chap9

100 7 0
                                    

  -Này vị huynh đài này làm sao phải tức giận với 1 tiểu công tử như vậy được chứ. Chí Hoàng bước đến chặn cú đánh của hắn ta về phía Vương Nguyên
-Ôh . Hắn ta ngờ mặt trước Chí Hoành
-Sao vậy . Chí Hoành giả vờ hỏi ngây thơ nhưng trong lòng thì đang toan tính kế hoạch gì đó
-À...à...không sao...tiểu đệ này nói đúng ta thật đã qua nóng nảy rồi, lúc nãy thật không để ý có một tiểu đệ cũng vô cùng đáng yêu ở đây. Hắn mở miệng cười sáng lạng ( mắc mưu Hoành Nhi gồi )
-Huynh quá khen rồi...Hoành nở nụ cười tươi tắn cố gắng để hắn chú ý tới mình hơn, hắn dường như bị nụ cười thiên thần ấy hớp hồn mà ú ớ không nói nên lời Chí Hoành đành mở miệg tiếp:
-Nếu huynh đã có nhã hứng như vậy thì đệ sẽ thay cậu bạn này uống cùng huynh được chứ
-Ôh..được ..được ..tất nhiên là được . hắn mê mẩn thật rồi
-Vậy thì đến tửu lầu đằng kia được chứ
-Tùy tiểu đệ đáng yêu lựa chọn. Hắn lợi dụng quàng tay qua vai Chí Hoành
-Huynh cứ tới trước chờ đệ mua chút đồ
-Được rồi ta sẽ chờ
-Vâng . Rồi Hoành chạy đi mua thứ mình cần
Vương Nguyên, Tuấn Khải . Thiên Tỉ cũng đến tửu lầu mà Hoành hẹn tên kia để ngồi xem kịch vui họ đến một cái bàn trong góc khuất nhưng rất thuận quang sát chỗ hắn ta chọn ngồi, Cao Đường Phong sau khi yên vị thì gọi tiểu nhị mang ra những vò rượu thượng hạng nhất và gọi rất nhiều món ăn rồi mỉm cười đắt ý ngồi chờ Chí Hoành, lát sau Chí Hoành đến hắn vẫy tay gọi cậu đến ngồi:
-Tiểu đệ đáng yêu đệ đi mua gì vậy .Hắn gạ gẫm hỏi
-À vì lúc nãy đệ thấy miếng ngọc bội rẩt đẹp sợ có người mua mất nên chạy lại mua thôi để huynh chờ lâu rồi .Chí Hoành vui vẻ cười nói * ta mua đồ để chiêu đã ngươi haha* Hoành nghĩ
-À không sao thôi chúng ta uống nào .Hắn rót rượu mời Hoành
-Cạn . Hoành cũng nhận ly rượu và uống hết
Uống được vài ly Hoành đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi:
-Đệ có thể ngồi cạnh huynh .Hoành vừa nói vừa rót rượu vào ly cho hắn
-Được tất nhiên ta rất thích. Hắn thích thú ra mặt
Ở trong góc kia Vương Nguyên thắc mắc hỏi:
-Tại sao Chí Hoành lại ngồi gần cái tên dê sồm kia nhỉ
-Ngồi gần như thế mới dễ làm việc .Tuấn Khải đáp
-Thôi ngồi xem típ kịch vui đi 2 vị . Thiên Tỉ lên tiếng
-Ôh đúng đúng .cả hai huynh đệ cùng lên tiếng rồi ngồi xem tiếp
-Huynh thật sự rất đẹp nga~, rất mang phong thái quý tộc a~. Vừa nói vừa giả vờ dùng một tay sờ lên tay áo hắn còn tay còn lại thì vòng ra phía sau cầm lọ thuốc gì đó bắt đầu rắc
-Haha đệ rất biết ăn nói . Hăn cười tươi hơn hoa
Một lát sau hắn cảm thấy như có con gì bò sau lưng vội xin phép Hoành rồi ra sau quán xem thử là có gì không mà lại khó chịu như vậy trong lúc hắn đi Hoành lấy một gói thuốc ra rồi rắc một ít vào ly hắn xong xuôi ngồi lại chỗ cũ của mình
-Xin lỗi đã để đệ chờ lâu .Vừa nó lại còn cầm tay Hoành vuốt ve ( biến thái thật)
-Không sao . Hoành cười cười rồi rút tay lại
-Sao đệ lại không ngồi cạnh ta nữa . hắn thắc mắc
-À tại đệ thấy hơi nóng ngồi gần không được thoải mái lắm. Trả lời vậy nhưng trong đầu thì * xong việc rồi ngu soa ngồi chung rồi chết cùng ngươi a~*
-Thôi uống tiếp nào . Hắn cầm ly rượu uống miệng cười nham nhở nghĩ *nhanh say đi tiểu mĩ nam àk *
Hai người tiếp tục uống đến một lúc sau thì hắn ta thật sự không ổn toàn thân ngứa ngáy lại còn nóng rát bụng thì đau , hắn vội chạy vào nhà vệ sinh rồi trở ra, cơ thể càng ngày càng ngứa làm hắn không còn nghĩ tới sĩ diện được nữa mà cởi cả chiếc áo ngoài ra rồi gãi như là hầu vương chuyển thế, nhưng chưa hết ngứa thì tào tháo lại tới tìm hắn vội chạy đi đoàn tụ cùng cái nhà vệ sinh , tất cả khách trong tửu lầu thấy hắn như thế không thể nào nhịn cười nôi, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ cậu cười không còn thấy tổ quốc luôn cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không thể nào mà nhịn cười được , hắn lết thân tới bàn rượu
-Haha..dám chọc tới Vương Nguyên đây là hình phạt ngươi nên nhận . Chí Hoành cười đắc ý
-Ngươi....ngươi...rốt cuộc đã làm gì ta. Hắn tức giận quát lớn
-Chỉ là cho một ít thuốc ngứa trộn với bột ớt rồi rắc lên áo ngươi thôi, với lại lúc nãy vô tình làm rơi gói thuốc sổ vào ly rượu của ngươi . Hoành vừa cười vừa giải thích
-Ngươi thật đáng....hắn chưa kíp nói hết câu thì
-BỐP...Chí Hoành đã tung cước tặng hắn hai quả cà tím trên mắt nhìn vào hắn chẳng khác nào gấu trúc, cả tửu lầu cười ngày càng to hơn làm hắn mất mặt nhưng ngay sau đó tào tháo lại tìm hắn trò chuyện thế là hắn ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh cả đám thuộc hạ cũng chạy theo phát mệt, khi hắn đi ra thì mặt không còn giọt máu ngay lập tức xỉu luôn thế là bọn thuộc hạ mang hắn về. Xong việc Chí Hoành tiêu sái bước về phía bàn của 3 người kia vì Vương Nguyên gọi nên cậu mới biết chỗ ngồi của họ
-Cậu rất quỷ kế nha, tớ bái phục rất vui nha, cảm ơn cậu nhờ cậu mà tớ vui như thế này nàk. Vương Nguyên nháy mắt đập tay cùng Hoành
-Tớ mà lại . Chí Hoành đắc ý hơn
Cả bốn ngồi trò chuyện ăn uống đến gần tối thì cũng bước ra khỏi quán trở về vương phủ. Về tới cả bốn tắm rửa xong thì dùng cơm cùng vương gia cùng vương phu nhân, bữa cơm này cũng không có gì thú vị bởi ít ai mở lời chỉ có lâu lâu vương gia hỏi hai hoàng tử một số vấn đề, tuy nhiên Tuấn Khải lại ngạc nhiên khi vô tình nhìn thấy ánh mắt vương phu nhân cứ nhìn về phía mình và Vương Nguyên ( bởi vì hai người ngồi cạnh nhau ) ánh mắt ánh thật dịu dàng nhưng có gì đó đượm buồn như là ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con mình xa cách lâu ngày vậy nhưng cậu không thể xác định được là bà ấy nhìn mình hay Vương Nguyên bởi vì chỗ bà ấy ngồi hơi chéo về phía hai người còn cậu thì không thể nào nhìn trực diện vào bà được như thế sẽ bị coi là thất lễ, cậu không biết đó là tại sao nhưng cậu nghĩ có thể là do mình nhìn nhầm cũng nên thế là không nghĩ nữa tiếp tục dùng cơm  


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ