chap 18-bệnh

954 95 12
                                    

To ThyTruong5. Au xin lỗi vì chậm trễ nhưng vì 1 sự nghịch ngu ko tả nổi, au đã đánh mất chap 18 => viết lại từ đầu. T...T

__________________

-Khụ...khụ...-Jimin oằn người ho làm bà Lee và Taemin đứng cạnh thấy lo sốt vó. Cơn ho kéo dài 10 phút rồi.

-Có sao ko Jimin? Con nên tới viện.-bà Lee xoa lưng cho cậu.

-Con ko...sao...khụ...-cậu ko muốn đi viện, ko muốn uống thuốc đâu.

-Ko cái đầu con! Xem xem, ho tới phổi sắp văng ra rồi đây này. (Au: ờm...có đễn mức vậy thật ko ah?)

-Con ko sao mà...

BỊCH

-JIMIN!!!!!!

........................

-Suyễn?-1 mình Taemin ngồi cùng bác sĩ trong phòng làm việc, bà Lee đã ở với Jimin tại phòng hồi sức.

-Đúng vậy, suyễn phong hàn rất nặng. Cậu ấy ho nhiều do trời kéo lạnh đột ngột. Gia đình ko biết sao? Tôi tưởng...

-Từ bao giờ?

-...Vài năm rồi.

Taemin cúi đầu nắm chặt tay, tim đột nhiên thắt lại. Vài năm rồi...

-Hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy yếu hơn những gì gia đình nghĩ nhiều đấy. Vì mức độ bệnh của cậu ấy đang nguy hiểm rồi.

-Tôi hiểu. Cảm ơn.

Nguy hiểm rồi...

.....................

-Con ko sao mà umma! Con thề đó! Nhìn nè con khỏe mà!-cậu cố khoe cơ bắp của mình cho bà xem, nhưng đổi lại cậu chỉ bị mắng thêm.

-Cứ có cơ bắp là khỏe à? Hừ, con có biết mình ngất đi ko? Hả?-bà Lee dí trán cậu con trai út.

-Con ko sao mà!

-Đợi Taemin về là biết ngay.

CẠCH.

-Ah hyung!!!!!-nhìn thấy anh cứ như được mùa, múa may quay cuồng như lên đồng.

-Sao rồi con? Jimin nó ko sao chứ?

-À...ko, em nó chỉ do thay đổi thời tiết rồi lại ăn mặc phong phanh nên cảm nhẹ thôi.

-Thật?

-Dạ vâng.

-Đóóóó umma thấy chưa???!-cậu nhắm mắt nhắm mũi mà ăn vạ.

-Hừ thằng nhóc. Ko sao thì về mau, còn ở đó mà ăn vạ.-Taemin cốc đầu cậu 1 cái. Ủy khuất nha! Anh đưa cậu áo khoác và bắt cậu mặc lấy với lí do cảm ốm của cậu, thực ra là vì anh sợ cậu ko chịu được gió lạnh ngoài kia. Dù gì với anh cậu cũng là...em trai.

.
.
.

-Jimin nhà tớ ko bị suyễn.-Taehyung nhíu mày gần như khó chịu với cái điện thoại.

-"Hồ sơ bệnh án còn được bảo lưu đây, Kim Seokjin này lại đi nói dối cậu?"

Hồ sơ bệnh án, làm hắn nhớ đến tờ giấy kia. Cân nhắc 1 lúc, hắn chào tạm biệt Jin rồi lật đật chạy qua căn phòng ngày trước, đứng thẫn thờ 1 lúc lâu mới đẩy cửa. Vẫn là ko gian trống rỗng đơn độc 1 cái rương bám đầy bụi. Hắn đến gần, mở nắp rương lấy ra quyển nhật kí và tờ giấy, và rồi hắn ước mình chưa từng đến đây đọc mấy thứ này.

Fic VMin [H]-DumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ