chap3: back on love

145 11 0
                                    

  Vương Tuấn Khải ngày ngày vào lúc chiều tà lại đến rừng trúc luyện và thổi sáo. Cậu cô đơn như vậy nên nơi ddaay cũng chính là nơi cậu giải bày những tâm sự của mình. Hôm nay cậu đến đây luyện võ đã gần hơn một canh giờ rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại vẫn tiếp tục luyện tập, đang luyện bỗng trong cơn gió thoang thoảng qua cậu nghe có kèm theo tiếng khóc của ai đó, dừng việc luyện tập cậu bắt đầu đi tìm xem là tiếng khóc của ai, đi một lúc thì thấy có một đứa bé ngồi bó gối cuối mặt xuống khóc nức nở cậu nghĩ:
-Sao lại giống đệ ta thế nhỉ ?
Đến gần hơn cậu đã khẳng định đó chính là Vương Nguyên, đứng cạnh bên buông câu hỏi lạnh lùng :
-Làm gì ở đây giờ này , sao lại khóc ?
Vương Nguyên đang khóc chợt tiếng nói của Tuấn Khải làm giật mình, cậu ngước mặt lên thấy đại huynh cậu mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy, vừa khóc vừa kể lể:
-Hức...hức...đệ bị lạc ...hức...đệ sợ lắm...hu..hu...
Vương Tuấm Khải bị ôm bất ngờ với lại tự nhiên thấy Vuýong Nguyên khóc cậu có chút luống cuống không biết phải làm sao doox cho cậu bé nín khóc được nên Vương Tuấn Khải chỉ nói ngắn gọn vài chữ:
-Đừng khóc ! sao lại bị lạc vào đây ?
Vương Nguyên nói:
- Tại..tại đệ..hức..hức...mãi đuổi theo con dế thế là bị lạc vào đây khi nào không biết..hức..
-Đúng thật là !!! Ta đưa đệ về !!! Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói
Vương Nguyên nghe vậy nín khóc , lau nước mắt và theo sau Vương Tuấn Khải đi về, đang đi thì Vương Tuấn Khải thấy tay áo mình giật giật nên nhìn ra phía sau thì thấy Vương Nguyên đang mếu máo ngồi bệch xuống:
- Khải ca đệ mệt , mỏi chân không đi được nữa
-Thật phiền phức ..đệ được cưng chiều quá rồi
Tuy nói vậy nhưng Tuấn Khải vẫn ngồi xuống và bảo:
Leo lên ta cõng đệ
Vương Nguyên vui vẻ trèo lên ôm cổ Khải và được Khải cõng về, trên đường đi cậu bé cứ thao thao bất diệt:
-Khải ca àk sao huynh ít nói vậy ....A...con bướn kia to ghê....Ồh...trời cũng tối nhanh nhỉ...bla bla.....
Nguyên thì nói còn Vương Tuấn Khải không mở miệng dù chỉ 1 từ, đi hồi lâu nãy giờ Vương Nguyên cứ nói hoài làm tai Khải cũng ù luôn thế là lên tiếng nói lại Nguyên Nhi :
- Đệ phải chăng là nữ nhi ?
-HẢ?.....????......dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Nguyên Nhi
-Vậy sao đệ cứ nói không ngừng nghỉ thế. bộ không đau họng àk
Vương Nguyên nghe xong im tịt luôn, xị mặt xuống như mèo con trông thật đáng yêu. Cuối cùng tới tẩm cung của Vương Nguyên , Tuấn Khải bảo Nguyên xuống đi vào phòng rồi mình thì quay đi thật nhanh về tẩm cung riêng, chưa đi được 5 bước thì Nguyên gọi lại và:
----UM MOA..OA..OA......hì hì....cảm ơn Khải ca....Vương Nguyên thương Khải ca nhìu nhìu lém luôn!!!!! Vương Nguyên ôm má Khải và hôn nhẹ lên
Vương Tuấn Khải đơ vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và rảo bước thật nhanh đi về. Cả đêm hôm đó khi đã về tới tẩm cung tắm rửa dùng cơm xong Tuấn Khải không hề đọc sách như mọi hôm mà lăn ra giường nằm ngay , trong đầu nghĩ đến câu nói của Vương Nguyên bất giác đưa tay chạm vào má nơi Nguyên hôn có gì đó chợt tan chảy trong tim...Có phải hay không là Vương Tuấn Khải đã có tí động lòng trước những hành động và những lời nói đáng yêu của Nguyên, phải chăng tình cảm huynh đệ dành cho Nguyên đã phần nào quay lại chăng...Những câu hỏi vây quanh đầu Khải và cậu ngủ thiếp đi lúac nào không hay.
Kể từ ngày bị lạc ấy , Vương Nguyên ngày nào cũng lẽo đẽo theo Tuấn Khải đến rừng trúc xem huynh ấy luyện võ, đôi lúc còn cầm nhánh trúc tập theo nữa, Tuấn Khải thấy thế nên cũng giúp đệ đệ học những chiêu thức cơ bản 2 huynh đệ cùng nhau luyện tập rất say sưa nga~
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cũng thích luyện võ nên bảo đệ ấy thích thì cứ đến luyện cùng, Vương Nguyên tất nhiên đồng ý.
Khải bảo: '' sáng mai đến rừng trúc rồi cùng nhau tập còn bây giờ về thôi''
Nguyên vui lắm vừa đi vừa nhảy chân sáo mém nữa là ngã trẹo cả chân( lí lắc quá mờ ^^ ) may là có Khải nhanh nhẹn đỡ kịp thời ( hk nhờ Khải thì ông Nguyên gói bánh tét sớm hen (^^+^^)
Sáng hôm sau vì dậy trễ đến lúc nhớ lại thì Vương Nguyên hốt hoảng vội vàng thay quần áo rồi chạy như bay đến rừng trúc , vừ chay vừa nghĩ:
- Khải ca sẽ giận cho coi , mình đến trễ như vậy màk!!!
Đang chạy thì:
-----Rầm..và **bịch**
Vương Nguyên ngã về phía sau cái mông yêu quý tiếp đất một cách ngoạn mục  


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ