Sau khi mọi người tập hợp đủ thì họ chia nhau ra kiểm tra không cho bất cứ quân sĩ nào kiểm tra giúp hay nói vấn đề muốn kiểm tra là gì bởi vì họ đề phòng trường hợp những tên quân lính kia sẽ kiểm tra qua loa bỏ qua cho những tên phú hộ giàu có, kiểm tra một lúc thì bên phía của Vương Nguyên cậu có phát hiện một tên có vết cào bên phía Thiên Tỉ cũng có một tên như vậy, cuối cùng họ cho dân chúng ra về chỉ để lại hai tên khả nghi kia một tên là một người dân bình thường tên Minh Ân người còn lại chính là con trai của tên hiện giờ tạm thời đang ngồi ghế quan kia. Anh lên tiếng:
-Nhốt hai tên này vào ngục ngày mai chính ta sẽ xét xử
-A dạ thưa thiếu gia. Tên kia đổ mồ hôi hột vội truyền lệnh cho quân lính
-Nhốt hai người họ vào ngục
-Thưa các ngài quan lớn tôi có tội tình gì tại sao lại nhốt tôi vào ngục chứ. Minh Ân kia hoảng sợ nói vội
-Ngươi có tội Hay không qua ngày sau sẽ rõ bởi vì bây giờ bọn ta không thể nói trước được điều gì ngươi đành phải ngồi lao một hôm rồi. Vương Nguyên cất tiếng nói
Minh Ân thì lộ rõ bộ dạng sợ sệt còn tên kia thì không một lời than vãn bởi lẽ hắn nghĩ có cha bảo hộ chắc chắn hắn có ngồi lao thì cũng sung sướng như bình thường thôi nên hắn bình thản mà theo hai tên cai ngục vào lao, sau khi xong việc rồi thì cả bốn quay về nhà Bình thẩm nghỉ ngơi, ăn cơm tối xong mỗi người một phòng nghỉ ngơi, cũng đã khuya nhưng vì không ngủ được nên Tuấn Khải ra hoa viên dạo mát đang đi thì bỗng một tiếng nói vang lên:
-Tuấn Khải, huynh không ngủ được sao. Vương Nguyên cũng đi dạo không ngờ mới ra hoa viên thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc của caca
-Là đệ sao, sao không ngủ lại ra đây
-Đệ chưa bùn ngủ nên ra hoa viên dạo mát lát sẽ về phòng
-Ưm ta cũng vậy
Họ cùng đi đến một hồ cá của hoa viên ngồi xuống trò chuyện
-Đệ có cách để tìm ra ai là hung thủ thực sự trong hai người kia chưa
-Ưm thật ra thì đệ cũng đã biết ai là hung thủ nhưng đệ không chắc chắn lắm
-Vậy đệ nghĩ là ai
-Đệ nghĩ là tên nhà giàu kia, vết thương trên người hắn ta rất giống với vết móng tay còn về phần người còn lại thì tuy là cũng có vết thương nhưng huynh nghĩ đi hung thủ chúng ta đang tìm phải có vết thương là móng tay rõ ràng người còn lại bị thương trên cánh tay hình như là bị một vật gì đó đập vào chảy máu vì tay người kia có vết bầm
-Ta cũng thấy như đệ nhưng chúng ta xét xử thì phải có chứng cứ xác thực không thể có chuyện nói qua loa như vậy sẽ không thuyết phục được dân chúng
-Cái này sáng mai đệ sẽ đi tìm hiểu một số vấn đề
-ukm đệ đệ của huynh chắc là bao công chuyển thế nhỉ suy luận không khác là bao a~
-Huynh đừng trêu đệ, cái này cũng khá đơn giản mà
-Ukm hihi mà thôi cũng khuya rồi đệ mau về phòng nghỉ ngơi sáng mai còn dậy sớm để tìm hiểu nữa , không nên thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe của đê đâu
-Bây giờ đệ về phòng nghỉ ngơi huynh cũng mau về phòng đi thôi
- Được , về phòng nào
Sáng hôm sau dùng bữa sáng xong thì cả bốn người họ đi ra ngoài, đến chiều thì công đường bắt đầu xét xử, hai nghi phạm kia được đưa lên công đường, Tuấn Khải là người xử án chính hôm nay nên anh ngồi trên ghế của tri phủ, Vương Nguyên đứng cạnh bên còn hai người kia thì ngồi dưới ghế cùng nghe hai huynh đệ kia phá án. Sau khi đập bàn thì anh hỏi:
-Dân phụ dưới kia mau nói là có oan tình gì
-Dạ thưa đại nhân cháu gái tôi bị sát hại mong người truy tìm hung thủ trả lại một sự công bằng cho cháu tôi
-Được hôm nay ta sẽ trả lại công bằng cho cháu gái bà, lui sang một bên nghe xét xử. Hai tên kia từng người một nói cho ta nghe đêm hôm nạn nhân chết các ngươi đang làm gì và ở đâu
-Thưa đại nhân đêm đó tôi ở nhà cùng vợ và hai đứa con của mình. Minh Ân nói
-Còn tôi cũng ở nhà. Tên kia hời hợt trả lời
-Được vậy ta hỏi tiếp, tại sao trên tay các người lại bị thương
-Thưa , bởi vì đêm hôm đó sau khi dùng cơm xong thì tôi sực nhớ ra là vẫn chưa đóng cửa chuồng gà nên tôi đã đi ra sau nhà rồi đóng của chuồng lại sau đó vào nhà nhưng lúc đó không may tôi bị vất té thế là té nhào xuống đất tay bị đập vào một tảng đó cạnh đó nên bị thương
Sau khi Minh Ân trả lời xong mà tên kia vẫn chưa mở miệng nói lí do thì anh nói:
-Còn người vì sao trên tay lại bị thương
-Bởi..bởi vì tối đó tôi vô tình bị một con mèo hoang cào trúng
-Được rồi, cho truyền Tư Sinh vào cho ta
Người tên Tư Sinh kia vừa vào tới công đường thì vội quỳ xuống chào hỏi anh, anh cho ông ta đứng dậy rồi hỏi chuyện:
-Ông nói xem hôm Tuyết Mai bị sát hại có phải ông đã thấy tên kia ( chỉ vào Phận Trung là con của tên quan kia) đi từ phía nhà hoang về không
-Dạ đúng ạ, hôm đó tôi vợ tôi bị đau bụng nên tôi đến nhà đại phu bốc thuốc lúc về thì thấy Phận Trung thiếu gia chạy hớt hải từ phía nhà hoang ra
-Được rồi ông lui đi, thế nào hả Phận Trung tại sao lúc nãy ta hỏi thì ngươi nói rằng đêm đó ở nhà vậy tại sao lại có người nhìn thấy ngươi chạy từ phía nhà hoang ra mà còn hớt hải như vậy
-Tôi..tôi chắc chắn là tên đó nhìn lầm, chắc chắn vậy. Hắn trả lời mà mồ hôi đổ nhễ nhại
-Ta sẽ không muốn phải dùng hình với ngươi đâu, mau khai thật. Anh đập bàn
-Tôi nói thật mà
-Theo như ta biết thì ngươi rất thích Tuyết Mai cô nương ngươi luôn theo cô ấy mọi nơi, trêu ghẹo tán tỉnh cô ấy, đúng không. Vương Nguyên bên cạnh lên tiếng
-Đúng đúng là như vậy nhưng đâu thể chứng minh rằng tôi là người giết cô ta đâu
-Ngươi chẳng phải đã giết ta sao, tại sao ngươi lại nói dối . Tuyết Mai xuất hiện trước mặt hắn, không ghê rợn như người đã chết mà là rất xinh đẹp là đằng khác
END CHAP
Hơi ngắn nhé nhưng hứa chap sau sẽ bù sẽ dài gấp hai lần chap này nha, vì truyện không được đón nhận nên âu rất nản viết không có cảm hứng viết luôn nên tạm ngưng một thời gian , nhưng bây giờ một tuần âu ra một chap nhé, âu muốn hoàn fic này sẽ không bỏ giữa chừng ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên Nhi
FanfictionTên truyện: Mãi yêu em Nguyên Nhi Âu: supi ship: Khải-Nguyên Thể loại: cổ trang độ dài fic: chưa biết ^^ ------------------------------------------ let go _____________________________ MÃI YÊU EM !!! NGUYÊN NHI !!! ***NHÂN VẬT*** -Vương Tuấ...