tụ vẫn im lặng.
Diệp Tú Thường vẫn chuyên chú nhìn nàng, chờ câu trả lời. Nàng thực do dự, không biết có nên đáp ứng hay không, cho dù có đáp ứng rồi, mình lại có thể làm được hay không...
Đôi mắt sáng ngời của Diệp Tú Thường dần trở nên ảm đạm, cũng bắt đầu phiếm lệ. Nàng vốn luôn tự cho mình là người ổn trọng, tính tình hoạt bát cởi mở, nhưng từ sau khi gặp gỡ Đoạn Vân Tụ, nàng bắt đầu nếm trãi đủ loại tư vị.., mặt yếu ớt nhất của nàng cũng lộ ra, đã nhiều lần bản thân nàng phải rơi nước mắt, thật sự đã trở thành một cái tiểu nữ tử rồi, thậm chí có khi nàng thiếu chút nữa còn trở thành tiểu hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
Fiction généraleTên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở...