chap5

139 10 0
                                    

  Đối với Lưu Chí Hoành thì việc bị ép vào cing và phải rời xa cha mẹ với ngôi nhà thân yêu là một việc vô cùng khó chịu thế nên ngày đầu tiên vào cung cậu ta suốt ngày ở lì trong phòng không chịu ăn không chịu uống , Vương Nguyên đến chơi cậu cũng chỉ đứng dậy hành lễ cho phải phép rồi lại mặt mày ủ rủ . Vương Nguyên ngồi cả canh giờ bắt chuyện cùng Lưu Chí Hoành nhưng cậu ta chỉ nghe không phản hồi thế là sau màn độc thoại chán ngắt Vương Nguyên quyết định đến tẩm cung hoàng huynh chơi
-Hoàng huynh....hoàng huynh.......Vừa bước vào cửa phòng Tuấn Khải thì Vương Nguyên đã gọi hoàng huynh liên tục , Tuấn Khải dù khó chịu nhưng cũng cố gắng hỏi với thái độ bình tĩnh nhất có thể:
-Đệ đến đay có việc gì lại gọi hoàng huynh luôn miệng như thế, có bạn mới sao không chơi với cậu ta lại đến tẩm cung của ta nháo
-Đệ đến chơi với cậu ta bắt chuyện muốn khô cả cổ mà cậu ta không thèm đáp lấy một lời. Vương Nguyên phụng phịu trả lời
-Cậu ta còn giận .Khải nói
-Vậy đệ phải làm sao để cậu ta hết giận đây
-Ta nghĩ cậu ta tăng động ham ăn không kém đệ
-Vậy thì sao có liên quan đến việc giản hòa sao, cậu ta mà ham ăn gì chứ cả ngày nay có thấy ăn gì đâu. Vương Nguyên mặt ngơ ngơ trả lời
-Haizzzz.......đệ thật ngốc , cậu ta chỉ là bị bắt phải xa gia đình còn giận đệ nên cố tình vậy thôi, đệ mặt kệ cậu ta, sáng mai sai người chuẩn bị điểm tâm thật ngon vào để trước mặt cậu ta rồi dụ ngọt vài câu là được.....Khải điềm đạm giải thích cho Vương Nguyên , tuy vẫn còn ác cảm nhưng bây giờ đã nói nhiều hơn trước
-Ồ là vậy sao. Vương Nguyên ngơ ngác mặt tỏ ra hiểu chuyện
Thế là sáng hôm Vương Nguyên căn dặn người hầu mang thật nhiều điểm tâm ngon đến phòng Lưu Chí Hoành . Vương Nguyên vào phòng thì thấy vẫn là khuôn mặt ủ rủ nhưng hôm nay có vẻ đờ đẫn hơn. Vương Nguyên ngồi xuống và nói:
-Này ăn điểm tâm đi
-Cảm ơn tiểu hoàng tử nhưng tôi không có đói. Chí Hoành cố vẻ làm cao nhưng trong lòng gào thét *đói chết ta rồi huhu*
-ỘP...ộp......vừa nói xong hết câu tôi chưa đói thì cái bụng của cậu phản đối kịch liệt
-Hehe ta biết cậu rất đói coi như ta xin lỗi ngươi thôi đừng giận nữa mau ăn đi. Vương Nguyên dỗ ngọt
-Không ăn là không ăn.....Chí Hoành dù là rất xấu hổ về cái bụng lúc nãy nhưng vẫn cứng đầu
-Ôh...ôh..bánh ngon như vậy ta ăn một mình thì tiếc nhỉ. Vương Nguyên đưa miến bánh cắn rồi khen:
-Qủa thật là rẩt ngon nha....Vương Nguyên cố tình khen để chọc Chí Hoành
Chí Hoành nhìn chằm chằm vào miếng bánh đầu óc bắt đầu đấu tranh tư tưởng "không được không được không thể ăn "......*nhưng đói sắp chết rồi huhuhu..*......**mình phải làm sao đây**
-A.AAA....Vương Nguyên đưa miếng bánh trước miệng Chí Hoành
-Vì nể tình hoàng tử nên tôi chỉ ăn 1 tí thôi, là 1 tí thôi đó, sau đó Chí Hoành há miệng cắn hết miếng bánh rõ to
-Ôh hô..1 miếng tí xíu là đây sao. Vương Nguyên châm chọc
-Thì..thì tại tôi sợ hoàng tử méc công đút nữa nên tôi ăn 1 lần luôn cho tiện. Hoành thẹn đáp
-Thôi không chọc cậu nữa mau ăn đi rồi ta đưa cậu đi chơi
-Oh......Chí Hoành cũng không them giận nữa chỉ khổ cái bụng đáng thương thôi nên quyết định ăn trước rồi tính sau, từng đĩa bánh nhanh chóng vơi đi rất nhanh những miếng bánh biến mất không chút tăm hơi
-Xem ra hoàng huynh nói không hề sai, nhưng cậu ta ăn còn hơn cả mình còn gì..Vương Nguyên nghĩ trong đầu rồi bật cười khúc khích cố gắng không cười ra tiếng
Ăn xong cả hai chạy chơi đủ chỗ , cái tính tăng đọng của Chí Hoành thực sự đã bộc phát rồi nha cộng thêm Vương Nguyên thế là cả hai đi đến đâu là người ở đó chỉ mong sao họ quậy thật nhanh rồi mong chóng rời khỏi để họ được yên bình, chơi nháo cũng đã đến buổi trưa cả hai về dùng cơm nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục quậy phá và điểm đến tiếp theo phải chịu trận là tẩm cung của Tuấn Khải. Khải tội nghiệp vừa đau đớn vừa hối hận vì đã giúp cho Vương Nguyên làm hòa với Chí Hoành bởi lúc trước chỉ có Vương Nguyên nháo thôi cũng đủ mệt bây giờ lại còn chịu thêm con người tăng động không kém làm cho Tuấn Khải muốn phát điên, nhìn hai con người siêu cấp tăng động ngày ngày lại đến tẩm cung của mình phá thật sự Tuấn Khải khóc không ra nước mắt. Bao năm trôi qua Vương Tuấn Khải bây giờ đã 20t đã thật sự trở thành một đại hoàng tử đúng nghĩa khí chất hơn người khuôn mặt băng lãnh cái gì cũng giỏi giang còn Vương Nguyên thì có nét đẹp thannh tú có chút tinh nghịch và cậu nhóc Lưu Chí Hoành cũng thế, 3người họ đi đến đâu là nữ tì cung nữ ngã đốn đến nấy. Đến một ngày hoàng thượng giao cho Tuấn Khải nhiệm vụ xuất cung khao sát tình hình dân tình , Tuấn Khải rất vui vì lần này được xuất cung ra khỏi nơi cung cấm nặng nề này, Vương Nguyên nghe sự việc như thế thì 1 mực đòi đi theo lúc đầu hoàng thượng và Tuấn Khải không đồng ý nhưng vì Vương Nguyên hết mè nheo lại còn giận dỗi rồi tuyệt thực làm đủ trò thế là hoàng thượng bất lực đành bảo Tuấn Khải dẫn theo và phải chăm sóc tốt và coi chừng thật cẩn thận, tất nhiên là Vương Nguyên cũng xin cho Chí Hoành đi theo. Tuấn Khải tội nghiệp đành ngậm ngùi dẫn theo hai cục nợ xuất cung. Cả 3 đi được nửa ngày thì băng qua 1 khu rừng trúc lớn và đúng lúc này bị bọn sơn tặc phục kích, tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết bọn chúng, Vương Nguyên và Chí Hoành tuy ngày thường tăng động nhưng được huấn luyện rất kĩ lưỡng nên võ công không hề thua kém Tuấn Khải. Võ công dù giỏi nhưng bọn chúng qua đông cả 3 nhanh chóng sức lực bị cạn kiệt đúng lúc đó thì có 1 chang trai mặc y phục xanh lam bay đến giúp cả 3 đánh đổi gần hết bọn cướp, trong lúc đang đánh nhau thì 1 tên chuẩn bị đâm lén Tuấn Khải Vương Nguyên biết được ý đồ nên định đánh tên đó nhưng tên kia qua nhanh Nguyên chỉ kịp chạy đến chưa kịp đánh thì đã bị đâm vào 1 bên gần bụng Vương Nguyên đau dớn ngã xuống máu dần dần đổ ra nhiều hơn ướt đẫm cả bộ y phục xanh của cậu , Chí Hoành thấy thế vội vàng kết liễu tên đánh lén kia còn Vương Tuấn Khải thì gào thét mất cả bình tĩnh:
--Không Vương Nguyên đệ mau tỉnh lại , tại sao lại ngốc như vậy, ta bảo đệ mau tỉnh lại đệ có nghe không......  


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ