CHAP 11

4K 146 19
                                    

CHAP 11

- Bác có thể nói chuyện với cháu 1 chút được không Soo Yeon. – bà Kwon nhẹ nhàng nói

- Dạ.

- Bác nhìn Yuri với cháu cùng nhau trưởng thành, chuyện của Yuri trước đây bác đã từng nghe Tae Yeon kể lại, nhưng có lẽ Yuri nó sẽ không bao giờ nói với cháu những điều đó, ngay cả người làm mẹ như bác đây nó cũng giấu. Nhưng bác có thể nói với cháu 1 điều rằng Yul nó vẫn rất yêu cháu. Nếu không thì nó sẽ không quyết định trở về mà sẽ ở lại Seoul lấy tiểu thư giàu có rồi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, bác không muốn nhìn thấy 2 đứa phải đau khổ.

- "..." – Soo Yeon im lặng không nói gì.

- Bác rất muốn nhìn thấy 2 đứa hạnh phúc, nhưng giờ có lẽ không thể rồi, bởi vì.....Yul nó không còn sống được bao lâu nữa. – bà Kwon rưng rưng nói

- Bác nói sao? – Soo Yeon dường như không tin vào tai mình.

- Hôm trước Yul nó vừa ngất xỉu, bác đưa nó vào bệnh viện bác sĩ nói nó bị ung thư phổi, không còn sống được bao lâu nữa. – bà Kwon nghẹn giọng nói

- Bác...bác...n...ó...i...thật k..hông? – Soo Yeon hoảng sợ nói

- Là thật, chuyện này sao bác có thể gạt cháu được chứ. – Bà Kwon lấy khăn chấm nước mắt.

- Bác Yul đang ở bệnh viện nào? – Soo Yeon gấp đến độ sắp khóc.

- Bệnh viện Jeju...phòng....

Không đợi bà Kwon nói dứt câu thì thân ảnh Soo Yeon đã vụt biến mất, Soo Yeon ngay cả dép cũng không thèm đi cứ thế mà chạy đến bệnh viện, để lại 1 mình bà Kwon đứng đó nở 1 nụ cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa. Trong tay bà nắm chặt 1 lọ nước nho nhỏ.

- Nếu không có mày thì tao không thể giả vờ khóc trước mặt con bé được. – bà Kwon thì thầm

--

Bệnh viện Jeju.

- Cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân tên Kwon Yuri nằm ở phòng số mấy? – Soo Yeon gấp rút đến độ sắp bật khóc

- Đang cấp cứu. – cô y tá quay lưng lẩm bẩm

- Cám ơn. – Soo Yeon nói xong vội vã chạy đi.

- Này...cô...- cô y tá chưa kịp nói xong thì bóng dáng Soo Yeon đã biến mất.

Yuri đang nằm trong phòng dưỡng bệnh, chỉ là bệnh cảm và phổi cô có chút vấn đề do thuốc lá mang lại mà umma cô lại làm quá lên bắt cô phải nằm viện nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hẳn, Yuri nhàm chán nhìn xung quanh căn phòng không 1 bóng người mà thở dài lần thứ n, có lẽ cô nên đi ra ngoài dạo thì tốt hơn.

Khi Soo Yeon vừa đến trước cửa phòng cấp cứu thì bóng đèn trong căn phòng vụt tắt, người ở bên trong được các y tá đẩy ra, trùm kín từ đầu đến chân, khuôn mặt vị bác sĩ lộ ra vẻ buồn bã và bất lực.

- Xin hỏi, người trong đó thế nào rồi ạ? – Soo Yeon hoảng sợ hỏi

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô là người nhà bệnh nhân thì hãy lo hậu sự cho tốt. Chúng tôi thành thật chia buồn. – vị bác sĩ áy náy nó

[Shortfic] Sự trả thù ngọt ngào  [Yulsic] [NC17] [END]Where stories live. Discover now