"Tôi sẽ không thể sống được nếu em có chuyện gì xảy ra đâu Fany. Tại sao phải chịu khổ như thế này chứ ? Tôi không đáng để em phải như vậy, thật sự không đáng"
Taeyeon vội vàng bế Fany vào nhà, đặt cô nằm xuống giường. Taeyeon lúc này thật sự rất rối, nhìn cơ thể Fany tái nhợt trước mặt mình, đôi mắt nhắm chặt khiến cô không biết phải làm thế nào ?
"Đúng rồi, phải lau người phải thay áo"
Taeyeon đi lòng vòng rồi lại tự lẩm bẩm một mình, chạy vội đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi, cùng một chiếc khăn bông đi đến bên Fany. Mọi hành động có vẻ khá luống cuống, khuôn mặt hiện lên nét hoang mang. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Fany, toan lấy tay cởi áo sơ mi của Fany, nhưng khi vừa đặt tay lên chiếc cúc áo đầu tiên thì đôi tay của Taeyeon bị Fany ngăn lại. Fany mắt vẫn nhắm nghiềm, miệng chỉ thì thào "đừng"
-CÒN NGẠI CÁI GÌ NỮA CHỨ ? EM MUỐN ĐỂ NHƯ VẬY ĐẾN CHẾT THÌ THÔI PHẢI KHÔNG ? – Taeyeon hét lớn. Một phần vì cô quá lo lắng, lại phải gặp tình huống này nên không tránh khỏi cảm giác bực bội.
Fany đành bỏ tay ra, cô đã quá mệt để phản ứng lại rồi, chuyện gì đến cứ đến, không ngờ chỉ dính một chút mưa mà cô đã trở nên như vậy. Thực ra trước khi dính mưa thì cơ thể Fany đang có dấu hiệu của một cơn cảm cúm, nhưng mà cô lại chẳng quan tâm đến sức khỏe bản thân cho lắm, cứ lao đầu vào công việc rồi uống thuốc qua loa khiến cho cơ thể đã yếu lại càng yếu hơn. Hôm nay còn dính mưa nữa, bây giờ thì người cô mệt lả, bản thân thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Taeyeon khẽ thở dài, tự trách bản thân sao lại nổi nóng như vậy ? Dù sao Fany cũng là một cô gái theo tư tưởng truyền thống, việc để người khác thấy cơ thể mình là điều khá ngại ngùng.
-Xin lỗi em..
Fany có lẽ đã thiếp đi từ nãy, Taeyeon bắt đầu tháo từng cúc áo ra, cho đến cái cuối cùng được cởi thì Taeyeon chợt khựng lại. Cô đã từng nghĩ cơ thể Fany rất đẹp, nhưng không ngờ nó lại đẹp đến thế này. Bờ vai trắng nõn, đôi bồng đào căng tròn ẩn hiện sau bra đen, cơ bụng thon gọn quyến rũ, thật khiến người ta muốn làm điều "sai trái". Taeyeon vội vàng lắc đầu :"Tại sao mình có thể nghĩ được những điều đen tối khi cô ấy đang ở trong tình trạng này nhỉ ?" Taeyeon kéo người Fany dậy, để cô ấy tựa vào vai mình, Taeyeon khẽ khàng cởi bỏ chiếc áo ướt ra khỏi người Fany. Dùng chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên lưng của Fany. Từng động tác đều là sự quan tâm, nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Như một thứ gì đó tuyệt đẹp, bản thân muốn yêu nhưng lại không thể. Chỉ có thể nâng niu, sợ rằng làm gì quá mạnh sẽ khiến thứ đó tan vỡ và biến mất….
Xong xuôi mọi việc, Taeyeon bế Fany ra khỏi phòng đặt cô xuống ghế sofa, định rời đi thì bỗng bàn tay Taeyeon bị nắm lại, kèm theo một giọng nói thều thào, mệt mỏi :
-Tae…đi…đâu…vậy ?
-Tôi thay ga giường chút đã, nó ướt hết rồi. Nằm đây chút thôi, xong rồi tôi đưa em vào trong nằm – Taeyeon cười nhẹ.
Fany để cho Taeyeon đi, cô lúc này cứ nửa tỉnh nửa ngủ. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu đau như có ai đó đập túi bụi vào, mọi thứ phía trước thật khó nhận biết, cứ lòng vòng mờ ảo trước mắt cô. Khoảng 10’ sau thì Taeyeon thay xong ga giường, cô đi ra ngoài phòng khách bế Fany vào giường, cẩn thận đặt Fany xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô, rồi lặng lẽ cầm gối toan đi ra khỏi phòng.
-Tae… đi đâu ? – Giong nói trâm khàn của Fany vang lên.
-Ra sofa ngủ - Taeyeon nhàn nhạt đáp.
-Có thể ngủ với em được không ? Em không… *khụ khụ*… - Fany chưa kịp nói hết câu thì cơ thể bắt đầu ho dữ dội, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.
Taeyeon vội vàng chạy đến xoa nhẹ lồng ngực Fany, nhìn thấy Fany như vậy cô lại càng cảm thấy mình là kẻ bất tài. Tại sao bản thân luôn gây ra những nỗi buồn cho Fany, Tại sao luôn làm cho Fany trở nên như vậy ? Taeyeon bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những sóng gió của cuộc đời, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Đến bảo vệ người mình yêu cũng không làm được thì thật chẳng ra làm sao.
-Tôi đi gọi điện chút đã – Taeyeon vô tình bỏ ra ngoài, khiến Fany cảm thấy rất buồn, nếu có thể cô thật muốn nhốt Taeyeon lại giữ làm của riêng.
Taeyeon đi ra khỏi phòng, cầm điện gọi và gọi cho Yuri. Chẳng cần đợi đến hồi chuông thứ hai thì Yuri đã kịp bắt máy :
-Alo, cậu tìm được Fany chưa ?
-Cô ấy đêm nay ngủ ở nhà tớ, các cậu không cần lo lắng nữa đâu – Taeyeon lãnh đạm nói.
-Ngủ ở nhà cậu hả? Có chuyện gì sao? – Yuri lo lắng hỏi.
-Chuyện dài dòng lắm, có gì mai gặp thì nói sai. Yên tâm đi nhé, tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy.
-Vậy được, có gì mai nói. Mà này Taeyeon…. – Yuri ngập ngừng nói.
-Từ bao giờ cậu lại ăn nói ngập ngừng như vậy hả Yuri? Muốn gì nói luôn đi – Taeyeon khẽ nhíu mày.
-Cậu giải quyết luôn vấn đề của cậu với Fany đi, hai cậu còn yêu nhau thì đừng làm khổ nhau nữa…
-Tớ không muốn, thôi nhé, mai nói sau.
Taeyeon thở dài cúp máy rồi trở lại phòng ngủ, thấy Fany vẫn nằm đó mở đôi mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp, một thứ sản phẩm của tạo hóa khiến cho rất nhiều người phải xốn xang. Nhưng kì lạ là lúc này nó ánh lên một thứ gì đó thật buồn, đa cảm và đầy sự tổn thương.
-Tae đừng lạnh lùng như vậy nữa…được không ? – Fany bất chợt hỏi, có chút gì đó man mác buồn, cảm thấy rõ sự hụt hẫng hờn tủi trong lời nói.
Taeyeon bỗng kéo chăn nằm xuống cạnh Fany, đặt tay mình làm gối cho cô, rồi kéo sát cơ thể Fany vào bên cạnh mình.
-Ngoan ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa. Chúng ta ngủ.
Fany cảm thấy lạ lùng vì thái độ của Taeyeon, cô khẽ dụi mình vào ngực Taeyeon thật sự cô nhớ cái cách mà Taeyeon ôm trọn cô vào lòng. Cô nhớ hơi ấm, mùi hương trên người Taeyeon. Ngoài trời mưa ngày một lớn nhưng cũng chẳng tác động gì đối với hai trái tim đang nóng ấm cùng đập vì nhau.
*************************************
Fany thức dậy với hơi lạnh quanh mình, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai, cảm giác trái tìm mình trống vắng đến lạ. Cái nắng nhẹ nhàng của trời cuối thu càng làm cho con người ta có cảm giác man mác buồn. Mệt mỏi lê thân mình ra khỏi phòng ngủ, cứ ngỡ sẽ phải bơ vơ một mình trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm này thì Fany nhìn thấy Taeyeon đang bận bịu trong căn bếp. Cái dáng người nhỏ bé đó, có thế nào cô cũng không thể quên. Fany nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Taeyeon từ phía sau, Taeyeon thoáng giật mình nhưng cũng để yên cho Fany ôm.
-Tae đừng lạnh lùng như vậy được không ? – Fany dụi mặt mình vào tóc Taeyeon, âm điệu thật nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Taeyeon không nói gì, chỉ yên lặng làm tiếp. Cô cũng đâu muốn lạnh lùng như vậy, nhìn cơ thể Fany gầy đi làm lòng Taeyeon đau đến khó tả. Cảm giác muốn bảo vệ muốn chăm sóc người mình yêu nhưng lại không thể, chỉ biết nhìn lặng lẽ từ xa, chỉ biết âm thầm quan tâm. Nhiều lúc Taeyeon thấy bản thân mình thật hèn nhát yếu đuối khi lựa chọn cách này để bảo vệ người mình yêu, nhưng sẽ ra sao nếu cô cùng Fany nắm tay vượt qua. Điều đó cô đã từng nghĩ tới, hai người cùng bên nhau vượt qua khó khăn chẳng phải sẽ mạnh mẽ hơn sao ? Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu cùng nhau đấu tranh thì người tổn thương người chịu đau đớn nhiều nhất chính là Fany, Fany đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Dù là từ lúc quen biết Fany cho đến lúc này chỉ là thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Taeyeon hiểu ra nhiều chuyện về người con gái này. Bản thân luôn cố tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi trước mặt mọi người, nhưng khi có một mình thì chỉ biết khóc, trái tim cùng con người mềm yếu thì có che đậy thế nào cũng nhìn thấy.
-Em ăn cháo đi, tôi phải đi làm rồi. – Taeyeon nhẹ gỡ tay Fany ra khỏi người mình, ấn cô ngồi xuống ghế, đặt phía trước một bát cháo nóng hổi thơm phức.
-Tae không thể ở nhà sao ? – Fany buồn bã nói.
-Không thể - Taeyeon lạnh lùng đáp.
-Vậy em cũng chẳng muốn ăn – Fany ương bướng đẩy bát cháo ra xa.
Taeyeon nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài tự hỏi bản thân tại sao lại say mê một cô nàng ngang bướng như vậy chứ ? Taeyeon lấy điện thoại gọi cho Yuri :
-Alo – Yuri vui vẻ nhấc máy đúng với tâm trạng của mấy người vừa kết hôn.
-Hôm nay đến thì làm nốt giúp tớ mấy công việc nhé ! Tớ nghỉ buổi sáng – Taeyeon khẽ liếc mặt nhìn Fany rồi thở dài nói.
-Được, vì tình yêu của bạn thân nên tớ sẽ hy sinh, cậu nghỉ cả ngày luôn cũng được – Yuri cười đáp.
-Vớ vẩn đừng nói linh tinh. Chiều tớ sẽ qua công ty – Taeyeon cười cười rồi cúp máy.
Fany dù mệt nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ, cô hiểu Taeyeon quá mà, làm sao mà có thể bỏ cô ở lại nhà một mình được chứ ? Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện Fany, cả hai nhìn nhau một lúc thì Taeyeon đành bó tay với cô nàng ngang ngạnh này :
-Giờ thì ăn đi chứ ? Sao cứ nhìn tôi mãi thế ?
-Là Tae nhìn em mà – Fany bĩu môi, khiến trái tim ai đó vô tình đập nhanh bất thường.
-Thôi ăn đi, muộn rồi. Tôi chỉ ở nhà được đến trưa thôi – Taeyeon đẩy bát cháo về phía Fany.
Fany vẫn ngang bướng lắc đầu, thật sự lúc này cô chẳng muốn ăn gì cả. Cổ họng đau nhức, đến nuốt nước bọt còn thấy khó khăn huống chi là ăn cả một bát cháo. Lúc này cô chỉ muốn ngủ cho đỡ đau đầu, đầu óc cứ quay cuồng mệt mỏi.
-Ăn đi còn uống thuốc – Taeyeon đưa thìa vào tay Fany.
-Em không muốn ăn, mệt lắm – Fany khoanh hai tay trước ngực nhìn bát cháo nóng trước mặt.
Taeyeon cười khổ, ốm đến thế rồi mà vẫn lì lớm không chịu ăn uống. Cô đành cầm lấy thìa múc một ít cháo giơ ra trước mặt Fany:
-Ngoan ăn đi còn uống thuốc.
Fany hơi ngạc nhiên vì hành động của Taeyeon, vừa lạnh nhạt lại vừa tình cảm, thật khiến con người ta rơi vào hoàn cảnh khó hiểu:
-Tae sao vậy?
-Ăn đi, nào. A – Taeyeon chẳng có gì gọi là bận tâm về câu hỏi của Fany cả.
Fany thì lại ngoan ngoãn để Taeyeon đút từng thìa cháo, cảm giác có gì đó thật ấm áp. Cứ thế cho đến khi hết sạch bát cháo thì Fany cảm thấy bụng mình no căng. Taeyeon chìa tay cho ra trước mặt Fany, trên tay là vài viên thuốc đủ loại màu:
-Giờ thì uống thuốc đi
-Em không thích – Fany gạt Taeyeon sang một bên rồi chạy ra ghế sofa xem tivi.
Taeyeon thì chỉ biết than thầm, chăm Fany ốm còn khổ hơn chăm sóc mấy đứa con nít. Cứng đầu lại còn nghịch ngợm. Taeyeon đứng chắn trước tivi không cho Fany xem:
-Uống thuốc đi rồi vào ngủ một giấc, đừng có xem tivi.
-Em xem một chút rồi đi ngủ. Không uống thuốc đâu đắng lắm – Fany ghét uống thuốc, tuy là chúng có màu sắc sặc sỡ nhưng vị của chúng thì hoàn toàn ngược lại.
Mặt Taeyeon tối sầm lại, sức chịu đựng của cô sắp nổ tung. Hồi trước bảo cô trẻ con bây giờ thì chẳng biết ai trẻ con hơn ai.
-Uống mau, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em – Taeyeon đe dọa.