Lúc tên thích khách vừa sắp đâm vào hoàng hậu thì lúc đó cũng vừa kịp lúc Âu Dương tướng quân đến dùng kiếm của mình đánh và hất mạnh thanh kiếm trên tay hắn ra và đâm hắn 1 nhát tử mạng. Hai tên còn lại cũng bị kết cục không khác gì. Kết liễu xong tên ấy tướng quân buông kiếm nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu tiểu hoàng tử và nữ tì kia. Hoàng thượng chạy đến ôm đại hoàng tử vẫn còn đang hoảng sợ còn hoàng hậu thì nhận lấy tiểu hoàng tử từ tay Âu Dương tướng quân và khóc nấc lên, thái giám vội vã kêu to: mau truyền ngự y........
Từ cái ngày ấy dù đã được ngự y chữa trị chăm sóc hết mực nhưng Tiểu Nguyên sức khỏe lúc nào cũng yếu, thế nên nhà vua cùng hoàng hậu ngày đêm lo lắng chăm sóc. Họ bây giờ chỉ để tâm lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Nguyên còn đại hoàng tử thì rất ít quan tâm giao hoàng tử cho bà vú chăm sóc. Tuy thời gian hoàng hậu đều dành hết cho Nguyên Nhi nhưng tình cảm của một nguờii mẹ dành cho đứa con của mình mãi không thay đổi dù cho không có thời gian chăm sóc cho Tiểu Khải nhưng tâm tư luô thấy có lỗi và lo cho cậu. Nhiêu lúc bà tự tay may y phục mùa đông cho Tiểu Khải khi định mang đến cho cho cậu thì bệnh tình Vương Nguyên bộc phát thế là đành nhờ vú nuôi đem về tẩm cung cho cậu. Hoàng thượng cũng thế rất lo lắng sợ cậu buồn nhưng vì công việc quá nhiều nên thời gian dành cho cậu rất ít chỉ đến trò chuyện với cậu 1 lát rồi đi. Cũng bởi vì sự thiếu quan tâm như thế mà Tiểu Khải ngày càng trở nên lạnh lùng. Thấm thoát 4 năm trôi qua, giờ đây Tiểu Khải đã 8t, trong khoảng thời gian 4 năm ấy cậu đã trải qua những ngay tháng cô độc, luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương yêu, sự quan tâm của cha mẹ, bởi vậy chỉ mới 8t nhưng khuôn mặt băng lãnh chứa đựng những sự cô đơn, đôi mắt hổ phách vô cùng đẹp và đáng yêu nhưng nó không có 1 chút biểu cảm gì. Chính vì những chuyện xảy ra như vậy đã làm thay đổi hoàn toàn con người như Tuấn Khải nếu lúc trước là một cậu bé lúc nào cũng cười và đặc biệt yêu Vương Nguyên thì giờ đây lại là một cậu bé ít nói không bao giờ cười và vô cùng ghét tiểu đệ ấy bởi cậu nghĩ rằng vì có Nguyên Nguyên nên cậu mới mất đi tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân. Nhiều lúc đi dạo trong hậu hoa viên thấy phụ thân cùng mẫu hậu đang vui vẻ chơi đùa cùng Vương Nguyên khi đó 2 hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng nhanh chóng cậu lấy lại tinh thần gạt đi và tiếp tục quan sát khi cậu bắt gặp cảnh Vương Nguyên đang chạy thì bị vấp ngã thế là hoàng thượng cùng hoàng hậu chạy lại đỡ Tiểu Nguyên đứng dậy và dỗ dành vô cùng dịu dàng , Tuấn Khải buồn lắm cậu chạy thật nhanh cố gắng chạy nhanh ra khỏi hậu hoa viên nơi có sự hạnh phúc, mà cái hạnh phúc ấy đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại. Kể từ ngày Vương Nguyên gặp sự cố ấy sự yêu thương bảo bọc cậu không còn được cảm nhận nữa. Càng nhìn cái hạnh phúc ấy sự ganh ghét của cậu với Vương Nguyên ngày càng lớn . Còn Tiểu Nguyên bẩy giờ đã 5t rồi tuy sức khỏe yếu nhưng lúc nào cũng tăng động Nguyên Nguyên cực kì mến Vương Tuấn Khải dù cho những lần gặp huynh ấy chưa bao giờ cười với cậu lần nào , luôn lạnh lùng đối mặt với cậu . Thời gian thấm thoát trôi qua Vương Nguyên đã 12t rồi sức khỏe giờ đây cũng đã ổn định nhờ vào thuốc thang và cả việc luyện võ nữa nên cơ thể cũng có phần cứng cáp hơn hơn trước. Ngoài giờ phải học nghi lễ văn chương hay luyện võ cậu thường chạy đến tẩm cung của hàong huynh chơi. Đến cửa phòng thấy huynh ấy đang ngồi đọc sách Vương Nguyên chạy vào mè nheo:
---Khải ca a~.....đi chơi với đệ nhaaaaaaaa
---Không !!!!! chỉ trả lời 1 tiếng lạnh lùng rồi quay mặt sang chỗ khác đọc sách
Vương Nguyên buồn bã bước ra khỏi cửa phòng Vương Tuấn Khải rồi đi đến hoa viên chơi một mình trong đầu cậu lúc ấy luôn hiện lên câu hỏi:
--Tại sao Khải ca lúc nào cũng vậy , lạnh lùng ít nói và cũng không bao giờ cười với mình dù là cái nhếch môi ?
Đi một vòng hoa viên tâm trạng vui lên hẳn cậu không còn nhớ đến việc lúc nãy nữa, cái tính tăng động đã quay trở lại cậu chạy đủ nơi để vui đùa, thấy con bướm hay là con bay là cậu lại đuổi theo. Một chú dế mèn cực kì to đang kêu dưới gốc hoa cẩm chướng thấy thế Tiểu Nguyên chạy theo với ý định là phải bắt cho bằng được thế là lạc vào rừng trúc khi nào không hay ( vì hậu hoa viên gần với một rừng trúc lớn ) đến lúc nhận ra thì cậu không biết phương hướng nào để ra khỏi khu rừng trúc rộng lớn này. Tiểu Nguyên tuy là có học võ nhưng tính cậu vô cùng nhút nhát khi ở 1 mình vả lại trời bây giờ cũng nhá nhem tối mọi nơi vắng vẻ bầu trời trong xanh dần đậm màu vàng cam. Không gian như vậy khiến Vương Nguyên vô cùng sợ hãi cậu thấy trống vắng thế là những suy nghĩ l sợ bao quanh đầu và:
-----Hixhix......hu..hu..hu....
Vương Nguyên ngồi bệch xuống ngồi khóc tiếng khóc ngày càng to và cậu không ngừng gọi:
---Phụ thân...huhu..mẫu thân......Khải ca đệ sợ lắm ca mau đến đưa đệ về được không...hức...hức
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên Nhi
FanfictionTên truyện: Mãi yêu em Nguyên Nhi Âu: supi ship: Khải-Nguyên Thể loại: cổ trang độ dài fic: chưa biết ^^ ------------------------------------------ let go _____________________________ MÃI YÊU EM !!! NGUYÊN NHI !!! ***NHÂN VẬT*** -Vương Tuấ...