Tặng 94monie
___________________
Không chỉ JiKyung mà những người còn lại đều bày ra biểu cảm kiểu unbelievable ra khi người xuất hiện là Lee Taemin. Lạy thánh Ala! Người này từ phương trời nào nghe tin mà đến vậy?
-Cậu tới đây làm gì?-Suga bước lên, dùng ngữ khí xã giao hỏi.
-Tôi đến thăm Jiminie. Nghe nói em ấy nhập viện. Tình hình của em ấy ra sao rồi?
-Cậu ấy bị khó thở, trong lúc cấp cứu tim đã ngừng đập nhưng giờ thì ổn.
Mặt Taemin đen kịt lại, anh không hài lòng với kết quả báo cáo từ phía Jin. Anh thầm rủa những người này chăm sóc cậu kiểu gì mà để cậu thập tử nhất sinh như thế, nhất thời quên mất chính bản thân anh cũng từng bức cậu suýt rơi xuống vực sâu. Cho nên, trong lòng Taemin lúc này càng thêm đun nấu ý định giành giật Jimin về Lee gia, bằng mọi giá, cho dù cậu cương quyết từ chối thân phận làm em trai của Lee Taemin, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
-Vậy...tôi có thể vào thă........
-Không được!
Em út nhà người ta thì như ác quỷ, còn em út nhà mình hơn cmn ác quỷ. Đối phương còn chưa kịp hoàn thành ý câu đã bị nó nhảy bổ vào họng ngồi chễm chệ như quan lớn thế kia. Cơ mà trong hoàn cảnh này, ngoại trừ Taemin, những người khác chỉ cảm thấy ngoài buồn cười vẫn chỉ là buồn cười, dường như JiKyung đem lòng cay cú Taemin nhiều dữ lắm. Haiz, chọc giận Min Suga cũng không đáng sợ bằng chọc giận vào em Park đây, đúng là con gái đanh đá, lại còn thù dai.
-JiKyung, biết điều một chút!-Suga cấu má nó.- Hiện tại Jimin nhà tôi đang bận ở cùng chồng hắn, không tiện cho người ngoài xen vào. Cậu Taemin đến đây có nhã ý đã là quá vinh dự cho chúng tôi hôm nay, mời cậu khi khác hẵng quay lại.
Chồng? Là Kim V đấy à? Hai người bọn họ từ khi nào kết hôn mà đã xưng danh là vợ chồng? (Au: sao hỏi nhiều thế nhờ? ="=)
-Tình trạng hiện giờ của Jimin vẫn chưa ổn lắm, chi bằng cậu Lee nghe theo chủ tịch Min đi. Bữa khác ghé qua nhất định sẽ gặp được.-Jin đứng trên cương vị bác sĩ phụ trách của Jimin lên tiếng nhất định không thể không nghe theo. Vốn biết ý chính là họ không muốn cho mình vào nhưng Taemin vẫn gượng gạo kéo lên một nụ cười cam chịu.
-Tôi hiểu rồi. Vậy khi khác tôi sẽ tới.
-Thứ lỗi tôi không tiễn.
Taemin gật đầu quay bước rời khỏi nơi đám đông.
-Họ Lee này mặt đúng chuẩn mặt đường ha! Bị băm bổ như thế còn không chịu thôi luôn. Nể hú!-JiKyung khoanh tay lắc đầu, giọng thốt ra mười phần thì chín phần bất lực, còn lại là thương cho cái đầu không bình thường của Taemin.
-Park tiểu thư, cô cũng ngưng làm khó dễ người ta đi.-Jungkook liếc xéo nó, nhàm chán.
-Có ông im đi ấy.
-Ơ nào chúng mày lại định làm loạn à? JiKyung đi về nhà nhanh lên, còn Jungkook, giúp tôi chăm sóc Jiminie. Nếu như Lee Taemin có đến không được cho hai người gặp riêng, Jiminie nhất định sẽ bị nguy hiểm.