Nào nào cục cưng kiri_syo của ta. :3
_________________
Rượu là thứ mà Jimin hận nhất trên đời, cứ dính vào nó là cậu ko thể nhớ được cái gì nữa hết nhưng lần này ngoại lệ. Ko cần phải mất quá nhiều chất xám đâu khi mà sáng sớm ngủ dậy thứ đầu tiên đập vào mắt bạn là cơ thể anh người yêu trần thị trụi. Zồi, hiểu luôn! Cậu thở ngắn thở dài vuốt mặt 1 cái, lườm nguýt tên đàn ông trước mặt ôm mình chặt cứng, trâu bò, lần nào cũng hành cậu đau nhức muốn chết ngất rồi nhăn răng ra mà xin lỗi. Đáng ghét! Nhìn thế nào cũng đáng ghét mà thôi!
-Tên cầm thú này! Tôi trị anh! Tôi trị anh!-cậu tức giận nhéo má hắn đến biến dạng cả đi, khuôn mặt nam thần hoàn hảo bỗng chốc bị méo xẹo ko ra cái hình thù chó mèo nào cả làm cậu nhịn cười muốn nội thương.
-Park Jimin! Cậu to gan quá nhỉ!-hắn bất ngờ tóm lấy tay cậu, đôi mắt phượng mở ra nhìn cậu 1 cách đểu cáng.
-Anh dậy từ bao giờ?-cậu ko những ko sợ lại còn mạnh tay hơn
-Áiiii! Đau!-hắn la trời la đất vì chiêu dọa dẫm của mình ko còn phát huy tác dụng như trước, con mèo này, gan bây giờ to lắm rồi, đến hắn cũng ko sợ thì đúng là thành bố mẹ thiên hạ.
-Hừ! Anh giỏi lắm, dám nhân lúc em say mà dở trò đồi bại (?) hả?
Cái này oan nha! Rõ ràng người câu dẫn hắn là cậu cơ mà sao lại đổ thừa cho người dân lương thiện lỡ dại dấn thân vào vũng bùn tội lỗi thế cơ chứ? Kim V khóc ngàn dòng sông.
-Huhu ko phải anh! Mà là em!-hắn mếu máo ko thành vì da mặt căng như dây nịt bị kéo dãn, tại chỗ ngón tay cậu và má hắn tiếp xúc đã đỏ lắn lên rồi. Thấy tội mà thôi kệ. :3
-Cái gì? Ý anh là em dụ dỗ anh phạm tội hả?-con mèo xù lông khi bị gán cho cái tội ko mấy trong sáng (Au: thì đúng là m làm thế mà con)
-Á á á ko phải! Là anh! Anh làm đó mà!-Kim V chịu thua, thà nhận tội oan còn hơn ngược đãi bản thân thêm nữa. Đến lúc đó Jimin mới chịu buông tha 2 bên má đã sớm hằn nguyên lốt tay trắng ởn rồi dần đỏ của hắn, lại lườm nguýt hắn thêm vài giây rồi kêu gào hắn bế vào nhà tắm vscn sau cả đêm vận động suýt ko nghỉ và cũng phải tẩy bỏ cái mùi rượu khó ở kia đi.
........................
-Tụi bay quả thực ồn ào.-Suga từ lúc nào đã ngồi yên vị ở phòng khách cùng tờ báo sáng và cốc coffee như thường lệ. Lại ko à, từ đêm qua y đã phải cắn răng chịu đựng mấy mớ tạp âm điên rồ kia mà ko ngủ được, giờ mắt đang nổi quầng thâm rồi đây mà sáng ngày ra đã đánh nhau ầm ầm. Có coi y ra gì nữa ko? Có coi vương pháp ra nữa gì ko?
-Hai anh, làm ơn lần sau nhỏ tiếng hộ cái, ko thì lắp tường cách âm dùm.-em gái Park ko nằm ngoài danh sách nạn nhân xấu số.
Đến đây lửa giận trong người Jimin lại được dịp bùng phát, bắp tay hắn cũng vì thế bị cậu bấu véo cho tím tái cả lên vì cái tội "tham ăn". Lại thấy có lỗi với cả 2 người kia nữa, chỉ vì cậu mà mất ngủ.
-Đường Đường sư tỉ...
*lườm xéo*
-Dạ...Đường sư huynh! Bọn em xin lỗi vì đêm qua...-cậu ăn năn hối lỗi y hệt tội nhân, kính mong bề trên suy xét giảm án