chap10

111 5 0
                                    

  Sau khi dùng bữa xong mọi người ai cũng về phòng riêng để nghỉ ngơi nhưng mấy bữa nay Chí Hoành lạ lắm nga~ cứ lẽo đẽo theo Thiên Tỉ hoài thôi vì thế tối nay cũng không có ngoại lệ cậu lại lon ton chạy qua phòng Thiên Tỉ tiếp tục làm phiền cậu ta Hoành thì cứ nói chuyện trên trời dưới đất làm Tỉ phải phát mệt nhưng không nỡ làm cụt hứng cậu ta nên âm thầm chịu đựng cái loa phát thanh này, lâu lâu lại ậm ừ vài tiếng để như muốn nói tôi vẫn chú ý nghe, còn Tuấn Khải thì sau khi ăn xong định về phòng ngủ nhưng lại ngủ không được nên ra khuôn viên của vương phủ dạo mát đi một lúc thì thấy Vương Nguyên đang ngồi gần hồ sen ngắm trăng, đi nhẹ tới gần thì nghe Nguyên nói lí nhí rằng:
-Khi nào thì hoàng huynh mới thôi lạnh lùng với mình tuy là mấy bữa nay huynh ấy có hơi bớt lạnh hơn rồi nhưng sao mà mình cứ thấy lo lo và buồn quá
-Xin lỗi là huynh đã làm đệ buồn nhưng đệ yên tâm đi từ bây giờ huynh sẽ không như vậy nữa đâu. Khải đi tới ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng ôn nhu nói còn Vương Nguyên thì bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Tuấn Khải nên nói cứ lắp bắp :
-Huynh ...huynh từ khi nào lại ở đây
-Ta chỉ mới tới thôi, yên tâm đi ta không lạnh nhạt với đệ nữa đâu .Khải xoa đầu Nguyên
-Huynh đã nghe hết rồi sao . Cậu đỏ mặt vì bị đại huynh nghe được tâm sự của mình
Khải mỉm cười nhẹ rồi gật đầu
-Huynh là nói thật chứ huynh sẽ không lạnh lùng với đệ nữa đúng không. Cậu cúi gằm mặt xuống hỏi lại
-Từ khi đệ gặp sự cố vào cái ngày có thích khách đột nhập vào hoàng cung ấy cơ thể lúc nào cũng yếu ớt nên phụ hoàng và mẫu hậu luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc đệ còn ta thì lại ít màng đến khi ấy ta cực kì ghét đệ ta thấy đệ thật chướng mắt nên không hề muốn thấy sự có mặt của đệ ta mới lạnh lùng như thế nhưng đệ biết không khi thấy đệ vì đỡ giúp ta nhát kiếm ấy ta mới nhận ra ta thật sự rât con nít và suy nghĩ nông cạn ta không nên đổ lỗi cho đệ như vậy dù sao đệ không phải là người có lỗi, ta thật sự ngu ngốc khi không biết quý trọng tình cảm đệ dành cho đại huynh này nhưng bây giờ đã khác ta sẽ bù đắp tất cả không để đệ phải buồn nữa. Tuấn Khải nhìn phía xa hồi tưởng lại mọi chuyện và nói tất cả nỗi lòng của mình cho Nguyên Nhi nghe
-Đệ xin lỗi huynh chắc lúc đó huynh buồn tủi lắm là đệ không quan tâm đến cảm xúc của huynh. Nguyên cảm thấy có lỗi vì mình mà phải để đại huynh cô đơn trong thời gian dài như vậy
-Bây giờ ta không trách đệ nữa , thôi bỏ qua mọi chuyện đi không suy nghĩ về chuyện đó nữa được chứ
-Được hìhì àk mà hoàng huynh này mấy nay huynh có thấy là Hoành Hoành rất lạ không
-Sao cơ huynh thấy bình thường mà
-Hầy...huynh không để ý đó thôi từ khi gặp Thiên Tỉ đệ thấy cậu ấy khác lắm lúc nào cũng đi cạnh Thiên Tỉ rồi trước kia lúc nào cũng nói chuyện cùng đệ nhưng mấy bữa nay thì không lúc nào cũng tìm Tỉ nói chuyện mặc dù đệ thấy Thiên Tỉ rất ít nói lại còn lúc nãy dùng cơm nữa cậu ấy cứ nhìn sang phía Tỉ mà nhìn rồi còn cười cười như thần kinh ý. Nguyên vừa nói vừa bĩu môi trông rất yêu nga~
-Ta cũng chẳng để ý lắm nhưng ta nghĩ là Hoành có cảm tình đặc biệt gì đó với Thiên Tỉ
-Cảm tình đặc biệt gì vậy hả huynh
-Cái đó đệ phải hỏi Chí Hoành chứ huynh cũng không biết phải nói sao
-Ồh chắc là vậy
-À mà vết thương của đệ xem ra cũng đã ổn định rồi nên ta quyết định mai chúng ta sẽ lên đường làm mệnh lệnh mà phụ hoàng giao phó nữa
-Vâng được ạ, vậy bây giờ đệ sẽ qua phòng Hoành để bảo cậu ấy
-Ukm ..xong rồi thì về phòng ngủ sớm , ta đến thư phòng cửa vương gia thông báo một tiếng
-Vậy lát huynh ngủ ngon. Cậu nói xong thì đứng dậy tạm biệt Khải rồi đến phòng Hoành
Còn Tuấn Khải thì đi đến thư phòng của Dịch Mẫn Tài , định gõ cửa bước vào thì cậu nghe được cuộc hội thoại rất bất ngờ
-Lão gia ông có thể tiến hành nhanh mọi chuyện không tôi không vì đại sự sẽ không để Vương Nguyên xa tôi từ lúc lọt lòng như thế đâu
-Phu nhân yên tâm, còn vài bước nữa chúng ta sẽ thành công lúc đó tôi sẽ cho Vương Nguyên à không nên gọi là Dịch Tuấn Nguyên chứ biết thân phận của nó và nhận lại nó
-Nhưng thiếp sợ ngôi vị thái tử sẽ không lọt vào tay con trai chúng ta mà là tên đại hoàng tử kia
-Nàng đừng lo không lâu sau ta sẽ trừ khử tên Tuấn Khải kia rồi diệt luôn Thiên Tỉ để trừ hậu họa về sau
-Không lão gia ông không được hại Thiên Tỉ nó không phải con thiếp nhưng thiếp đã nuôi dưỡng nó từ nhỏ cũng xem nó như con ruột của mình thiếp không muốn nó gặp chuyện gì
-Nhưng ta...để nó lại sau này sẽ rắc rối
-Thiếp xin chàng đó, chúng ta đừng để nó biết thân phận thật cứ để nó sống là thân phận thiếu gia như bây giờ được không
-Thôi được rồi dù sao ta cũng rất thương thằng bé
-Cảm ơn lão gia
-Thôi khuya rồi nàng nên đi ngủ sớm đi ta xem sổ sách một lát rồi ngủ
-Vậy thiếp đi về phòng trước
Thấy vương phu nhân chuẩn bị đi ra Tuấn Khải vội nấp đi khi bà đi khỏi rồi cũng là ,úc cậu khụy xuống đau đớn, đầu óc rối bời vì sự thật
*** Một người con trai đứng bên góc thư phòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống
-Thì ra là vậy thì ra mình cũng chỉ là con rơi của họ hèn gì lúc nào cha cũng lạnh nhạt với mình bây giờ thì mình đã hiểu***
Tuấn Khải sau khi lấy lại được chút bình tĩnh đứng dậy cố lê những bước chân nặng trĩu về phòng, về đến phòng cậu nằm xuống giường suy nghĩ:
-Tại sao tại sao sự thật lại phũ phàng quá như thế mình vừa bỏ qua mọi thứ để làm đại huynh tốt của Nguyên Nguyên nhưng tại sao ông trời lại cho mình biết Nguyên lại là con của tên phản đồ Dịch Mẫn Tài, mình phải làm gì đây phải làm sao.........  


[Longfic][ kaiyuan]Mãi yêu em Nguyên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ