For QunhTh527
_________________
Jimin đã quen với những giấc mơ kì lạ, mỗi sáng thức dậy cậu ko còn thấy sợ hay lo lắng gì nữa, thậm chí sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu ko có chúng. Cậu ngồi tựa lưng vào gối đệm lên thành giường, trên đùi gác 1 quyển tập là giấy a4, chiếc bút chì thoăn thoắt phác thảo những nét mờ nhạt và nhanh chóng. Bỗng dưng sáng nay ngủ dậy cậu lại nghĩ ra ý tưởng này, cậu muốn Taemin nhìn thấy, có khi lại giúp được anh cái gì đó. Những nét cong tròn được vẽ thật tinh tế, tỉ mỉ và chau chuốt, đầu lưỡi cậu lè ra được 2 cánh môi ngậm lấy thể hiện sự chăm chú nhìn đáng yêu chisme. Bàn tay múp múp thi thoảng cầm tẩy quẹt quẹt, hay gãi tóc, hoặc gãi đùi, gãi mông,... Haiz, thanh niên. -_- Nhưng tóm lại là cậu đang rất chuyên tâm cho tác phẩm của mình.
Đến gần trưa, cậu xong.
-Tada!!!-cậu hí hửng giơ bản nháp lên, tự nhìn rồi tự cười, cũng khá là hài lòng vì cậu thấy đây là ý tưởng hoàn toàn mới toanh, trước đây trong giới thời trang chưa hề có. Háo hức, cậu chạy thật nhanh sang phòng anh trai, tíu ta tíu tít làm ầm.
-Hyung!!!!! Hyung ơi xem em này!
Taemin đang cúi đầu xem giấy, nghe tiếng ồn liền ko hài lòng ngẩng dậy, nhìn đứa em đang cười ko thấy tổ quốc là muốn lườm 1 cái. Thật chẳng ra dáng thiếu gia gì hết.
-Đi đứng từ tốn vào đi Jiminie, lại muốn gửi ngàn nụ hôn đến đất mẹ thân yêu à?
-Hyung nhìn này!-cậu mặc kệ anh cằn nhằn, trực tiếp dúi thẳng vào tay anh tờ giấy a4. Taemin chớp mắt nhìn 1 lượt.
-Em vẽ?
-Umh! Đương nhiên là em rồi! Thấy sao, đẹp đúng ko hyung? Em mới nghĩ ra sáng nay đó!
Đương nhiên là rất đẹp, nhưng điều này ko khỏi làm anh thấy lo. Anh vốn giấu thân phận thực sự của cậu vì anh cũng ko biết cậu là ai từ đâu đến, chỉ biết anh gặp cậu, cậu chính là em trai của anh. Có điều Jimin của anh trước đây chưa học qua thiết kế trang sức, thời trang thì có, mà đây là bản thiết kế trang sức. Làm thế nào? Nếu nói ko sẽ làm cậu buồn, mà nói có chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ?
-Rảnh thì làm gì đó có ích đi, nghịch ngợm mấy thứ này làm gì?
-Nhưng...em nghĩ nó sẽ giúp công ty mình mà...
-Chúng ta là tập đoàn thời trang, ko thiết kế trang sức. Đem...vất đi.
Cậu nhận lại tờ giấy từ anh, luyến tiếc nhìn nó phất phơ trong tay rồi lết xác ra ngoài. Cậu đã mất cả 1 buổi sáng vậy mà...
Taemin nhìn theo, thở dài. Anh ko thích nghi được, Jimin của anh trước đây thích vui chơi bên ngoài, ko hứng thú với công ty, mà Jimin hiện giờ hoàn toàn ngược lại. Anh chống tay đỡ lấy trán, day day, anh nhận thức được căn bản cậu ko phải Lee Jimin. Thân phận của cậu là do 1 tay anh sắp đặt và ngộ nhận. Đừng trách ai, hãy trách cậu và em trai anh quá giống nhau.
......................
Jimin xị mặt ngồi thu lu trên giường, trước mặt là "đứa con cưng" của cậu. Cái hyung này, sao nỡ gạt bỏ thành quả của cậu như thế chứ? Cậu rất là thích cái này đó nha! Humh...