CHƯƠNG 69: HUYẾT QUANG ĐẦY TRỜI

3.7K 179 7
                                    


Lệ Phần Phong trầm tư một lát, tay phải vung lên, quát: "Chuẩn bị!"

Hắc y nhân bốn phía đem áo choàng xốc lên một cái, lộ ra lông vũ chim ưng ở đuôi tên, mà trên tay của bọn hắn cũng đã cầm lên thiết cung. Hơn năm mươi tên Hắc y nhân tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, hơn năm mươi cái thiết cung giương lên nhắm ngay tâm.

Trên vai phải Đoạn Vân Tụ, máu tươi đem áo bào trắng nhuộm đỏ, Kinh Hạc Kiếm vẫn nắm trong tay, nhưng mũi kiếm đã muốn rũ đến trên mặt đất. Nàng xem xem bầu trời phía tây, nơi đó tà dương như máu, mặt trời tuy đỏ tươi, nhưng không thể ngăn được nó rơi xuống ánh sáng lụi tàn, trên núi bóng tối bao trùm.

Nàng thở dài, ánh mắt hồi chuyển. Vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm âm lãnh mà không thể che hết đắc ý, Lệ Phần Phong đứng sừng sững như bàn thạch, dã tâm ẩn giấu dưới tấm áo choáng màu đen.

Ánh mắt của nàng hơi dời đi, nhìn đến thân ảnh hoàng sắc kia. Nàng ở trong mắt mình, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu gặp gỡ linh tú đạm nhã, ám liễm thanh hoa, chỉ là đôi mắt nhìn mình không còn thấy sự trầm tĩnh thản nhiên của lúc ban đầu.

Nàng cười cười, nói: "Hai vị thật đúng là chuẩn bị chu đáo..."

"Đó là đương nhiên, chỉ tiếc gương mặt này của ngươi. Ngụy Thiếu Khiêm tùy tiện nói lại cười lên.

Lệ Phần Phong hai tay ôm ngực, biểu tình thật ung dung, "Nhưng cũng tiếc kiếm pháp của Đoạn gia ngươi, phải theo ngươi chôn cùng rồi."

"Kiếm pháp mà thôi, cao minh tới đâu bất quá cũng không hơn được lòng người."

"Ngươi hiểu được là tốt rồi, bất quá ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết."

Đoạn Vân Tụ không đáp lại, chỉ nhìn đến Diệp Tú Thường. Nếu hôm nay chính là tử kỳ, như vậy thời gian còn lại, nên dùng để nhớ kỹ người mình thương yêu nhất.

Diệp Tú Thường lại không cách nào thản nhiên đối mặt với Đoạn Vân Tụ, không cách nào đối mặt với kết cục thê lương này. Nhưng hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Ánh mắt nàng quét đến Ngụy Thiếu Khiêm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.

"Ngươi thả nàng." Nàng đối Ngụy Thiếu Khiêm nói.

"Thả nàng?" Ngụy Thiếu Khiêm cười lạnh, "Dựa vào cái gì?"

Diệp Tú Thường biết mình không thể đưa ra được lý do chính đáng nào, nội tâm nàng tranh đấu, đành phải mềm xuống, "Ta van cầu ngươi thả nàng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi..."

Điều kiện này làm Ngụy Thiếu Khiêm vừa tức lại vừa tâm động ---- thê tử của mình cầu mình thả tình nhân của nàng, hơn nữa nói cái gì cũng có thể đáp ứng, chẳng lẽ mình so ra liền kém một cái nữ tử sao! Nhưng bất luận có làm cái gì, thật sự mình cũng không thể chiếm được lòng nàng. Nếu như từ nay về sau nàng đối với mình ngàn theo trăm thuận, cái này, nguyện vọng nhiều năm nay của mình không phải được thực hiện sao?

Lệ Phần Phong xem vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm khác thường, cười lạnh nói: "Ngụy bảo chủ, ta vốn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng, sau này có thể cùng ngươi cùng nhau thống trị Võ Lâm, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chui dưới váy nữ nhân, đứng lên không được..."

[BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ