chap14

69 4 0
                                    

Người đàn ông gục xuống sau cú đánh của Thiên Tỉ nếu Thiên Tỉ không kịp đánh ông ta bất tỉnh có lẽ sẽ có người bị thương rồi, con bé Ái Nhi thấy cha mình đột nhiên cầm dao thì rất sợ nhưng khi thấy cha mình ngã xuống con bé rất lo lắng vội chạy tới kêu lên

-Cha ơi cha làm sao vậy huhu cha ơi cha tỉnh lại đi, các caca đã làm gì cha muội rồi huhu...

-Cha muội ngủ một lát sẽ tỉnh đừng lo các ca không hại cha của muội. Thiên Tỉ mở lời nói cho con bé an tâm

-Hixhix có thật không ..

-Ái Nhi ngoan đừng khóc Thiên Tỉ ca nói thật đấy . Hoành ngồi xuống lau nước mắt dỗ dành con bé

Sau đó Khải và Tỉ cùng đỡ ông ta lên chiếc giường tre, khoảng chập tối thì ông ta cũng tỉnh lại vừa tỉnh thì :

-Đau đầu quá...lại là các người sao, các người còn chưa đi . Ông ta có hơi tức giận nhưng thái độ và cách ăn nói cũng đã dịu lại không hung hăn như lúc nãy nữa

-Xin huynh đừng lo chúng tôi không làm hại các người với lại chúng tôi đã hứa với Ái Nhi sẽ giúp mẹ của muội ấy quay về nên khi thực hiện xong lời hứa chúng tôi sẽ đi ngay

-Nhà giàu các người chỉ biết cấu kết với bọn cẩu quan lại ăn hiếp dân nghèo chúng tồi thôi làm sao mà có cái lòng tốt đó chứ, ruốt cuộc các người muốn gì đây

-Là con người thì cũng có người này người khác không phải ai giàu có cũng như huynh nói đâu, chúng tôi là nói thật, nếu huynh kể đã có chuyện gì xảy đến với vợ huynh chúng tôi nhất định tìm cách giúp đỡ. Vương Nguyên không hài lòng về lời nhận xét của ông ta nên lên tiếng

-Các người nói thật sẽ giúp nương tử ta trở về sao. Ông nhìn một lượt tất cả bọn họ ai cũng gật đầu chắn, rồi Chí Hoành lên tiếng hỏi:

-Có thể cho chúng tôi biết tên

-Tôi tên Diệp Châu Tuấn. ông ta trả lời

-Vậy Diệp huynh mau kể đã có chuyện gì tại sao nương tử huynh lại bị bắt mà là ai bắt

-Vợ tôi là Trịnh Ngọc Loan cô ấy rất xinh đẹp không biết từ khi nào tên Hạo Tài để ý cô ấy, lúc gia đình đang rất túng thiếu hắn giả bộ tốt nói rằng sẽ cho gia đình tôi mượn vốn làm ăn nhưng không ngờ hắn giở thủ đoạn làm việc làm ăn của tôi thất bại thế là đến kì hạng tôi vội vơ vét số tiền còn sót lại để trả hắn nhưng không ngờ hắn bất ngờ đòi tiền lãi gấp đôi số tiền hắn cho vay thế là tôi không có tiền trả được hắn nên hắn nói sẽ bắt vợ tôi để trừ tiền

-Thế tại sao huynh không báo quan. Nguyên thắc mắc lên tiếng

-Các vị nghĩ tôi không làm sao, tôi đã đánh trống kêu quan nhưng tên Hạo Tài đó đút lót tên quan kia thế nên tôi đã không giành lại được vợ mà còn phải bị đánh 10 hèo nữa. Châu Tuấn kể khuôn mặt tức giận nhưng đượm buồn

-Chúng tôi đã rõ bây giờ huynh cho Ái Nhi ăn gì đi rồi cho con bé nghỉ ngơi cũng đã muộn chúng tôi sẽ đến thuê phòng ngủ ở khách điếm ngày mai chúng tôi quay lại huynh dẫn chúng tôi đến nhà tên Hạo Tài đó, tôi nhất định làm tên đó không còn đường mà hên hoan làm khổ dân nữa

-Các người làm sao có thể hắn ta có rất nhiều thuộc hạ lại còn có tên cẩu quan chống lưng nữa.

-Huynh yên tâm đi làm theo tôi mọi việc sẽ ổn

-Được tôi tin các người

-Thôi chúng tôi cáo từ mai gặp lại

-Vâng tạm biệt

-Chào các caca. Ái Nhi vẫn tay chào bọn họ trông rất dễ thương

Sáng hôm sau họ được Châu Tuấn dẫn đường đến nhà tên Hạo Tài kia, đến cửa Nguyên từ tốn gõ cửa một lúc sau có một tên thuộc hạ của hắn ra mở cửa nói với giọng hách dịch:

-Tìm ai ..mới sáng sớm gõ cửa om sòm

-Cho chúng tôi gặp người tên Hạo Tài. Tuy rất bực mình vì tên này nhưng Nguyên vẫn nói rất lịch sự

-Tìm chủ nhân tôi có gì không. Vẫn là nghênh cái mẹc xí trai

-Đòi người . Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng

-Ruốt cuộc các người là ai mà dám tới Hạo gia đòi người

-Nhiều lời chỉ là một tên nô tài mà dám tra khảo chúng ta . Chí Hoành vốn tính nóng nảy nên đã đá tên đó một cái hắn ta lập tức sợ quá lết thân chạy vào nhà gọi chủ nhân

-Chí Hoành đừng manh động. Nguyên nhắc nhở

-Tại tên đó làm tớ mất kiên nhẫn

-Có việc gì thế nhỉ . dân chúng thấy thế tụ họp bàn tán

-Ai mà gan ghê dám tới nhà tên ác bá này gây chuyện. Bà A nói nhỏ với bà bên cạnh

-Hình như là liên quan đến Châu Tuấn kìa. Xầm xì to nhỏ

-Ai mới sáng sớm đã tới nhà bổn công tử gây rối. Tên Hạo Tài nghênh mặt lên bước ra hỏi còn dẫn theo đám thuộc hạ

-Là chúng tôi . Nguyên bước lên nói

-HAHA thì ra là bọn nhóc con mà cũng làm càn sao

-Tôi không nói nhiều trả người. Thiên Thiên kiệm lời lên tiếng

-Ta đây không giữ người của các người

-Chính là vợ tôi . Châu Tuấn bước lên nói

-Thì ra là cái tên này, dám gọi người đến giúp sao được lắm, bay đâu đánh tên đó chết cho ta

-Không được làm càn. Khải chặn lại lên tiếng

-Bọn nhóc các người cản được Hạo Tài ta sao, bây đâu đánh chết hết cho ta

Thế là cả bọn xông lên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành tiến tới đánh mấy tên thuộc hạ kia còn Khải thì nán lại dặn Nguyên:

-Đệ ở đây bảo vệ cha con Ái Nhi để bọn huynh được rồi. nói xong Khải cũng xông lên giúp hai người kia

-Cha ơi con sợ. Tiểu Ái sợ sệt nép vào cha

-Ngoan nào con gái sẽ không sao đâu con phải tin tưởng các caca ấy hiểu không

-Đúng vậy tin các ca đi không sao đâu . Nguyên mỉm cười

-Vâng ạ

Và tình hình pây giờ là bọn thuộc hạ của tên Hạo Tài sắp gục hết hắn vội vàng nói với tên nô tài bên cạnh:

-Mau gọi đại nhân tới đây

-Dạ

5' sau thì bọn thuộc hạ đã ngã gục hết không còn sức đánh nữa, thế là Khải đi từng bước đến hắn nói với giọng lạnh băng:

-Mau giao người lại

-Các người các người ta không giao thì sao . dù sợ sệt lùi từng bước về phía sau nhưng hắn vẫn ngoan cố cứng miệng

-Vậy thì ngươi phải chịu khổ rồi. Khải định đánh thì

-Huyện lệnh đại nhân tới 


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ