Vi Thiên Hữu đi rồi, Diệp Tú Thường đứng ở nơi này, cũng không nói chuyện.Đoạn Vân Tụ tới gần dỗ dành nói: "Nàng xem ta bình thường đều ăn rất thanh đạm, bây giờ ta theo nàng ăn thịt viên kho tàu, còn mất hứng sao?"
"Ngươi cho là ngươi cùng ta ăn thịt viên kho tàu, ta sẽ cao hứng sao?" Diệp Tú Thường dở khóc dở cười, trong lòng vừa có điểm ngọt ngào lại có chút chua xót. "Ngươi có biết không Hữu ca ca của ngươi đã đứng ở chỗ này gần một canh giờ rồi..."
Nghe Diệp Tú Thường nói như thế, trong lòng Đoạn Vân Tụ vừa cảm động lại vừa áy náy ---- đối với Vi Thiên Hữu, không phải là một chút cảm tình nàng cũng không có, nàng cùng hắn thật sự có thể coi là thanh mai trúc mã, nếu như luôn ở cùng nhau rất có thể bây giờ cả hai đã trở thành người một nhà, nhưng ai biết được lại có tai hoạ bất ngờ, đã mười năm không gặp, chung quy giờ cũng trở nên xa lạ mất rồi, hơn nữa Diệp Tú Thường lại là người đầu tiên khiến nàng động tâm, lòng nàng cũng không chứa nổi người khác...
Lúc này thấy Diệp Tú Thường ghen, trong lòng Đoạn Vân Tụ có chút ngọt ngào, chỉ là nàng không nỡ để Diệp Tú Thường buồn bực, vì thế trấn an nói:
"Ta hiểu được tâm ý của Thiên Hữu ca, nhưng huynh ấy cũng chưa có nói rõ cái gì, hơn nữa chờ thân thể nàng tốt lên chúng ta liền rời khỏi Nhạc Dương, sau này sẽ không liên hệ gì nữa."
"Thật sự? Ngươi thật sự bỏ được Hữu ca ca của ngươi?"
"Ta cùng huynh ấy từ nhỏ đã quen biết, đương nhiên có chút cảm tình, nhưng ta thân tại giang hồ, thường gặp nhiều nguy hiểm, có thể nào làm liên lụy đến cả nhà huynh ấy? Hơn nữa..." Thanh âm của Đoạn Vân Tụ nhỏ xuống, nửa ngày mới tiếp tục nói: "Trong lòng ta đã có nàng, chứa không nổi người khác."
Nghe được điểm mấu chốt, trong lòng Diệp Tú Thường lập tức ngọt ngào, tựa hồ cảnh vật chung quanh cũng trở nên tươi sáng vô cùng, gương mặt nàng cũng hồng lên.
Đoạn Vân Tụ cũng hơi đỏ mặt, ôn nhu nói: "Được rồi, đừng lo lắng. Khi thân thể nàng khôi phục hoàn toàn chúng ta liền rời nơi này đi Tuyết Bảo Đỉnh. Đường xá xa xôi, mấy ngày này nàng nên cố gắng điều dưỡng."
Diệp Tú Thường đáp "Hảo", trong lòng ngọt ngào nhịn không được muốn ôm lấy cổ Đoạn Vân Tụ kéo xuống hôn một cái, lại thấy có nha hoàn bước vào tiểu viện của hai người.
"Hai vị tiểu thư, thỉnh đến tiền thính dùng cơm."
Đoạn Vân Tụ không cảm thấy gì, nhưng Diệp Tú Thường vẫn không khỏi than thở một tiếng.
Hai người tới tiền thính, một nhà Vi Thiên Hữu đã chờ ở nơi đó rồi. Vi lão gia cùng Vi phu nhân thân thiết hỏi han hai người, nghỉ ngơi có tốt hay không, ngủ có được thoải mái hay không vân vân, hai người nhất nhất trả lời câu hỏi. Vi lão gia lại hỏi chuyện gặp nạn, Đoạn Vân Tụ giản lược kể lại chuyện mấy ngày trước, Vi thị một nhà ba người chưa bao giờ giao thiệp với người trong Võ Lâm nghe xong cảm thấy khó có thể tin được nhưng lại không thể không tin, thở dài mãi, lại lo lắng an toàn của hai người, sợ các nàng lại gặp phải ma đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
General FictionTên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở...