*nghĩa là: có hy vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát). Nó nằm trong câu thơ của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.Lại qua không biết bao lâu, Diệp Tú Thường mới mở miệng nói: "Kỳ thật, chúng ta có thể đi ra ngoài..."
Đoạn Vân Tụ hơi kinh ngạc, có chút ngây người, vẫn bất động nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường.
"Ta đã nghĩ đến, nhưng mà chưa muốn nói cho ngươi biết, bởi vì... bởi vì ta sợ ngươi vừa đi ra ngoài lại trở về bộ dạng trước kia, hiện tại, ta không cần lo nữa." Diệp Tú Thường tươi cười.
"Tú Thường, khổ cho nàng." Đoạn Vân Tụ vẻ mặt áy náy.
"Thật ra ta biết, nếu như ta không nói, nhất định ngươi cũng sẽ leo lên trên đó, cho dù có bị rơi xuống tan xương nát thịt đi nữa... Ta cũng biết mười năm qua thứ đã chống đỡ cho ngươi tiếp tục sống chính là cái ý niệm báo thù cho Đoạn gia. Mà cho dù ta có muốn ích kỷ lưu ngươi lại, thì cũng chỉ được nhất thời mà thôi, cho nên mới muốn ngươi nói ra hứa hẹn. Quả nhiên ngươi đã hứa với ta, ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, hơn nữa, cũng rất yên tâm."
"Aizz, nàng thật rất thông minh, nhưng cũng là cái nha đầu ngốc nghếch..." Đoạn Vân Tụ nhịn không được vuốt ve cái mũi cao thẳng của Diệp Tú Thường, vì lý giải của nàng mà cảm động.
"Còn không phải bởi vì ngươi! Mới làm cho ta vui đó lại làm ta buồn ngay được, ngươi có biết hay không, từ khi ta gặp ngươi ta đã thay đổi thật nhiều."
"Ha ha, nàng nói một chút, nàng thay đổi như thế nào, tại sao ta không thấy?" Đoạn Vân Tụ lại bắt đầu trêu chọc Diệp Tú Thường.
"Hừ, ngươi tự biết!"
"Hả, à, để ta nghĩ thử xem... Ahh ta biết rồi, nàng vốn là một người rất đoan trang, lại ổn trọng, tính tình cởi mở nhưng không biết từ khi nào Diệp đại tiểu thư của chúng ta lại trở nên đa sầu đa cảm, hơn nữa có khi còn giống như tiểu hài tử bảy tám tuổi, đôi khi lại rất nóng nảy nha.
Diệp Tú Thường xấu hổ, "Ngươi còn dám nói! Đều tại ngươi hại ta!"
"Cũng không phải chỉ mình nàng, ta cũng thay đổi a!"
"Ngươi nói một chút xem, ngươi thay đổi thế nào?"
"Ta à, ta phát hiện mình trở nên do dự, còn nói lắp nữa, trước kia đâu có bị tật xấu này a..." Nói xong Đoạn Vân Tụ còn giả vờ than thở một tiếng.
"Còn nói, ngươi do dự không quyết hại ta khổ sở! Bất quá, ha ha..., ta phát hiện ra ngươi rất ngốc nha, ngươi giờ đã trở thành cái nha đầu vừa ngốc vừa nói lắp rồi! Diệp Tú Thường một bộ thật cao hứng, vẻ mặt lại hồn nhiên.
"Lần này coi như chúng ta huề nhau."
"Được! Diệp Tú Thường dùng sức gật đầu.
"Vậy còn bây giờ, cái người cực kỳ thông minh này có muốn nói cho cái nha đầu vừa ngốc vừa nói lắp đây biết làm thế nào để đi ra ngoài hay không a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở...