CHƯƠNG 56: HẮC BẠCH SƠ CHIẾN

2.8K 145 4
                                    


Mười lăm tháng mười, hắc bạch lưỡng đạo tề tụ ở Hùng Nhĩ Sơn.

Nơi đồng trống dưới Hùng Nhĩ Sơn lúc này bị các lộ tinh anh võ lâm trung nguyên chiếm cứ, chiến hỏa còn chưa dấy lên, khói thuốc súng đã muốn tràn ngập.

Hắc bạch lưỡng đạo phân tả hữu đứng, bên trái đến từ Tiềm Long Giáo, Thiên Thứu Bang, Lạc Phong Cốc, Hắc Hổ Trại cùng quần hùng hắc đạo, bên phải thì tụ tập lục đại môn phái bạch đạo, tức Minh Viễn Sơn Trang, Nhạn Đãng Môn, Thiếu Lâm Tự, Cái Bang, Tiêu Tương phái cùng tinh nhuệ của Ngụy gia bảo. Ngụy Khải vốn đã không muốn tham chiến, lại sợ bị đồng đạo chê cười là nhát gan, nên vẫn cùng nhi tử Ngụy Thiếu Khiêm đến đây, chỉ là vị trí cách Minh Viễn Sơn Trang khá xa.

Đầu người đông nghìn nghịt, lá cờ đủ màu theo gió phiêu lãng, đặc biệt Hắc Long kỳ Tiềm Long Giáo cùng Bạch Vân kỳ của liên minh bạch đạo là dễ thấy nhất.

Đoạn Vân Tụ như trước lụa trắng che mặt đứng ở bên người ca ca của mình. Nàng không cần cố ý tìm kiếm vẫn thấy được thân ảnh hoàng sắc bên người Diệp Kính Thành.

Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền phát hiện mình lại có cảm giác hít thở không thông, giống như không khí không đủ dùng. Nàng không thể không đè lại lòng ngực hít sâu một hơi, để cho tay tự nói với mình trái tim còn đang khiêu động. Kim Xu bên cạnh phát hiện động tác của nàng, đưa tay xoa xoa lưng nàng.

Nàng lắc lắc đầu, đem tay để xuống, Kim Xu cũng liền thu tay về.

Nàng biết tất cả chuyện này đều đã rơi vào trong mắt người đối diện, bởi vì ánh mắt kia từ khi thấy mình đến bây giờ cũng không có dời qua. Nàng cũng biết mình mặc dù che mặt nhưng người nọ cũng có thể nhận ra, bởi vì chính mình đã tạo ra tổn thương cho nàng sâu như vậy, hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra được...

Nhưng trong ánh mắt kia là cái gì? Là oán hận? Hay vẫn là nhớ nhung?

Nhất định là oán hận khắc cốt, chuyện mình làm, ngoại trừ hận còn có thể lưu lại cái gì?

Cũng tốt, vậy thì cứ hận ta, quá khứ chính là khởi đầu, hôm nay, ta với ngươi, đã muốn đứng ở hai bên Hán - Sở.

Chỉ có hận ta, chuyện kế tiếp ta phải làm, ngươi mới có thể tổn thương nhẹ một chút...

Trong lòng Diệp Tú Thường lúc này xác thực là hận.

Nàng ngay từ đầu liền nhìn thấy bạch y nữ tử bên người Thiếu quân Ma giáo Nam Phong Dương. Không cần chứng thực nàng liền biết kia là ai. Mạng màu trắng che khuất dung nhan nàng từng quen thuộc, nhưng khí chất lãnh đạm siêu nhiên này chỉ có người nọ mới có thể tản mát ra, như nàng đã thấy ở trong mộng.

Thời điểm vừa mới bắt đầu thấy người nọ, nàng phát hiện thân thể của mình run lên không ngừng, giống như bệnh nặng đột nhiên đánh úp lại. Nếu không phải nàng cố gắng nắm chặt thanh kiếm, Linh Tuyền Kiếm đã rơi xuống đất.

Sau đó vui sướng thật lớn tràn ngập lòng nàng, bởi vì biết người nọ không có chết, không có chết ở dưới kiếm của mình, còn đang yên lành đứng ở nơi đó, dáng người nhẹ nhàng, ý vị tuyệt trần.

[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ