chap11

101 5 0
                                    

-Khải ca, đi chơi với đệ đi

-Được rồi, đi thôi

Hai người cùng đi đến một cánh đòng cỏ xanh mướt rất đẹp Vương Nguyên thì cười nói chạy nhảy lung tung còn Tuấn Khải chỉ an tĩnh đứng một chỗ nhìn đê đệ làm trò, cả hai đang vui vẻ thì bỗng một người đàn ông xuất hiện đi đến trước mặt Nguyên đưa thanh kiếm cho cậu và nói :

-Hãy giết Vương Tuấn Khải

-Tại sao ta phải là theo lời ngươi nói, ta sẽ không giết đại huynh ta

-Lí do đơn giản vì con là con trai ta, hắn không phải đại huynh con

Vương Nguyên như bị lời nói thôi miên dần dần mất ý thức cầm thanh kiếm trong tay người đàn ông đó rồi đi đến chỗ Tuấn Khải như người mất hồn trong ánh mắt vô hồn lạnh lẽo lại chứa đựng sự chết chóc chưa từng có ở Vương Nguyên, miệng thì luôn lẩm bẩm một câu như con rối làm theo lệnh chủ nhân:

-Phải giết chết Vương Tuấn Khải

-Vương Nguyên đệ làm sao vậy bình tĩnh lại đi ! Tuấn Khải hốt hoảng kêu to

-Ta không phải là đệ đệ ngươi. Vương Nguyên nói không chút cảm xúc nào

-Haha...Dịch Tuấn Nguyên con giỏi lắm mau mau kết liễu hắn và gian sơn này sẽ là của con. Người đàn ông cười lớn vẻ mặt vô cùng độc ác

-Vương Nguyên đệ không thể như thế mau tỉnh lại đi. Tuấn Khải lại gào lên to hơn với mong muốn Nguyên sẽ tỉnh lại nhưng không như mong ước của cậu Vương Nguyên vẫn cứ như vậy tiến gần hơn và hướng mũi kiếm vào tim Tuấn Khải mà đâm

-Không Vương Nguyên...không..đệ không thể như thế được..không.ông.ông

Tuấn Khải ngồi bật dậy mồ hôi nhể nhại, giấc mơ đó làm cậu thật sự sợ hãi bất an nhưng nỗi sợ hãi bất an đó không phải vì sợ một ngày Nguyên sẽ giết cậu mà là cậu sợ Vương Nguyên sẽ giống như giấc mơ đó không nhận ra cậu là đại huynh nữa mà sẽ thay đổi và ánh mắt vô hồn đó cái ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo ấy là dành cho cậu. Lúc Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc cũng là lúc trời cũng đã sáng ngồi suy nghĩ một hồi cậu xuống giường rửa mặt rồi qua phòng của Nguyên, gõ cửa nhưng không thấy cậu mở cửa Tuấn Khải biết là cậu ngủ rất say nên đã mở cửa bước vào phòng luôn, đến bên giường nhìn thấy đệ đệ nằm ngủ khuôn mặt mang ý cười giấc ngủ rất bình yên định đánh thức cậu dậy nhưng không nỡ nên chỉ im lặng nhìn đệ ấy ngủ bỗng Vương Nguyên mở mắt ra nói với giọng ngái ngủ:

-Khải ca, ca đến lúc nào sao không gọi đệ dậy

-Ta vừa đến thôi định sẽ gọi nhưng đệ tỉnh trước khi ta gọi. Tuấn Khải cười trừ

-À là vậy sao, vậy ca đến bàn ngồi chờ đệ một lát

-Ừ

Sau khi thay y phục rửa mặt xong xuôi Nguyên ngồi xuống cạnh đại huynh hỏi:

-Ca đã xếp hành lí xong hết rồi chứ

-Ừ xong cả rồi, ta muốn hỏi đệ một chuyện

-Có gì ca cứ hỏi

-Nếu như...ta chỉ nói là nếu như thôi nhé, nếu một ngày một trong hai ta có thân phận khác không phải huynh đệ có người bảo đệ giết ta mà người đó lại là người thân của đệ vậy đệ có làm không ?

-Ca đang nói gì kì vậy. Vương Nguyên khó hiểu nhíu mày hỏi

-À ta chỉ hỏi vậy thôi, chỉ là đặt vấn đề thôi mà không có ý gì đâu, thôi bỏ đi

-Ca à...tuy từ nhỏ huynh luôn lạnh lùng với đệ nhưng ca biết không vị trí của ca trong lòng đệ rất quang trọng đệ cũng không biết là vì sao, huynh đối với đệ như là mạng sống của đệ vậy đó, vì thế cho dù không phải ruột thịt thì sao chứ đệ vẫn xem huynh là đại huynh yêu quý của đệ nên đệ tuyệt đối không tổn hại đến huynh, nhưng mà làm sao có chuyện đó được đúng không huynh hìhì

-Ừ ca chỉ muốn biết vị trí của huynh trong lòng đệ là như thế nào thôi. Tuấn Khải cười ôn nhu nói

-À không nói chuyện này nữa đệ qua gọi Chí Hoành huynh cũng về lấy hành lí đi chúng ta lên đường cho sớm

-Được ta về phòng lấy đồ gặp ở đại sảnh

-Vâng

Rồi Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, sau đó lấy đồ xong Vương Nguyên cũng đóng cửa rồi hướng về phía phòng Chí Hoành mà đi, còn Tuấn Khải thì trên đường về phòng vì câu nói của Vương Nguyên làm cậu vui hơn rất nhiều, cậu nghĩ:

-Đúng vậy không phải ruột thịt thì sao chứ, mình sẽ không để tên phản đồ Dịch Mẫn Tài lợi dụng Vương Nguyên để cướp đoạt ngôi vị, nhất định không để hắn đạt được mục đích


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ