Bốn người quả nhiên ở trong Hoa Minh uống rượu ăn cơm.Sau cơn mưa trời lại sáng, thế giới của Đoạn Vân Tụ trở nên xán lạn dị thường. Nàng nhìn Diệp Tú Thường bên cạnh, cảm thấy từ sau mười tuổi mình chưa từng có vui vẻ ấm áp như vậy, giống như toàn bộ thế giới của mình đều rực rỡ hẳn lên, có thanh sơn tú thủy, có điểu ngữ hoa hương, đẹp không sao tả xiết, mà này hết thảy, đều là bởi vì nữ tử bên người, nữ tử tốt đẹp ấm áp này, đem bầu trời bị mây đen che phủ xua tan đi, đem trái tim bị đóng băng dưới đáy hồ làm cho tan chảy, mà mình lại hồ đồ, nghĩ rằng có thể buông tay!
Tâm tình nàng rất tốt, tốt đến nỗi thay đổi cả thói quen ngày thường ít uống rượu, ra vẻ ta đây liên tục cạn chén cùng Diệp Viễn Khâm, cũng lôi kéo Diệp Tú Thường uống rượu, ngày thường vốn thiển đạm giờ lại tươi cười đến rực rỡ.
Diệp Tú Thường nhắc nhở nàng uống ít một chút, nàng cười nói: "Ta hôm nay rất cao hứng, nàng cứ để cho ta uống thống khoái đi, đến đến." Còn đi chạm cái chén của Diệp Tú Thường, đôi mắt đảo qua gương mặt của nàng, xán lạn ôn nhu làm cho Diệp Tú Thường cảm thấy mình muốn tan chảy.
Diệp Tú Thường đột nhiên có loại cảm giác ---- ánh sáng ở bên trong người trước mắt này đang dần dần trán phóng, như là bảo thạch lấy ra từ lòng đất đặt dưới ánh mặt trời, đẹp đến lóa mắt, chói lọi đến mức mình không thể nhìn, tia sáng này cũng làm cho thế giới của mình trở nên xán lạn, trong nháy mắt trăm hoa đua nở, hóa thành biển hoa.
Nàng nhìn đến đại ca cùng biểu muội của mình, cảm thấy bọn hắn tới rất không đúng lúc! Lại có điểm tức giận nhìn tới Đoạn Vân Tụ, thầm nghĩ ngươi không thể thu liễm một chút sao, chói mắt như vậy khiến cho mọi người để ý tới đều sẽ thích thì sao!
Mà người mẫn tuệ như Diệp Viễn Khâm quả thực cũng chú ý tới Đoạn Vân Tụ đúng là không giống ---- trước kia hắn cảm thấy bộ dạng Đoạn Vân Tụ quá mức thanh tú còn mang theo hơi thở mềm mại không có ở nam tử, giống như đổi sang nữ trang là có thể biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Nếu không phải khi xuất kiếm thế công sắc bén sát khí tràn ngập, hơn nữa muội muội Diệp Tú Thường kiên trì phải gả cho nàng mà nàng cũng cực lực tranh thủ, Diệp Viễn Khâm thật đúng là hoài nghi thân phận thật sự của nàng.
Mà bây giờ, tựa hồ đã có cái gì phát sinh biến hóa ---- vừa rồi khi Đoạn Vân Tụ hữu ý vô ý hướng người bên ngoài tuyên cáo nàng đối Diệp Tú Thường chiếm hữu toát ra một loại khí thế, loại khí thế này phảng phất như là, thiên hạ này, vô sở cố kỵ, mặc ta tung hoành...
Coi như cũng được khen ngợi là tân tú đứng đầu trong Võ Lâm, Diệp Viễn Khâm xem như cũng kiêu ngạo rồi, nhưng vẫn kinh ngạc với khí thế trong nháy mắt đó của Đoạn Vân Tụ. Hắn âm thầm kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì nàng là truyền nhân của Đoạn Thiên Nhai Võ Lâm thần thoại trăm năm trước? Lại nghĩ tới bộ dạng ngày đó Đoạn Vân Tụ sử xuất Kinh Hạc Kiếm Pháp, cô lãnh ngạo nhiên, giống như không đặt người trong thiên hạ vào trong mắt.
Hắn lại tiếp tục đánh giá một chút Đoạn Vân Tụ, phát hiện mình mới vừa cảm giác được cái loại khí tràng kia đã muốn không thấy, trước mắt chỉ là một thiếu niên cực kỳ thanh tú sạch sẽ, nhưng lại giống mỹ ngọc tản ra hào quang làm cho người ta không thể bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
General FictionTên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở...