chap 9-Nhật kí

1.9K 164 4
                                    

Chap này tặng jikook_bts7, au nghĩ chắc cho tí H đi nhỉ!?*cười bỉ*

________________

Như 1 điều tất yếu mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng làm đó là chàng đưa nàng về nhà an toàn, mà ở đây ko có nàng, vậy thì sẽ là bạn công đưa bạn thụ về nhà. Và lại 1 cái tất yếu khác, phép lịch sự tối thiểu, Jimin mời Taehyung ở lại 1 chút rồi hẵng về, 1 phần cũng vì trời tối rồi, để hắn đi bộ cậu ko yên tâm.

-Jikyung ah!-cậu gọi um lên nhưng ko có ai đáp lại, lượn vào bếp cũng ko thấy ai.- Đi đâu nhỉ?

Mẩu giấy nhỏ xinh màu xanh lá phất phơ trên mặt tủ lạnh đập vào mắt cậu đốp chát, cậu giật xuống, đọc mấy từ vừa nguệch ngoạc vừa ngay ngắn (Au: ểh?) được viết trên đó.

"Em ra ngoài chơi! Về thì tự đi mà nấu ăn nhé!
P/s: có đem "zai" về tiếp đãi thì cũng tự túc đi nghe ko?"

Có ai đó cơ miệng giật ko dừng được. Sao nó có thể ra ngoài vào đúng lúc thế? Cảm giác như nó đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra vậy. Jimin lắc đầu vò nát mẩu giấy màu sắc rồi ném nó đi, tạm thời cứ chấp nhận được yên tĩnh nửa ngày đã.

-Jimin, anh lên xem trên tầng được ko?-Taehyung bất thình lình ló đầu vào dùng chất giọng hơi cao hỏi cậu.

-Ờ...ờ...-cậu giật bắn ôm tim trả lời đại. Cái định mệnh! Hắn lúc nào cũng vậy hết! Phải trừ lương! (Au: sao tuôi chả thấy liên quan...-_-)

Quay trở về với Taehyung, lúc này hí ha hí hởn chạy lên tầng, rồi chạy khắp các nơi, ngó ngó nghiêng nghiêng như thằng ngáo đá. Ôi cha!~ ko phải hắn chưa thấy qua những ngôi nhà có nội thất hoành tráng nhưng để thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên, ngoại trừ văn phòng làm việc của cậu tại trụ sở IJ thì nhà cậu là nơi duy nhất.

Hắn dừng lại trước căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ khác hẳn với tất cả những căn phòng hắn vừa đi qua cũng như chưa đi qua. Trên cánh cửa có 1 cái bảng tên nhưng...trắng toát, 1 căn phòng ko tên. Hắn vô cùng tò mò, cậu luôn bí ẩn và hắn ko biết phải khám phá bao nhiêu mới đủ, con người của cậu khó hiểu hơn hắn có thể nghĩ ra.

Tay hắn áp lên bảng tên ko chữ, vuốt nhẹ rồi vặn tay nắm mở cửa ra. Những gì bên trong theo tưởng tượng của hắn hoàn toàn sai lệch, ko phải căn phòng bí ẩn chứa đầy mấy thứ khó hiểu hay hiếm có gì hết, ko gian bên trong cũng ko rộng rãi mà chỉ nhỏ bằng cái nhà kho và chỉ chứa duy nhất...1 cái rương.

Cẩn thận đến gần xem xét, hắn nhận thấy chiếc rương này hình như đã được để ở đây lâu lắm rồi bằng chứng là lớp gỗ có phần nào bị mục đi, nhiều vết trầy xước và rạn nứt cũng xuất hiện. Nhưng có vẻ chủ nhân của nó sử dụng thường xuyên lắm thì phải, ko lấy 1 hạt bụi bám trên nắp rương.

-"Park Jimin"?-trên nắp ko có bụi mà có mảnh giấy be bé ghi tên cậu. Ko biết làm thế này cậu sẽ giận hắn hay ko nhưng...cái này ko thể ko xem ah!

Nắp rương chuyển động theo chiều mở ra của Taehyung kêu lên cót két, bên trong rương lại đầy ắp những thứ đối với hắn mà nói có sức sát thương ở độ max, hắn đương nhiên ko nghĩ chiếc rương sẽ cất những thứ như thế này.

Fic VMin [H]-DumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ