chap 6-Anh yêu em

2.2K 230 23
                                    

Thuvo0402, chào.

__________________

Jimin há hốc mồm ko nói nên lời. Taehyung hắn có vẻ kích động quá thì phải khi mà cứ lắc cậu như lắc búp bê rồi lại ôm cứng nghét như thế, cơ thể cậu khó mà chịu nổi nữa.

-Này bỏ tôi ra...-cậu giãy giụa làm Taehyung càng được nước lấn tới.

-Để tôi ôm cậu được ko Jimin?

-...

-Tôi nhớ cậu lắm Jimin.

-Tôi tìm cậu thật cực.

-Jimin? Sao cậu ko trả lời tôi?

-Tôi phải trả lời cậu cái gì? Rằng tôi là Park Jimin?-cậu nhẹ giọng mang theo ý miả mai 1 chút. Cậu ko thể kìm bản thân dấy lên thái độ đó với hắn, bất biết lí do. Có lẽ do cảm thấy...tủi thân?

-Chẳng lẽ cậu ko phải?

-Cậu nghĩ sao thì là vậy.

Bất ngờ hắn buông cậu ra, mặt hiện rõ sự ko vui. Hắn buồn nghe cậu phủ nhận, hắn đã hi vọng đến thế nào rồi để nhận lại càng nhiều hơn thất vọng.
-Taehyung?-tuy đã được thoải mái nhưng cậu thấy hụt hẫng.

-Cậu ko phải Jimin.-hắn trầm giọng, hướng ra phiá cửa làm Jimin chột dạ. Hắn sẽ đi sao? Khuất khỏi mắt cậu. Hệt như năm đó, cậu phải nhìn hắn quay lưng lại với mình mà ko thể nói lấy 1 tiếng? Ko...

-Tôi là Jimin!!!

Bước chân của hắn đã dừng, tai hắn cũng ù đi đi rađa bị nhiễu sóng.

-Cậu nói gì?

-Tôi bảo tôi là Jimin, cậu tin hay ko tin?-đến lúc này cậu ko giấu nữa, cậu sợ cảm giác mất đi hắn lần thứ 2, cậu sợ cảm giác phải đi tìm hắn giữa dòng đời vốn chưa bao giờ có chút khoảng trống này thêm lần nữa.

-Nói dối...-hắn nói trong run rẩy. Hắn ko tin cậu nữa, vì cậu là kẻ dối trá. Cậu đã biểu hiện thật giống Jimin, để hắn tin Min Park chính là Jimin nhưng rồi cậu phủ nhận, giờ lại nhận. Ngay từ đầu những gì thuộc về cậu đã là sự giả dối, cậu yêu thích việc làm hắn đau đến vậy?

-Tôi ko nói dối, ko có nói dối mà!-cậu lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt méo xẹo đến đáng thương.- Cậu có nhớ trước đây đi học, tôi bị bắt nạt ko? Chính cậu cứu tôi mà.

-...

-Nhìn này, bằng chứng ngay trên người tôi này.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên bả vai phải của cậu. Đúng, ngày đó cậu rấy hay bị đàn áp, bị đánh đập, ngày đó chính hắn đã cứu cậu, vết thương này cũng do chính hắn chữa trị chăm sóc. Nó đã để lại sẹo, hắn nhớ cậu đã rất buồn vì điều đó. Taehyung sờ lên vết sẹo, thứ sẽ gắn liền với cậu suốt cả cuộc đời. Hắn nhận ra chứ tác phẩm của hắn. (Au: âu men, hẳn là tác phẩm thôi!!!)

Cả 2 nhìn nhau ở khoảng cách thật gần, Jimin như bị đắm chìm trong đôi mắt đen đặc ấy. Chưa bao giờ cậu có thể nhìn hắn gần như vậy, ko thể ngờ hắn có bao nhiêu là nhiều đẹp. Hàng lông mày này, đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi...Ngoài đôi mắt có lẽ thứ thu hút cậu nhất chính là môi của Taehyung. Hắn sở hữu 1 cái mỏ đẹp, đẹp lạ luôn ấy! Cậu chưa thấy ai trừ hắn có môi mà mỗi lần cười là lại bè thành hình chữ nhật đâu nhé!

Fic VMin [H]-DumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ