Chap 6
Gee…..Gee….Gee…Gee…
-Tae à,gọi em có việc gì không mấy giờ Tae qua – vừa có tiếng chuông điện thoai Hanyoung đã chạy vội đến ,không cần nhìn cũng biết ai gọi vì cơ bản là không hiểu Tae bị sao mà lại cài nhạc chuông máy cô là bài Gee của nhóm SNSD mà Taeyeon thích.Nhiều lần Hanyoung bảo đổi nhưng Tae không cho,hỏi tại sao thích thì Taeyeon trả lời lí do chuẩn không cần chỉnh “Họ đẹp nên Tae thích”
-Ư,Ừm,Hanyoung à,Tae phải đi kí hợp đồng với đối tác mất rồi,hôm khác Tae đến với em sau nhé.
Thoáng buồn nhưng Hanyoung đã hiểu rõ con người này quá rồi.Gái chỉ là thú vui,công việc với Taeyeon luôn là ưu tiên số một,và Taeyeon có thể bỏ mình chứ không thể bỏ công việc,nếu lằng nhằng Hanyoung có thể mất con người này bất cứ lúc nào.
-Ừm,Tae cứ đi đi mai tae qua nhé,e yêu Tae.
-Ừ,mai nếu không bận Tae qua với em.
Taeyeon không hề hiểu và cũng không quan tâm đến “yêu”,cô không muốn bị ràng buộc bởi nó quá nhiều.Tất cả những gì Taeyeon có bây giờ đã là quá tốt rồi “có tiền là có tất cả mọi thứ”.Ngay cả với Hanyoung từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này,Taeyeon đã nói rõ ràng với Hanyoung,cô chỉ coi Hanyoung là thứ để mình vui chơi,không hơn không kém,nếu Hanyoung có tình cảm thì cũng dẹp,Taeyeon chẳng quan tâm.Taeyeon có tiền tức là Taeyeon có quyền được hưởng thụ.Chẳng bao giờ Taeyeon có chuyện yêu đương với bất kì một cô gái nào cả.Có lẽ cũng vì kí ức năm nào khiến Tae không tài nào quên nổi nỗi đau mà cô gái đó gây ra với mình.
Flash back
-Tae à,tớ với cậu kết thúc đi.
-Hì,cậu đùa gì thế chúng mình đang vui vẻ mà.
-Không tớ không muốn yêu cậu nữa đâu,cậu chẳng có thể lo cho tương lai tớ được đâu - Nachi lên tiếng phản bác lại lời nói của Taeyeon.
Hồi đó công ty của gia đình Taeyeon chỉ là một công ty bé,chả ai biết tới,bố cô thì cũng bắt đầu nản chí đối với cái công ty này.Tất cả tiền của gia đình cô đã đổ hết vào công ty ,tiền lãi thì chẳng thấy đâu và thiếu hụt ngày càng nhiều.Nachi là mỗi tình đầu của Taeyeon.Nó đẹp theo đúng nghĩa của một thứ gọi là tình đầu.Taeyeon và Nachi đều nâng niu,trân trọng và bảo vệ tình cảm này rất nhiều.Gia đình Nachi là một gia đình giàu có tiếng ở vùng Jeonju,còn gia đình của Taeyeon thì không mấy phát đạt cho lắm.Cũng vì cái quan niệm lấy chồng là phải “môn đăng hộ đối” nên mẹ Nachi không muốn cho cô tiếp tục quan hệ với cái con người kia nữa.Bà cấm tất cả mọi thứ giữa Taeyeon và Nachi.Có lần mẹ của Nachi đã thuê một bọn người ở đâu về dạy cho Taeyeon 1 bài học vì cứ “bám” Nachi mãi.Tuy là gia đình họ Kim xót con nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi thế lực gia đình nhà Nachi.Đánh thì đã đánh,không liên lạc,mọi phương pháp bơ triệt để gia đình Nachi cũng đã làm mà vẫn không làm sao thoát khỏi được sự bướng bỉnh của Taeyeon.Cho đến một ngày Taeyeon nhìn thấy Nachi đi với một chàng trai khác.Người đó là ChanSung,con trai của tổng giám độc tập đoàn Lee.Hai gia đình thật đúng là “môn đăng hộ đối”theo đúng suy nghĩ của mẹ Nachi.Kể từ ngày hôm đó,Taeyeon dường như đã nhận ra rằng mọi thứ phải bắt đầu từ chữ “tiền”.Taeyeon cố gắng học hành chăm chỉ,rồi dần dần cô đưa cái công ty bé nhỏ của bố cô lên một tầm cao mới mà ai trong giới kinh doanh cũng phải nể phục.Taeyeon là kẻ máu lạnh,cô không cần biết có làm hại đến ai chỉ cần có lợi cho bản thân thì cô bất chấp tất cả.Cô đã từng thu mua rất nhiều công ty nên sự thù ghét của một số người cũng dành cho cô nhiều hơn.Nhưng Taeyeon chẳng quan tâm cho lắm.Năm đó,gia đình Nachi rơi vào hoàn cảnh khó khăn,chạy vay khắp nơi mới trả đủ khoản nợ,còn tiền lãi thì không biết xoay sở thế nào.Taeyeon không muốn dính đến gia đình Nachi nhưng nhớ lại cái cách đối xử của nhà họ với mình thì Taeyeon không thể nào ngồi yên.Cô đã dùng tiền mua luôn cả công ty của gia đình họ.Nachi đã đến gặp Taeyeon xin cô tha cho nhà mình,nhưng Taeyeon lúc này đã khác với ngày trước.Cô tàn nhẫn và máu lạnh hơn nhiều,cô chẳng còn bận tâm đến Nachi nữa.Có khóc có năn nỉ thì cô cũng mặc kệ.Cuối cùng thì cái công ty của nhà Nachi đã thuộc về nhà Taeyeon.Chính những nỗi đau đã làm thay đổi một con người,nó biến họ từ một con người bình thường,sống đơn giản,thành một kẻ máu lạnh và coi tiền quan trọng hơn một con người.