CHAP 18

89 6 0
                                    

-Á AAAAAAA......ma ma có..có ma..maaaaaaaaaaaa. Phận Trung thấy sự xuất hiện của Tuyết Mai vô cùng hoảng loạn mà la hét, ôm đầu cúi xuống đất không dám ngẩng mặt nhìn cô

-Haha...ngươi là tên ác ma vô nhân tính cũng biết sợ ma sao. Cô ấy nhìn một màng sợ hãi của tên kia như thế thì cười 

-Ta..ta..không có giết cô. Hắn dường như đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu chối

-Ngươi cũng thật dối gian, vậy hôm nay Tuyết Mai ta sẽ dẫn ngươi theo xuống chầu Diêm Vương để ông ấy cho ngươi xem lại đoạn mà ngươi đã giết ta như thế nào. Cô tức giận nói

-Nhưng...nhưng cô đâu có chết. Hắn cãi lí

-Vậy ngươi cũng chịu thừa nhận là có giết ta rồi sao. Cô cười cợt 

-Ta có ra tay với ngươi nhưng cô cũng không có chết thì ta không có tội. Hắn cười đắc ý

-Người đâu bắt Phận Trung giam vào nhà lao giờ ngọ ngày mai xử chém. Tuấn Khải gõ bàn một cái rồi truyền lệnh xuống

-Khoan khoan đã. Cha của tên Phận trung kia vội ngăn cản

-Ta biết ngươi sẽ hỏi rằng Phận Trung không giết người tại sao lại xử chém có đúng không. Anh hỏi

-Đúng..đúng vậy. 

-Tiểu Hà cô trở về thân phận được rồi. Anh nói với cô

-Dạ thưa đại nhân. Sau câu trả lời thì cô gỡ cái mặt nạ da kia xuống, mọi người trong công đường ai cũng ngạc nhiên trừ bốn người họ 

-Ngươi..ngươi...tại..tại sao lại là ngươi. Tên Phận Trung hốt hoảng nói không nên lời

-Xin đại nhân tha mạng cho con tôi, xin tha mạng cho nó. Cha của Phận Trung biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể tránh tội được nữa nên ông ta đã quỳ xuống xin tha

-Xin đại nhân tha mạng cho tôi. Tên kia cũng rối rít van xin

-Lúc ngươi giết Tuyết Mai chắc chắn cô ấy cũng van xin như vậy tại sao ngươi không buông tha cho cô ấy, lúc làm những việc sai trái sao ngươi không nghĩ đến hậu quả sau này. Vương Nguyên ánh mắt căm phẫn nhìn hắn nói

-Mau kể đầu đuôi mọi chuyện và cả lí do giết chết Tuyết Mai nhanh. Anh ra lệnh

-Vâng đại nhân. Hôm đó tôi có đến tửu lầu uống rượu với mấy người bạn khi ra về đi ngang qua khu nhà hoang tôi phát hiện Tuyết Mai cũng đang đi qua đó, tôi từ trước đến nay luôn yêu mến cô ấy lúc nào cũng theo đuổi nhưng cô ấy không động lòng, lúc đó có hơi men trong người với lại nhìn thấy người mình yêu nên tôi có ý nghĩ rằng muốn chiếm đoạt cô ấy, thế là tôi lại gần gạ gẫm và lôi kéo cô ấy vào trong nhà hoang, cô ấy nhất quyết chống đối còn đánh tát vào mặt tôi lúc đó quá tức giận vả lại còn say nên tôi không kìm chế được bản thân thế là tôi đã bóp cổ cô ấy, sau khi cô ấy chết vì quá hoảng loạn tôi đã bỏ chạy nhưng ra đến cửa tôi chợt nhận ra nếu để như vậy trước sau gì cũng bị phát hiện nên tôi đã  quay trở lại và tạo ra hiện trường giả, tôi đi kím một sợi dây thừng rồi treo cổ cô ấy như là cô ấy tự tử, sửa soạn lại quần áo sau đó tôi mới rời khỏi nhà hoang, tôi cứ nghĩ là đã không còn sơ hở nhưng tôi không ngờ vì quá hoảng loạn chạy khỏi mà không để ý có người nhìn thấy tôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ