chap7

124 7 0
                                    

Vương Nguyên nằm trên giường luôn miệng kêu:
-Nước....tôi muốn uống nước....
Tuấn Khải chạy vào thấy thế vội vàng rót một ly nước đến bên cạnh đỡ Nguyên ngồi dậy rồi từ từ đưa nước cho Vương Nguyên uống. Sau khi uống xong thì Khải đỡ Nguyên nằm xuống, uống nước xong cơ thể Nguyên cũng dễ chịu hơn được phần nào nên cậu lại ngủ thiếp đi . Tuấn Khải chỉ biết thở dài lo lắng:
-Đệ mau tỉnh lại có được không, sao đệ lại ngốc như vậy đáng lẽ đệ không nên đỡ nhát kiếm ấy thay ta, người nằm đây bây giờ phải là ta không phải đệ, chỉ tại đệ quá ngốc, đệ là Nguyên Tử đại ngốc ! Vương Tuấn Khải nắm tay trách mắng Nguyên nhưng ai cũng hiểu rằng đó là lo lắng cho đệ ta, kể từ khi Vương Nguyên ngã xuống vì cậu thì sự ganh ghét mấy năm qua dường như đã bay theo gió hết rồi, cậu không còn muốn ghét bỏ tiểu đệ nữa, điều cậu muốn bây giờ chỉ là Nguyên mau tỉnh lại để cậu có thể bù đắp, nuông chiều tiểu đệ nghịch ngợm này
-Huynh muốn Tiểu Nguyên phải lo lắng sống chết vì huynh sao. Chí Hoành bước vào lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Tuấn Khải
-Đệ có ý gì?
-Nếu người nằm đó là huynh thì Nguyên sẽ rất lo lắng cậu ấy hồi giờ có biết chăm sóc người bệnh là gì vả lại nếu huynh như vậy cậu ấy không chừng sẽ ngã bệnh theo thì sao
-Ta biết nhưng ta thật sự không muốn thấy Nguyên cứ nằm mãi thế này. Khải nói có hơi to tiếng vì sự lo lắng mây ngày qua của mình
---Uầy....2 người này muốn ngủ thêm lát nữa cũng không được sao. Nguyên mệt mỏi nói
-Tiểu Nguyên tỉnh rồi sao! Cả hai cùng lên tiếng
-Đệ có sao không có thấy đói không ta đi mua thức ăn cho đệ....bla..bla....Tuấn Khải nói như chưa tùng được nói (^v^)
-Đệ không sao huynh đừng quá lo mà đệ chỉ mới ngủ có một tí huynh đã thay đổi như vậy sao?
-Đệ bất tỉnh đã hơn 2 ngày rồi còn bảo là ngủ tí xíu, mà đệ nói nói vậy là sao?
-Ngày trước muốn huynh nói thì phải khó khăn lắm huynh mới mở miệg nói được vài từ , đột nhiên lại nói nhiều như vậy đệ thật có chút ngạc nhiên và không quen lắm. Vương Nguyên giải thích
-Tại ta lo cho đệ thôi
-Đệ xin lỗi đã làm huynh phải lo lắng
-Để ta xem, vẫn còn sốt cao như vậy. Đưa tay sờ trán Nguyên rồi đứng dậy đi đâu đó
-Ta đi mua thức ăn!!! Lúc này Thiên Tỉ đứng quan sát tình hình thấy Vương Nguyên dường như đã ổn nên không cần phải kiểm tra nữa cậu quyết định để phần còn lại cho Khải lo
-Tôi đi cùng cậu!!! Chí Hoành bị cho ăn bơ nãy giờ nên giận đi theo Tỉ luôn
Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc Khải bưng theo chậu nước và khăn vào. Nguyên nãy giờ luôn thắc mắc về cái tảng băng lạnh kia nên lên tiếng hỏi:
-Ca , cậu ta là ai?
-Tên cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ trạt tuổi đệ và điều quang trọng hơn là ân nhân cứu mạng đệ
-Ồh. Xem ra còn lạnh lùng hơn cả huynh nữa
-Đệ với Chí Hoành đúng là một cặp trời sinh
-Là sao hả ca
-Thôi không nói nữa mau nằm xuống nghĩ ngơi cho huynh!! Tuấn Khải đắp khăn lên trán Nguyên rồi bắt cậu nằm xuống nghỉ
Được một lát thì hai người kia về , vừa về tới cửa là Chí Hoành đã blô bla cả lên:
-Nguyên à! Nguyên àk ! Mau mau dậy ăn đi mấy ngày nay cậu đã nhịn đói rồi còn gì, tớ mua nhiều đồ ăn lắm đấy!!!
-Chí Hoành đệ có thể nào im lặng tí không để ta gọi Nguyên ..Tuấn Khải cằn nhằn
Hoành bị nói liền giận dỗi theo Thiên Tỉ xuống bếp dọn thức ăn ra (thèn Hoành này nó ghiền Tỉ rồi hãy giận 2 người kia là lại theo Thiên Tỉ là sao nhợ) . Tuấn Khải thì đỡ Nguyên ngồi dậy tới bàn ăn , 4 người ngồi ăn uống trò chuyện, lúc này Tỉ mới hỏi:
-Có thể cho tôi biết 3 người là ai và đang đi đâu?
-Tôi là hoàng tử và tiểu đệ Vương Nguyên , người ngồi cạnh cậu là Chí Hoành con trai vương gia, chúng tôi đang đi khảo sát tình hình dân chúng không may gặp phải bọn cướp cũng may mắn là gặp cậu
-Thì ra là hai hoàng tử sao tôi đã thất lễ như vậy, còn tôi là con trai của vương gia Dịch Mẫn Tài, nếu muốn thì 3 vị có thể tới Dịch phủ của tôi nghỉ ngơi. Thiên Tỉ cung kính nói nhưng sự lạnh lùng vẫn không hề giảm
-Không cần phải đa lễ như vậy, nếu cậu không phiền thì chúng tôi xin làm phiền quý phủ mấy ngày vì tiểu đệ vẫn còn bị thương chưa thể lên đường ngay được
-Rất hân hạnh được đón tiếp 2 hoàng tử và Lưu thiếu gia đây
Sáng hôm sau 3 người cùng Thiên Tỉ tới nhà của cậu như lời đã nói tối qua , về tới nhà Thiên Tỉ vào đại sảnh chào cha và giới thiệu :
-Con đã về , thưa cha đây là đại hoàng tử Vương Tuấn Khải cùng hoàng tử Vương Nguyên và con trai của vương gia Lưu Gia Lâm
-Hạ thần bái kiến 2 hoàng tử, xin chào Chí Hoành thiếu gia, đã thất lễ khi không đón tiếp từ xa
-Không sao phải làm phiền quý phủ rồi. Tuấn Khải lịch sự lên tiếng
-Không sao đây là vinh hạnh cho hạ thần, người đâu mau chuẩn bị 3 phòng thật tốt cho ta
Sau khi sai người dọn dẹp phòng thì vương gia ngồi xuống trò chuyện cùng cả ba người được một lúc thì lại là Tuấn Khải lên tiếng xin cáo từ về phòng vì Vương Nguyên còn đang bị thương cần nghỉ ngơi
-Con đã lớn như vậy sao, chờ một thời gian nữa con sẽ về lại bên cạnh ta


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ