CHAP 16

138 5 7
                                    

Sau khi tạm biệt mọi người cả bốn lên đường đang đi trên Vương Nguyên bỗng mở miệng hỏi Tuấn Khải:

-Đại huynh này huynh thích nữ nhi như thế nào vậy

-Ta..ta...mà đệ hỏi làm gì chứ. Tuấn Khải có hơi khó xử bởi trước nay tình cảm nam nữ cậu không hề hứng thú chỉ thấy vui khi ở bên Vương Nguyên giờ đột nhiên bị tiểu đệ hỏi tới vấn đề này quả thực Tuấn Khải không biết trả lời thế nào

-Đệ muốn biết a~. Vương Nguyên cười cười lại chớp mắt vô cùng đáng yêu không giống với Vương Nguyên trước mặt người khác phải tỏ ra chững chạc tí nào làm Tuấn Khải vô cùng thích nhìn

-Um...huynh thích người nào thật dễ thương hơi tinh nghịch một tí, biết võ công không có hay dựa dẫm vào huynh. Tuấn Khải vô thức mà nói ra

-Ô vậy sao mà đệ không ngờ huynh lại thích nữ nhi như vậy nga~, đệ cứ tưởng huynh sẽ thích những nữ nhi dịu dàng nhu mì, công dung ngôn hạnh cơ chứ. Nguyên có vẻ rất ngạc nhiên

-Không nói nữa đệ thật là . Tuấn Khải có hơi đỏ mặt về việc mình nói ra như vậy

-Không nói thì không nói đệ đi nói chuyện cùng Chí hoành. Vương Nguyên bĩu môi chạy lên trước nơi Hoành đang đi cùng Thiên Tỉ:

-Này Chí Hoành đói bụng không ta đói bụng quá à

-Vương Nguyên à thật là dạ dày của cậu làm bằng gì vậy hả mới ăn xong mới lên đường giờ lại than đói rồi. Chí Hoành đỡ trán với tên hoàng tử này chả giống đại huynh một tí nào

-Ta ăn có ba cái màng thầu một đĩa mì ăn thêm một cái bánh hạnh nhân thôi nên đói là đương nhiên( supi: hờ hờ ít thật Khải sau này không biết có tán gia bại sản vì tên hám ăn nhà ổng không nữa. khải: âu nói đúng á ta thật là lo nha em ấy ăn sơ sơ như vậy còn ăn thật nữa không biết ta phải làm sao* ôm mặt*. nguyên: hai người làm gì đó nói gì đó. Cả hai: không có gì hề hê * cả hai giả ngây thơ mỗi người một hướng*)

-Ôi trời ơi. Chí Hoành mém té vì cái sự ăn ít của Nguyên hên có Thiên Tỉ ca đỡ giúp.

-Sao vậy . giả ngây thơ hỏi

-À...à haha không sao haha chỉ là........Hoành chưa kịp nói thì bỗng :

-AAAAAAAAA........một tiếng la thất thanh phát ra từ một căn nhà hoang gần đó, cả bốn gần như là giật mình :

-Có chuyện gì vậy sao lại có người la to như thế. Vương Nguyên vừa hoàn hồn sau tiếng la

-Mau tới đó xem sao. Thiên Tỉ lên tiếng

-Được . ba người còn lại đáp rồi cùng nhau đến ngổi nhà hoang kia

Bước vào là cảnh tượng khiến Vương Nguyên và Chí Hoành hoảng hốt Chí Hoành hên vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng Vương Nguyên thì không hoảng sợ vội bấu lấy cánh tay đứng sau lưng Tuấn Khải biết Nguyên trước nay không hề thấy cảnh này nên chắc là Vương Nguyên rất hoảng sợ nên vội xoa đầu khoác vai cậu làm cậu bình tĩnh hơn, cách cả bốn người vài bước là một cô gái treo cổ đầu tóc rũ rượi mở to mắt trừng trừng trông rất khiếp, cạnh đó là một người phụ nữ khoảng 30t bị té xuống đất khuôn mặt khiếp đảm có kèm theo nước mắt có lẽ vì qua shoarng sợ mà bà đã té xuống thấy thế Thiên Tỉ vội tới đỡ bà dậy và hỏi hang:

[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ