CHAP 15

86 4 0
                                    

Tên Hạo Tài thấy huyện lệnh tới thị lập tức giả vờ đáng thương tới quỳ xuống vừa kể lể:
-Huyện lệnh đại nhân chào người hôm nay ngài phải làm chủ cho hạ nhân đây, đám người này mới sáng sớm đã tới nhà của tối làm loạn còn đánh người của tôi nữa.
Tên huyện lệnh nghe xong lời kể lể thì ra bộ tức giận ra dáng quan lớn quát:
- Là những kẻ nào to gan như vậy mau bước ra đây.
Vương Nguyên nãy giờ chướng mắt với điệu bộ của tên Hạo Tài kia giờ lại thêm tên quan ỷ thế nữa nên cậu vô cùng chán ghét liền trả lời với giọng lạnh băng:
- Là ta
- Tên kia có biết ta là ai không mà dám ở đây trả lời sất sượt như vậy
- Ngươi là ai ta không cần biết, thân phận của ngươi nhìn mặt ta có giống là quan tâm sao. Vương Nguyên khinh bỉ trả lời
- Hỗn láo dám nói chuyện với quan huyện lệnh như vậy ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Tên quan huyện có vẻ tức giận trước sự không quan tâm thân phận của hắn của Vương Nguyên
- Haha thật nực cười chỉ là huyện lệnh thôi đâu phải vua mà hống hách như vậy thưa ngài. Chí Hoành cũng buông lời trêu tên quan
- Các ngươi được lắm tả sẽ xử cái tội hỗn láo sau bây giờ nói cho bổn quan biết tại sao các người lại tới nhà của hắn làm loạn. Vừa nói vừa chỉ vào tên Hạo Tài
- Đòi người nghe rõ chưa. Tuấn Khải chán ghét lên tiếng
-đúng mau thả vợ Châu Tuấn là Trịnh Ngọc Loan ra. Chí Hoành tiếp lời
-Huyện lệnh đại nhân tên Châu Tuấn nợ tiền của tôi rất nhiều không trả tôi bắt vợ hắn về làm hầu trả nợ là chuyện hợp tình hợp lí đúng không thưa quan
-đúng vậy các người lại đến đòi người có vẻ không hay, tên Châu Tuấn kìa chẳng phải vụ này ta xử mấy ngày trước rồi sao giờ lại tìm người đến đây làm loạn ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Tên quan giả vờ đạo lý nói rơi ra lệnh:
- Lính đâu mau bắt Châu Tuấn lại đánh 50 hèo cho ta
- Dừng lại. Thiên Tỉ đứng chặn đường tên lính
- Mau tránh ra bổn quan sẽ tha cho các ngươi tội chết nếu không đừng trách ta đây độc ác
-Ta đây không tránh ngươi giỏi thì hãy làm ta chết đi, hừ. Thiên Tỉ tức giận đá tên lính một cái giằng mặt tên quan kia
-giỏi lắm, bay đâu bắt hết về huyện đường cho ta
Mấy tên lính nghe lệnh vội xông lên đánh mà với vô công mèo quào của bọn chúng làm sao mà làm khó được người của Vương Nguyên cơ chứ chưa đầy 5' các tên lính nằm bê bết trên mặt đất, chưa dừng lại ở đó Vương Nguyên còn tới đạp tên cẩu quan một đạp làm hắn ngã lăn mà vẫn dở giọng quan trên la lối :
-Cái loại không biết núi cao các ngươi ta nhất định sẽ cho các ngươi chết không toàn thây
- Huyện lệnh đại nhân người có sao không, bọn người không biết sống chết kìa thật là muốn chết dám chạm vào huyện lệnh. Tên Hạo Tài vội đỡ tên quan lên vừa lên tiếng
- Haha ta thật là mong đợi đó. Vương Nguyên cười tươi sẵn tiện bắt lấy cổ áo của tên Hạo Tài kéo hắn đứng dậy
-Ta hỏi lần cuối có trả người không
- Ta.. ta... không..không trả. Mặc dù rất sợ cái khí thế kia của Nguyên nhưng hắn vẫn cứng đầu
-được vốn dĩ bọn ta không hề có ý sẽ làm như vậy nhưng vì tên hống hách nhà người ép ta. Nói xong Vương Nguyên lập tức đánh hắn tới tấp, còn hắn thì luôn miệng kêu la:
-Huyện lệnh đại nhân cứu tôi
Nhìn thấy cái kho cung cấp tiền cho mình bị như vậy hắn vội là lên:
-Mau dừng ta, người đâu mau về huyện đường gọi quân lính tới đây
- Haha thật là tên quan ngu ngốc ngây thơ, ngươi tưởng gọi quân lính tới đông thì bổn hoàng tử sợ ngươi sao. Vương Nguyên cười nói
-Hỗn láo dám xưng danh hoàng tử với ta
-vậy ngươi nói xem cái này chắc là giả, chắc không phải thật đâu nhỉ. Tuấn Khải nãy giờ im lặng xem bây giờ lên tiếng vả còn lấy ra một miếng kim bài hoàng gia
-đó.. đó.. là.. là... kim vị của hoàng tộc... hạ thần có mắt như mù xin hoàng tử tha tội. Sau khi nhận ra tên quan kia khí thế hống hách biến đâu mất chỉ còn lại sự sợ sệt run rẩy quỳ xuống cầu xin
-Ngươi yên tâm đi ta không giết người vội đâu ta cho ngươi thời gian nửa tháng nếu làm không tốt chức vụ ta lập tức tâu phụ hoàng về sự việc hôm nay để xem đầu ngươi giữ ra sao
-Tạ ơn hoàng tử hạ thần không dám làm sai ý người
-Tốt vậy thả người đi
-Hạo Tài mau thả vợ của Châu Tuấn ra nếu như ngươi còn muốn giữ cái mạng nhà ngươi. Tên quan hối thúc
-Dạ.. dạ bay đâu thả Ngọc Loan ra nhanh
Ngay lập tức Trịnh Ngọc Loan được dẫn ra vừa thấy Châu Tuấn và Ái Nhi cô vội chạy tới ôm khóc lóc
-Tướng công con gái hai người vẫn khỏe chứ không sao chứ.. huhu
-Nương tử ta rất lo cho nàng tên Hạo Tài có làm gì nàng không
-Mẹ Ái Nhi rất nhớ người hixhix
-Không hắn vẫn chưa làm gì thiếp cả Ái Nhi ngoan đừng khóc mẹ cũng rất nhớ con. Gia đình đã đoàn tụ còn tên Hạo Tài thì bị Vương Nguyên phán tịch thu toàn bộ tài sản khi hắn ra cửa cũng là lúc nhận được sự *yêu thương * của dân chúng hắn sợ nên vội chạy mất dạng
-Đa tạ hoàng tử đã giúp hạ dân tôi đây lấy gì để đền đáp các vị đây
- Không cần chỉ cần cố gắng làm ăn nuôi dưỡng Ái Nhi thật tốt là được bây giờ chúng ta phải lên đường rồi tạm biệt , Ái Nhi tiểu muội phải thật ngoan các ca phải đi rồi. Chí hoành tiếp lời Châu Tuấn
- Tuân lệnh các vị một lần nữa đa tạ
-huhu Ái Nhi không muốn các ca đi đâu ở lại được không. Cô bé khóc oà lên
-Ngoan nào các caca có việc phải làm khi rảnh các ca tới thăm muội có được không. Nguyên dỗ dành
-có thật không. Con bé ngước mắt lên nhìn
-thật mà. Vương Nguyên gật đầu chắc chắn
-vậy các caca đi cẩn thận. Ái Nhi dụi mặt rồi nói
-được rồi tạm biệt tiểu muội tạm biệt hai người. Cả bọn tạm biệt cả gia đình Châu Tuấn xong thì rời đi...
(Thông cảm nha supi viết luôn có lẽ không hay lắm viết trong đêm luôn nên hơi buồn ngủ viết chưa có hết ý lắm .. )

[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ