Chạng vạng, Vi phủ chuẩn bị xong tiệc rượu mời Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường đến. Vi phu nhân lôi kéo Đoạn Vân Tụ ngồi ở bên cạnh mình, thân thiết nói: "Đến, Tụ Nhi, những thứ này là ta phân phó phòng bếp làm riêng cho con, ở Nhạc Châu có rất nhiều món ăn đặc sắc, con nếm thử xem vị thế nào..."
Đoạn Vân Tụ không ngớt lời cảm ơn, Vi lão gia lại nói: "Khách khí cái gì, ta và cha con là đều là hảo hữu, nếu cha con còn sống, nói không chừng giờ chúng ta đã là thông gia rồi..."
Vi Thiên Hữu thấy Đoạn Vân Tụ cười khổ một cái, vội đưa mắt ra hiệu nói: "Cha, không cần nhắc lại chuyện cũ..." Lại nói: "Diệp cô nương cũng nếm thử xem!"
Diệp Tú Thường nếm một chút thức ăn, cảm thấy thật nhạt nhẽo, lại thấy Vi Thiên Hữu thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho Đoạn Vân Tụ, cố ý trêu đùa, cười nói: "Vi công tử không ăn a..." Vi Thiên Hữu cùng Đoạn Vân Tụ đều ngượng ngùng cười cười.
Vi phu nhân hiểu rõ tâm tư của nhi tử nhà mình, nói: "Tụ Nhi, Thiên Hữu nhà chúng ta, vẫn luôn nhớ tới con a..."
Vi Thiên Hữu ngượng ngùng hô: "Nương..." Vi lão gia cùng Vi phu nhân đều cười rộ lên.
Đoạn Vân Tụ nhìn Vi Thiên Hữu liếc mắt một cái, có điểm ngượng ngùng, ở bên cạnh Diệp Tú Thường ngồi đâm đâm vô bát cơm, càng ăn không vô.
Vi phu nhân thấy động tác của Diệp Tú Thường, vội hỏi: "Diệp cô nương, đồ ăn này không hợp khẩu vị sao?"
Diệp Tú Thường vội đáp: "Không có, không có, a.., dạ.., là.., cơm trưa cháu ăn nhiều quá, giờ ăn không nổi nữa..." Nói xong hữu ý vô ý liếc mắt về phía Đoạn Vân Tụ một cái. Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường trông nàng có vẻ như đang giận, cái liếc mắt kia mang theo u oán vô cùng, trong lòng lập tức run lên ---- ánh mắt kia giống như ngọn lửa, nháy mắt liền thiêu cháy tầng giấy mỏng manh ngăn cách trong lòng hai người, làm cho mọi thứ rõ ràng lên. Đoạn Vân Tụ trong lòng bối rối, đành phải cúi đầu ăn cơm, tránh đi ánh mắt Diệp Tú Thường.
Sáng sớm hôm sau, Vi Thiên Hữu đi vào phòng Đoạn Vân Tụ, có đồ vật gì đó muốn cho nàng xem. Đoạn Vân Tụ hỏi là cái gì, Vi Thiên Hữu cười không đáp, lấy ra một cái hộp. Hắn mở hộp ra, bên trong có bảy viên đá cuội nhiều màu sắc.
Đoạn Vân Tụ lấy làm ngạc nhiên, "Hữu ca ca, huynh còn nhớ rõ chuyện này sao?"
"Đương nhiên, muội đã nói muốn có đá bảy màu, ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng không tìm được, mãi cho đến năm trước ta mới tìm thấy bảy viên... Ta vẫn luôn nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội đưa nó cho muội..."
"Hữu ca ca, huynh vẫn luôn đối tốt với ta như vậy..." Đoạn Vân Tụ nhìn Vi Thiên Hữu, cảm động không thôi ---- nàng không nghĩ tới Vi Thiên Hữu đem một câu nói đùa của mình ở mười năm trước trở thành sự thật.
Vi Thiên Hữu cũng chăm chú nhìn Đoạn Vân Tụ, nói: "Đương nhiên ta sẽ luôn đối tốt với muội, bởi vì, muội là Tụ Nhi..."
Đoạn Vân Tụ thấy giữa sóng mắt Vi Thiên Hữu nhu động tình ý, có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu. Đúng lúc Diệp Tú Thường từ ngoài cửa bước vào liền trông thấy cảnh này ---- nàng vốn là muốn đến tìm Đoạn Vân Tụ, ai ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng dâng lên chua xót, cố ý 'khụ' một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở...