Cả bốn tạm biệt vương gia và vương phu nhân xong thì rời khỏi Dịch phủ , đi chưa được bao lâu thì Chí Hoành cùng Vương Nguyên than vãn đói bụng :
-Ca ca đệ rất đói bụng đó, đệ muốn ăn a~ . Nguyên phụng phịu quay sang Tuấn Khải làm mặt cún con làm nũng đòi ăn * Ô meo làm mặt cún con đòi ăn cơ đấy*
-Nè nè tôi rất đói bụng đi ăn thôi .Chí Hoành cũng quay sang lay lay rồi kéo kéo tay áo của Thiên Tỉ
-Thôi được rồi . Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng lên tiếng
-Đi thôi....đi thôi . Lần này là đến Chí Hoành và Vương Nguyên la hét ( Nguyên Nhi...Hoành Nhi hình tượng bay đâu rồi các cậu trong này cũng đã 17t rồi ít ỏi gì hả....Nguyên Hoành: bà viết mà nói ai hả hả.....supi: sorry sorry )
-Haizzzzzzz...zzzzz.....Khải đỡ trán vì hết cách với cái tính trẻ con của hai con người nào đó
- Chúng ta cũng đến đó thôi. Thiên Tỉ cất tiếng nói
Sau khi càn quét xong xuôi quán điểm tâm thì cả bốn mới bắt đầu lên đường ( nói là vậy chớ có ông Hoành với ông Nguyên ăn nhiều thoai còn hai mỹ nam an tĩnh của chúng ta thì ăn rất ư là từ tốn nha.) nửa ngày khảo sát trong kinh thành thì đa số là dân cư cuộc sống rất ổn định tình hình dân tình tốt thế là họ quyết định đi đến một số nơi xa kinh thành hơn để khảo sat thêm ít lâu nữa mới quay về. Cả bốn đang đi thì bỗng nghe có tiếng ai khóc họ đi nhanh về nơi phát ra tiếng khóc thì thấy một bé gái khoảng 5-6t gì đấy đang ngồi bên vệ đường khóc nức nở tiếng lại gần hơn Nguyên nhẹ giọng hỏi han:
-Tiểu muội sao lại ngồi đây khóc?
-Huhu....con bé không những không trả lời mà còn khóc to hơn
--Bọn ta không phải người xấu muội đừng sợ, nào cho caca biết muội tên gì. Chí Hoành cũng ngồi xuống dỗ dành con bé, còn hai người người kia thì sao cái mẹc tỉnh hơn ruồi chỉ biết đứng nhìn
-Hức..hức...muội tên là Ái Nhi còn các ca là ai. Cô bé vừa nói vừa nói
-Ca là Vương Nguyên . Cậu xoa đầu con bé và giới thiệu tên mình
-Ái Nhi gọi Hoành ca là được rồi. Chí Hoành nói
-Vâng ạ . hixhix còn hai caca đó là ai, sao mặt lạnh băng quá vậy muội rất sợ huhuhu...Ái Nhi chỉ chỉ Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay sang Nguyên hỏi
-A muội gọi người này là Khải ca và đó là Thiên ca .Nguyên dùng lời lẽ nhẹ nhàng dỗ dành con bé rồi quay sang Tuấn Khải và Thiên Tỉ lườm hai người họ bằng ánh mắt sắc lẹm và nói:
-Này ca và Thiên Tỉ hai người làm ơn gỡ bỏ bộ mặt đó tí được không, làm con bé sợ đó
-Tiểu muội đừng sợ ca không phải người xấu . Tuấn Khải thấy vậy vội vàng dùng nụ cười tỏa nắng của mình che lấp cái vẻ mặt băng lãnh kia
-Ca là Thiên Tỉ chào Ái Nhi . Thiên Tỉ cũng nở nụ cười với hai núm đồng tiền trên má trông rất đẹp và ấm áp vừa cúi xuống xoa đầu con bé, nụ cười đó làm cho Chí Hoành mê mẩn một hồi mới hết bởi vì đây là lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ cười mà tuy nụ cười đó gượng gạo không chân thật nhưng Hoành rất thích nha
-Các caca là người tốt muội sẽ nghe lời không khóc nữa. Con bé dụi dụi lau nước mặt nở nụ cười rất đáng yêu
-Được rồi Tiểu Ái ngoan quá nào kể cho ca nghe sao lại khóc . Hoành hỏi
-Mẹ của muội bị người ta bắt đi rồi cha của muội uống say chửi mắng muội rất sợ nên vội chạy ra đi. Con bé xịu mặt xuống kể với họ
-Nhà Tiểu Áí ở đâu các caca sẽ dẫn muội về. Nguyên xoa đầu hỏi
-Muội không về đâu muội sợ lắm. Con bé mếu máo ra vẻ sợ sệt khi nhắc tới chuyện về nhà
-Đừng sợ có các caca ở đây sẽ không để cha mắng hay làm gì muội cả và caca hứa sẽ giúp mẹ của muội quay về nữa được không. Nguyên biết con bé đang còn rất hoảng sợ nên vội vàng dỗ dành
-Nguyên ca có thật không. Ái Nhi tròn xoe mắt hỏi
-Ừm tin ca đi. Nguyên gật đầu khẳng định
-Cảm ơn ca. caca thật tốt . Con bé ôm Nguyên mừng rỡ
-Được rồi dẫn các ca về gặp cha muội đi. Khải không biết vì sao khi con bé ôm Nguyên Nguyên cậu lại khó chịu nữa nên vội lên tiếng ( trời trời Ái Nhi nó bé xíu mà cũng....tính chiếm giữ cao quá đó đại ca...Khải: Nguyên của tui thì tui giữ nhá với lại tui đẹp tui có quyền...)
-Vâng các ca theo muội. Bé con đứng dậy đi trước bốn người họ theo sau đi một lúc thì tới một căn nhà nhỏ đến nơi con bé sợ sệt nép vào sau Vương Nguyên, bước vào trong nhà thì thấy có một người đàn ông ngồi trên một chiếc giường tre đã cũ cầm vò rượu uống liên tục, Hoành cất tiếng chào:
-Chào xin hỏi huynh có phải là cha của Ái Nhi không
-Phải cái con nhỏ đó đâu. Người đàn ông giọng nhè nhè nói
-Cha. Con bé cất tiếng chào non nớt chào người cha của mình nhưng vẫn đứng sau Nguyên cho thấy cô bé rất sợ khi thấy người cha mình trở nên như vậy
-Mày đi đâu nãy giờ hả tao bảo mày đi mua rượu cho tao cơ mà. Ông ta đập bình rượu đứng dậy hỏi
-Con..con...huhu...con bé quá sợ vì hành động đó nên khóc nức nở lên
-Này huynh đang làm con bé sợ đó. Nguyên ôm con bé dỗ dành , quay lại phía ông ta có hơi lớn tiếng nhắc nhở
-Bọn mày là ai, nó là con gái tao, việc gia đình tao liên quan gì tới bọn mày hả?
-Chúng tôi đi qua đường thấy Ái Nhi khóc nên dãn con bé về nhà, ông có thể ăn nói lịch sự tí được không. Khải lúc nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng
-Biến hết đi, bọn nhà giàu bọn mày ngoài việc lừa đảo ức hiếp dân nghèo thì còn làm được gì không hả ? Người đàn ông nói ra như có tâm sự gì đó rất đau khổ
-Xin ông ăn nói cho cẩn thận. Thiên Tỉ nhíu mày khó chịu mở lời
-Tao nói sai chỗ nào, tao chém hết bọn nhà giàu chỉ biết ức hiếp người như bọn bay. Vớ lấy con dao trong bếp ông ta đi ra xông thẳng tới chỗ bốn người và Ái Nhi, giơ con dao nhắm thẳng vào Hoành mà đâm
-A....a.......
i
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên Nhi
FanficTên truyện: Mãi yêu em Nguyên Nhi Âu: supi ship: Khải-Nguyên Thể loại: cổ trang độ dài fic: chưa biết ^^ ------------------------------------------ let go _____________________________ MÃI YÊU EM !!! NGUYÊN NHI !!! ***NHÂN VẬT*** -Vương Tuấ...