-Taeyeon ah, nghĩ cho kĩ đi, còn Fany mà cậu dám vào bar sao? – Yuri vẫn cố gắng ngăn cản.
-Mình đã quyết rồi, có một hôm nay thôi mà, mình sẽ không để Fany biết đâu – Taeyeon nháy mắt.
-Nhưng mà Fany cô ấy…. – Yuri vẫn cảm thấy lo lắng.
-Yuri, mình nói cho cậu biết, Kim Taeyeon này chưa bao giờ phải chịu khuất phục dưới bất kì một cô gái nào đâu và mình cũng không muốn bị kìm kẹp quá nhiều bởi một cô gái hiểu không?
Fany đứng ngoài cửa và bất ngờ nghe được câu nói đó, cô đang muốn quay trở lại phòng để lấy điện thoại gọi về cho Sunny, đang định gõ cửa thì nghe được Taeyeon nói vậy. Có thật sự Taeyeon coi cô là người yêu hay chỉ là những đứa con gái qua đường, ngủ với cô xong thì lại vứt bỏ cô. Cũng có thể như vậy chứ, Taeyeon dù sao cũng là một player khét tiếng mà, có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai bao giờ. Lúc này Fany lại cảm thấy hoang mang với cái mối quan hệ này. Fany đi ra chỗ khác ngồi chờ, cố gắng gạt bỏ câu nói vừa rồi của Taeyeon ra khỏi đầu.
-Cậu vẫn thế Taeyeon ah, có phải cậu như thế này một phần vì Nachi ?
-Nachi ? – Taeyeon sững người khi nghe đến cái tên đó.
-Ừ, cậu vẫn còn “hận” cô ta – Yuri hơi dè chừng khi nhắc lại quá khứ.
-Hận là một từ quá xa xỉ để nói về cảm giác của mình với cô ta – Taeyeon cười nhếch mép.
-Cậu nên gạt bỏ bớt thành kiến với con gái đi, đừng coi họ là đồ chơi nữa, bọn họ không phải là Nachi để cậu oán hận đâu.
Yuri cố gắng khuyên nhủ người bạn của mình, lớn lên từ bé với nhau chẳng lẽ cô lại không hiểu Taeyeon. Taeyeon hồi trước không phải là người như thế này, cô ấy vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, con gái hay con trai ai cũng quý Taeyeon cả. Yuri có khi còn bị mọi người nói là xa cách khó gần. Và có đến ối người thắc mắc là tại sao hai người có thể làm bạn ? Nhưng kể từ khi Nachi phản bội Taeyeon, cô bỗng dưng thu bản thân mình lại với xã hội, không còn vui vẻ, không còn hay cười mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh chẳng có khái niệm gì gọi là quan tâm đến người khác cả. Taeyeon luôn tạo cho mình cái vỏ bọc mà nhìn vào ai cũng nghĩ nó hoàn hảo, Yuri là người duy nhất biết được con người sau vỏ bọc đó của Taeyeon. Taeyeon không mặn mà gì với con gái, cô chỉ coi họ là thứ để giải trí qua đêm. Hết một đêm thì họ chẳng là cái gì với cô cả.
-Được rồi mà – Taeyeon nhíu mày trả lời.
-Mình chỉ nói vậy thôi, khuyên cậu đừng nên coi Fany như thế, cô ấy rất dễ tổn thương đó.
-Ừ, cảm ơn – Taeyeon gật gù lắng nghe.
-Vậy thôi, chiều này mình tìm hiểu xong sẽ gửi qua cho cậu. Tối nay…..cẩn thận. – Yuri vẫn cảm thấy việc Taeyeon vào bar có vẻ là ý kiến không tốt.
-Ừm, yên tâm – Taeyeon vỗ vỗ vai Yuri.
*********************************
Sau cuộc bàn bạc nhỏ vừa rồi, thì Yuri cũng đành đồng ý cho Taeyeon vào bar. Fany từ lúc vào phòng làm việc lại thì cũng chẳng nói gi, trong đầu cô lúc này chỉ có lởn vởn câu nói của Taeyeon lúc nãy. Cô chẳng tập trung được việc gì.
-Fany ah, uống café đi – Taeyeon tươi cười đặt cốc nước xuống bàn.
-Ừm – Fany cố gắng nở nụ cười với Taeyeon.
Vô thức cô đưa cốc café lên miệng uống
-Aizzz, nóng quá – Fany kêu lên.
-Em sao thế, café nóng em không thổi ah – Taeyeon lo lắng chạy đi lấy cốc nước cho Fany.
-Không sao, em không tập trung lắm – Khuôn mặt Fany đỏ bừng lên, có lẽ do café quá nóng.
-Em nên cẩn thận chút chứ, ổn không? – Taeyeon cúi xuống hỏi.
-Em ổn, Tae làm đi – Không hiểu vì sao từ khi nghe câu nói đó Fany cứ cảm thấy Taeyeon thật xa lạ.
-Ừm – Taeyeon cười nhẹ với Fany.
Rồi lại chẳng có tiếng gì nữa, không gian như ngừng đọng, tất cả mọi thứ dần chìm vào im lặng với tiếng gõ bàn phím. Một người thì quá lạnh lùng, một người thì quá mềm yếu, liệu hai thứ tính cách này có thể dung hòa được, mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí Fany.
*Có thật Taeyeon chỉ suy nghĩ về những cô gái như thế, mình là gì trong trái tim Tae? *
-Lát nữa Tae đưa em đi làm, em muốn ăn gì trước khi làm không?
Fany vẫn đang mải mê suy nghĩ nên chẳng nghe thấy Taeyeon nói gì cả:
*Taeyeon có yêu mình thật không nhỉ, thật mệt mỏi*
-Fany ahh, em sao vậy?
Fany ngước mặt lên, không biết từ lúc nào Taeyeon đang đứng bên cạnh mình, cô cười có phần gượng gạo trả lời Taeyeon
-Em có sao đâu ?
-Từ lúc trở lại phòng em có gì đó rất lạ, Tae gọi mãi mà em không nghe, làm việc gì cũng mất tập trung, có chuyện gì không ổn ah – Taeyeon vẫn như vậy, cái cách cô quan tâm người khác khiến họ cảm thấy ấm lòng.
-Có gì đâu, hihi, Tae vừa hỏi gì? – Fany cười, có lẽ cô nên tin tưởng vào Taeyeon nhiều hơn.
-Tae hỏi em muốn đi ăn gì không, lát Tae đưa em đi làm – Taeyeon cũng vui vẻ trả lời.
-Ăn gì cũng được - Fany tít mắt trả lời, cô cũng không muốn làm Taeyeon phải lo nữa.
Taeyeon gật đầu rồi lại quay lại làm việc, dù sao cũng phải giữ cơ thể tỉnh táo để lo việc tối nay, cô không muốn làm Fany nổi giận, nhỡ mà say quá thì chắc Fany sẽ lại nghĩ cô quay trở lại thời player mất.
Công việc cứ thế tiếp diễn, dạo này đúng là công ty nhiều việc hơn thật, ngoài những hợp đồng lớn thì có rất nhiều hợp đồng nhỏ khiến cho Taeyeon và cả Yuri đều phải bận tâm đến. Không phải cứ hợp đồng nhỏ mà coi thường được, dù sao tính đi tính lại cũng đều là tiền cả. Mà có ai lại đi chê tiền khi nó đã ở trước mặt. Cũng đã đến giờ tan làm, nhưng hình như hai con người ham làm này chẳng để ý đến đồng hồ nữa. Chợt tiếng gõ cửa vang lên mà cũng chẳng cần người trong phòng có đồng ý hay không cánh cửa vẫn tự động bật mở:
-Không về sao, hết giờ làm, cả hai cậu định ngủ qua đêm ở đây hở? – Yuri cười trêu chọc.
-Sao không về đi vào đây làm gì? – Taeyeon lườm.
-Nhắc nhở thế thôi, giữ cho cái công ty này sạch sẽ chút, hahahaa – Yuri nói xong lập tức đóng cửa và đi thẳng.
-Cậu ta thích đùa em đừng bận tâm nhé - Taeyeon cười trừ, cô lại chẳng quá hiểu Yuri muốn nói gì.
-Tae với Yuri vui nhỉ - Fany đứng dậy cất đồ đạc và cũng chuẩn bị đi về.
-Ừm, đợi Tae 5’ Tae làm nốt rồi chúng ta đi.
Fany gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ Taeyeon. Cô đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt trắng bóc đó, nó toát lên một thứ gì đó thật khác lạ. Một thứ hào quang mà có ra sao thì Fany cũng chưa bao giờ nghĩ mình được chạm vào. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi lúc đôi chân mày hơi nhíu lại, nó không còn là khuôn mặt trẻ con nũng nịu nữa. Nó lạnh lùng và đầy những suy nghĩ mà không phải ai cũng nhìn được ra.
-Tae biết Tae đẹp rồi, Tae sẽ tàn phai nhan sắc nếu em còn nhìn như thế đấy – Taeyeon đùa trong khi mắt tay vẫn đang bận kí giấy tờ.
Fany bật cười:
-Tae tự tin quá, không ai yêu nổi đâu.
-Kệ, em yêu là đủ, tự tin là nghề rồi, haha – Taeyeon cũng đã xong việc, thu dọn lại đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi ra chỗ Fany
-Tae dẻo miệng lắm đấy – Fany cũng đứng lên nhéo nhẹ mũi Taeyeon.
-Á, đau, em bạo lực quá – Taeyeon nhăn mặt rồi vòng tay quanh eo Fany.
Fany chỉ cười khúc khích. Kì lạ là hôm nay cô để yên cho Taeyeon thể hiện tình cảm ở giữa công ty, bình thường nắm tay đã khó, nay còn ôm eo mà Fany chẳng nói gì. Taeyeon cảm thấy hơi tò mò, cảm thấy Fany hôm nay thật sự có gì đó không ổn:
-Hôm nay em rất lạ.
-Lạ là sao – Fany lơ đãng nhìn vào từng con số nhảy trên bảng điện tử trong thang máy.
-Ah, thì bỗng dưng em thoải mái với Tae hơn, bình thường khi ra khỏi phòng em không cho Tae chạm vào người nữa mà – Taeyeon dè dặt nói.
-Không cho chạm vào người – Fany nhíu mày quay sang Taeyeon.
-Không phải là không cho chạm, ý Tae bảo là em luôn giữ khoảng cách – Taeyeon cảm thấy mình vừa nói điều gì đó không đúng.
-Vậy là Tae không thích thế này, được thôi! – Khóe miệng Fany nhếch lên rồi nhanh chóng gỡ tay Taeyeon ra khỏi eo mình.
-Ơ, không thích chứ, không những thích mà còn muồn nữa cơ – Ánh mắt Taeyeon hiện rõ chữ gian, cô vòng tay lại quanh eo và cũng đang vi vu xung quanh vòng 3 của Fany.
-Tae đúng thât là, bỏ ra đi – Fany hơi đỏ mặt.
-Em thật đáng yêu mà!
Taeyeon hôn nhanh lên khóe môi Fany. Thang máy đã dừng lại, họ bước ra khỏi thang máy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tuy là buổi sáng có nhìn thấy giám đốc và thư kí tình cảm rồi nhưng thế này thì không khiến mọi người cảm thấy ganh tị với Fany. Từ lúc mới vào cô ấy đã được nhận vào một cách quá thuận lợi, trong công ty không ít người thích Taeyeon, vậy mà……. Khi đã ngồi yên trên xe Fany mới quay sang nhìn Taeyeon với con mắt đầy chất vất:
-Sao lúc nãy Tae thân mật với em quá vậy?
-Em đồng ý mà, mà kệ bọn họ nhìn – Taeyeon nhún vai.
-Aissss, Tae thật, cái gì cũng dửng dưng vậy sao – Fany đang tập quen với con người của Taeyeon.
-Ừ, tất nhiên không như vậy sao sống, Mà em muốn ăn gì ?
-Em muốn ăn tokbokki – Fany cười tít mắt nhìn Taeyeon.
-Được – Taeyeon gật đầu cái rụp, chỉ cần Fany thích thì cô sẽ làm bằng được.
******************************************
Taeyeon đưa Fany vào một cửa hàng tokbokki khá nhỏ, hồi trước cô và Yuri thường lui tới quán này, tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng những món ăn ở đây thật sự rất gọi. Gọi những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Fany, Taeyeon giống như đang gọi tất cả những gì có trong quán thì phải:
-Tae ah, 2 người ăn sao nổi?
-Tae đâu có nói là Tae ăn – Taeyeon khoanh tay trước ngực rồi bình tĩnh nói.
-Wae, em ăn hết chỗ này á – Fany ngạc nhiên.
-Chính xác, nào ăn thôi, cứ ngồi yên đó để Tae phục vụ - Taeyeon xoa xoa đôi bàn tay rồi bắt đầu đút cho Fany.
-Em không ăn nổi TaeTae, ăn với em đi – Fany đang nhai tokbokki.
-Ai bảo em đi làm nhiều, ăn đi...Ăn hết Tae mới cho em đi – Taeyeon thúc em.
-Nếu Tae dùng cách này để gián tiếp bảo em nghỉ việc thì không được đâu – Fany xị mặt ra.
-Ý này khá hay, Tae sẽ ghi nhớ - Taeyeon chỉ cười cười rồi tiếp tục đút cho Fany.
-Yahh, em không đùa với Tae – Fany bực mình vì cách cư xử của Taeyeon.
Có vẻ Fany hét hơi to, mọi người trong quán đều quay ra nhìn hai người họ, Fany chỉ biết cười trừ cho đỡ xấu hổ, Taeyeon thì vẫn cười cười nói với Fany:
-Em hết cách rồi Fany, hét lên chẳng làm gì được đâu, ăn hết chỗ này hoặc là ngồi luôn ở đây.
-Tae là đồ xấu xa .
Fany đành bất lực cố gắng nhồi nhét đống thức ăn kia vào bụng, cô tự hỏi tại sao mình lại yêu con người này cơ chứ. Taeyeon chỉ mỉm cười đắc ý:
-Ngoan, ăn nhiều vào..
-TaeTae ăn với em – Fany quơ quơ một miếng thịt trước mặt Taeyeon.
Taeyeon cũng không muốn làm khó Fany, cô nắm lấy đũa và cùng ăn với Fany.
Sau khi ăn xong, thì cái bụng Fany có thể miêu tả là chỉ cần một tác động nhỏ là nó có thể nổ tung. Chưa bao giờ cô ăn no như lúc này, đúng là không thể coi thường cái đầu của Taeyeon được.Taeyeon đưa Fany đến của hàng , sau màn hôn nhau đắm đuối trong xe thì Fany vào làm muộn mất 5 phút. Cô thầm nguyền rủa cái con người kia, đã bảo là đừng có làm càn rồi mà cứ tiến tới. Cũng may chủ cửa hàng là bạn Fany nên cũng bỏ qua được.
---------------------------------
Taeyeon đang đi đến quán bar mà Yuri nói hồi chiều. Bar Hoot là một quán bar khá lớn, những cậu ấm cô chiêu hầu như đều tìm đến đây để vui chơi đốt tiền vào những thứ thuốc ảo. Bước vào bar với tiếng nhạc nhức tai, Taeyeon chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi, cô đến đây giải quyết công việc chứ không phải để vui chơi. Bỗng Có điện thoại từ Yuri, Taeyeon nhấc máy nghe nhưng cũng khó nghe lọt được chứ nào, âm thanh ở đây thật sự rất ổn ào, tiếng người, tiếng nhạc cùng thêm những âm thanh khiến con người ta mụ mị.
-Mình đây – Taeyeon cố gắng nói to.
-Cậu đến bar rồi sao? – Yuri cũng gần như là hét vào điện thoại.
-Ừm, cậu có chắc cô ta ở đây không?
-Chắc Yoona có đến đấy vài lần rồi mà.
-Vậy thôi, mình cúp máy đây.
-Ừ, nhớ cận thẩn đó Taeyeon.
Phục vụ mang một chai rượu cho Taeyeon, hôm nay cô chỉ gọi một loại rượu bình thường, dù sao cũng phải tỉnh táo giải quyết công việc.Nhấp một chút rượu, Taeyeon ra hiệu gọi phục vụ:
-Ở đây có cô gái nào tên Hyorin?
Chàng trai phục vụ khẽ mỉm cười gật đầu, cậu ta chỉ tay về phía trung tâm của quán bar, nơi có hàng trăm con người đang nhảy nhót khá điên cuồng. Taeyeon nheo mắt nhìn về hướng tay mà người phục vụ chỉ. Ở trung tâm đó có một cô gái theo nhận định của Taeyeon phải nói là RẤT HOT. Thân hình bốc lửa cùng với chiếc quần khá ngắn khiến cô ta càng thêm sexy. Có đến bao nhiêu người đổ dồn vào nhìn cô ta nhảy, quả thật cô ta khiến Taeyeon choáng ngợp. Nếu là trước đây có lẽ Taeyeon sẽ tìm mọi cách để cô ta là của mình, một lần chạm vào cơ thể sexy đó thì còn gì bằng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, dù sao thì lúc này cô đã có Fany nên ý nghĩ đó có thể gạt đi ngay lập tức.
-Có thể gọi cô ta cho tôi – Taeyeon đưa một ít tiền ra trước mặt nhân viên phục vụ.
-Dạ được, cô chờ tôi một chút – Anh ta nhận tiền rồi cũng nhanh chóng đi ra gọi Hyorin.
Trong lúc chờ, Taeyeon uống một chút rượu và quan sát những con người tại quán bar này, họ quá giống nhau, quay cuồng và đầy dục vọng. Taeyeon đang cảm thấy có gì đó thật lạ, trầm ngâm suy nghĩ “vậy trước đây mình từng giống như vậy”. Đúng là Taeyeon ngoài công việc thì chỉ có đến bar, thú vui duy nhất của cô chỉ có gái, nhưng cô cũng chẳng bận tâm gì đến bản thân hay cảm xúc của người khác. Sống lạnh nhạt và thờ ơ với cuộc sống, nhưng kể từ khi gặp Fany thì nó hoàn toàn thay đổi. Giong như một làn gió ấm áp, mang ánh nắng yêu thương thổi vào trái tim đã lạnh băng từ lâu của Taeyeon.
-Xin lỗi cô, cô Hyorin hiện giờ không muốn gặp cô – Tiếng nói của người phục vụ cắt đứt mạch suy nghĩ của Taeyeon.
-Lí Do – Taeyeon giọng nói nhàn nhạt.
-Dạ, cô ấy chỉ nói không muốn gặp.
-Nói là có Kim Taeyeon muốn gặp – Taeyeon vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Người phục vụ lại đi ra chỗ cô gái kia một lần nữa, anh ta trở lại với khuôn mặt có vẻ thoải mái hơn, thật sự thì danh tiếng của Taeyeon cũng khá lớn, ai mà chẳng biết player Kim Taeyeon, chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng khiến mọi người trầm trồ mong đợi.
-Cô ấy bảo cô chờ 10’, cô ấy thay quần áo xong sẽ ra ngay.
Taeyeon chỉ gật đầu rồi tiếp tục vẻ mặt trầm ngâm *cô ta cũng không phải loại vừa*
-Chào giám đốc Kim Taeyeon.
Hyorin ngồi xuống cạnh Taeyeon. Cô ta mặc một chiếc váy đen ngắn, bó sát vào cơ thể hiện rõ những đường cong, mái tóc buộc hờ càng làm tăng thêm ở cô ta một vẻ đẹp quyến rũ. Khiến người ta chỉ muốn chiếm đoạt lấy cơ thể tuyệt vơi đó.
-Cứ gọi tôi là Taeyeon – Taeyeon cười lừa tình.
-Không hiểu có việc gì mà Taeyeon lại cất công đến đây – Hyorin uống một chút rượu trên bàn.
-Nếu tôi nói có chuyện muốn nhờ em, em có giúp không? – Taeyeon ngồi sát vào Hyorin vòng tay đặt lên eo Hyorin.
-Tôi không nghĩ là tôi có thể giúp cô – Hyorin quay sang và thì thầm vào tai Taeyeon.
-Vào vấn đề luôn nhé, em quen Lee DongHae – Taeyeon cũng chẳng muốn kéo dài việc này thêm nữa, cách của cô là đánh nhanh thắng nhanh, cô không thích vòng vo.
-Quen – Hyorin gật đầu.
-Vậy có thể nói cho tôi những điều mà em biết về anh ta – Taeyeon ngậm nhẹ lấy vành tai Hyorin.
-Tôi được gì? – Hyorin cũng không phải là một cô gái vừa, cô cũng hiểu Taeyeon đang muốn nói gì.
-Anh ta làm gì cho em? – Taeyeon nói với âm giọng trầm ấm.
-Làm tôi thấy vui vẻ.
-Không phải thứ em cần là tiền sao, em ra giá đi. Ai cũng có lợi – Taeyeon hôn nhẹ lên má Hyorin.
-Tôi muốn 1 đêm với cô, thế nào?
Taeyeon thật sự đánh giá cô gái này quá thấp, đúng là cô ta không phải loại vừa. Ánh mắt Taeyoen có chút sao động nhưng cô giữ được vẻ bình tĩnh:
-Tôi nghĩ điều đấy là không thể? Chờ tôi một chút.
Nói đoạn Taeyeon đứng lên đi ra ngoài. Hyorin nở nụ cười đầy ẩn ý. Chợt tiếng điện thoại của Taeyeon vang lên, Hyorin nhìn một lúc rồi cũng nhấc máy lên nghe:
-Alo.
Cuộc gọi này đến từ Fany, cô đã làm gần xong nên gọi Taeyeon nhưng giọng nói cô muốn nghe hình như không có ở đây, Fany hơi ngạc nhiên hỏi lại:
-Đây có phải điện thoại Kim Taeyeon?
-Phải!
-Đấy là đâu?
-Bar
-Cô là ai?
-Người yêu – Hyorin trả lời dửng dưng nhưng đủ khiến trái tim Fany đau nhói.
Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì Taeyeon cũng trở lại.
-Có chút việc, xin lỗi….. Tôi nghĩ điều kiện của em không thích hợp cho lắm vào lúc này.
-Vậy tùy cô – Hyorin cười.
-Coi như bỏ lỡ một cơ hội, vậy thôi tôi đi – Taeyeon nhanh chóng đứng dậy.
-Từ bỏ đơn giản vậy sao? – Hyorin cảm thấy hụt hẫng, từ trước đến giờ cô luôn là người khiến người khác phải đạt được vậy mà lúc này cô lại phải chịu cái cảm giác đấy.
Taeyeon chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi, trong suy nghĩ của Taeyeon lúc này cô chẳng mặn mà gì với loại con gái này. Cô ta đẹp thật nhưng đó không phải là thứ Taeyeon muốn. Taeyeon phóng xe thẳng đến cửa hàng của Fany, chờ mãi không thấy cô ra, gọi điện cũng không nghe máy. Taeyeon vào cửa hàng tìm thì mọi người nói Fany đã về nhà, điều này khiến Taeyeon cảm thấy kì lạ.
*Sao lại không chờ mình chứ*
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau Taeyeon đến đón Fany thì Sunny cũng bảo cô đã đi làm. Taeyeon đang cảm thấy rất bực mình, gọi điện không nghe máy, đáp lại chỉ toàn những tiếng tút kéo dài, nỗi lo lắng dành cho Fany nhiều hơn. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phóng xe thẳng đến công ty, Taeyeon chạy thẳng lên văn phòng để tìm Fany, căn phòng cũng chẳng có ai. Taeyeon thật sự khó chịu cái kiểu này, đi đâu cũng nên báo cho cô một câu chứ. Taeyeon đành ngồi xuống ghế và chờ đợi Fany. Cánh cửa mở tung, Fany bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, chẳng có tí cảm xúc nào cả, ngay cả với con người đang ngồi trước mặt, Fany dửng dưng đi vào chỗ ngồi.
-Em đi đâu vậy? Sao hôm qua không chờ Tae, cả sáng nay nữa – Taeyeon sốt sắng hỏi.
-Tôi muốn đi một mình – Fany lạnh giọng trả lời.
-Tôi ư, em sao thế? – Taeyeon ngạc nhiên.
-Chẳng sao cả - Fany vẫn làm tiếp công việc mặc kệ con mắt ngạc nhiên cảu Taeyeon.
*Cô ấy thật kì lạ, có chuyện gì sao*
Taeyeon bước ra khỏi phòng và gọi cho Sica:
-Sica ah?
-Ừ, có chuyện gì thế?
-Fany có kể với cậu cô ấy bị sao không?
-Sao là sao? – Sica hỏi lại.
-Cô ấy lạnh nhạt với mình, như 1 con người khác vậy – Taeyoen thở dài
-Không cô ấy chẳng nói gì, chắc cậu làm gì cô ấy buồn đúng không? Yahh, Kim Taeyeon cẩn thận đấy – Sica đe dọa.
-Chuyện gì chứ? – Taeyeon cũng thắc mắc
-Thế thì vào mà hỏi cô ấy ? – Không biết từ đâu Yuri hét lên trong điện thoại, hình như Taeyeon đnag phá hỏng màn tình cảm của Yulsic.
Taeyeon đành bất lực cúp máy, thật sự cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon vào phòng đành ngồi xuống làm việc, nói là làm việc nhưng trong đầu cô hiện giờ là dâu hỏi to đùng về thái độ của Fany. Cả buổi sáng trôi qua trong im lặng, không có bất kì 1 cuộc nói chuyện nào diễn ra trong văn phòng cả. Thật sự lúc này trái tim Fany đang bị tổn thương nặng nề, sau khi cuộc gọi tối qua kết thúc, tâm trạng Fany không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Buồn bã, mệt mỏi, khó chấp nhận mọi chuyện, Fany nằm khóc cho đến gần sáng. Ban sáng thức dậy đôi mắt Fany thầm quầng vì khóc, cô phải đánh 1 lớp phấn khá dày mới che đi được.
-Fany ah, em giận Tae việc gì sao? Nói cho Tae nghe đi, đừng lạnh nhạt với Tae như vậy – Taeyoen quyết định lên tiếng.
-Không có gì, tôi chỉ không muốn nói chuyện – Fany chẳng có vẻ gì gọi là quan tâm cả.
Tiếng gõ cửa vang lên bước vào là Minzy, cô ta vui vẻ khi nhìn thấy Taeyeon, cô ta chạy đến ôm Taeyeon cứng ngắc mặc kệ là có Fany trong phòng.
-Em nhớ Tae quá – Minzy nũng nịu.
-Cô bị điên sao, ai cô cũng vồ vập vào như thế ah ? – Taeyeon bỏ tay Minzy ra khỏi người mình và không quên liếc nhìn về phía Fany nhưng có vẻ việc này không ảnh hưởng gì đến Fany cho lắm.
-Sao lại ai cũng vồ vập, vì em là vợ của Tae nên em mới làm thế chứ - Minzy cười cười ôm lấy cổ Taeyeon
Fany hừ lạnh một tiếng “vợ ư”
Taeyeon lập tức đứng dậy đẩy Minzy ra, đi ra chỗ ghế sofa ngồi:
-Tôi không có yêu cô và cũng không bao giờ có khái niệm lấy cô làm vợ.
-Nhưng dù sao người lớn cũng sắp đặt rồi mà , Tae không cãi lại được đâu – Minzy cũng nhanh chóng chạy qua ngồi cạnh Taeyeon.
-Hôn nhân mà không có tình yêu là không thể được, cô có hiểu không? – Taeyeon càu nhàu.
-Em yêu Tae mà – Nói xong Minzy hôn vội lên khóe môi Taeyeon.
Tất cả những hành động đó đều đập vào mắt Fany, nó giống như một vết cắt sâu hơn vào trái tim chưa lành của Fany. Cô cố gắng bình tĩnh, đứng dậy nói giọng không mấy bận tâm:
-Tôi làm phiền hai người, để tôi ra ngoài.
-Ừ, cô hiểu vấn đề nhanh đấy, ra ngoài đi – Minzy kiêu căng nhìn Fany.
-Làm phiền… - Taeyeon cảm thấy khó chịu, tại sao người mình đang trong tay với một cô gái khác mà Fany có thể dửng dưng như vậy chứ.
Cánh cửa đóng lại thì lập tức những giọt nước mắt của Fany tuôn rơi, cô tự nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ nhưng sao mọi thứ khó quá. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt của Fany, cô tự hỏi mình yêu con người kia bao nhiêu mà lại phải khóc như thế này chứ.
Taeyeon cảm thấy buồn bực, cô không hiểu Fany đang làm cái nữa, tại sao cô lại cư xử như thế chứ. Đàng bực mình mà bên cạnh có con người cứ lải nhải khiến Taeyeon chỉ muốn bùng nổ:
-Tae ah, hôm nao Tae về gặp appa với umma em nha.
-Cô đi về đi.
-Sao lúc nào Tae cũng đuổi em về hết vậy? – Minzy xụ mặt xuống.
-Bởi vì tôi không yêu cô, cưới xin cái gì, tôi có người yêu rồi, hiểu chưa? – Taeyeon bực bội gắt lên.
-Ng…Ng..Người yêu…Tae đùa em phải không? – Minzy dường như không tin vào những điều mình vừa nghe.
-Đùa cô làm cái gì? Về đi – Taeyeon đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
-Chuyện này là không thể, chắc chắn em sẽ về hỏi umma Tae cho ra nhẽ, Tae không trốn được em đâu! – Minzy nói rồi đi nhanh ra ngoài.
Taeyeon thở dai, cuối cùng cũng thoát được con nhỏ đó, từ trước đến giờ quen không biết bao nhiêu người mà con nhỏ đó chắc là vô duyên nhất. Nhưng đó không phải là vấn đề mà Taeyeon bận tâm, cái quan trọng nhất lúc này là câu hỏi tại sao Fany lại như thế. Taeyeon lục lọi lại mớ hỗn lộn trong đầu óc mình, xem mình có làm gì có lỗi không, ngoài việc bắt cô ấy ăn quá nhiều thì chẳng có gì. Taeyeon vừa bực bội vừa khó chịu.
Fany mở cửa bước vào, khuôn mặt hình như có vẻ nhợt nhạt hơn thì phải. Ánh mắt đượm buồn, nỗi buồn khó tả. Fany kéo ghế và ngồi xuống tiếp tục làm việc mặc kệ vẻ khó chịu của con người ngồi kia.
-Fany chúng ta cần nói chuyện – Taeyeon lên tiếng.
-Nói đi! – Fany quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của Taeyeon.
-Em bị làm sao vậy? – Taeyoen cố gắng nén cơn giận.
-Sao là sao? – Fany thản nhiên trả lời.
-EM ĐANG ĐÙA TAE ĐẤY AH, THẤY NGƯỜI YÊU NHƯ THẾ MÀ VẪN THẢN NHIÊN ĐƯỢC SAO? – Thái độ của Fany như đang chọc tức Taeyeon vậy.
-Ừ, thế thôi – Fany phớt lờ cảm xúc của Taeyeon.
Taeyeon đạp mạnh bàn đứng dậy:
-Tae đã làm gì em, sao em cư xử như thế ?
-Làm gì thì Tae nên tự biết, lần sau đừng để VỢ sắp cưới đến đây làm trò tình cảm – Fany dửng dưng, ngữ điệu không nóng không lạnh, giống như một làn nước nhẹ nhàng, gợn sóng.
Taeyeon chưa kịp nói gì thì Yuri bước vào. Có lẽ hôm nay có nhiều người ra vào văn phòng này quá. Yuri vừa bước vào cảm tưởng như mình đang bước vào 1 phòng lạnh vậy, không biết gió lạnh ở đâu cứ thổi qua, làm Yuri khẽ rùng mình:
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì – Taeny đồng thanh trả lời.
-Cậu nói chuyện nhé, mình ra ngoài – Lần đầu tiên trong ngày đôi mắt cười của Fany được sử dụng.
Yuri chỉ biết ậm ờ, rồi kịp nhìn sang sắc mặt xám xịt của Taeyeon. Taeyeon ra hiệu cho Yuri ngồi xuống ghế, rồi cô cũng ngồi xuống đối diện Yuri:
-Cô ta đúng là không dễ tí nào, kế hoạch dụ dỗ cô ta có thể gạt bỏ.
-Đến player Kim Taeyeon cũng chịu thua hả, Hahhha – Yuri trêu chọc.
-Có mà chịu thua, mình nghĩ cho Fany thôi. Nhưng mình cũng có cách khác rồi, yên tâm cứ làm việc lần trước mình nhờ cậu đi
– Taeyeon khăng định chắc nịch.
-Được mình hiểu, vụ này đúng là lao lực, xong là phải cho mình đi nghỉ đó – Yuri cười cười.
-Suốt ngày đòi hỏi, đến đây còn chuyện gì khác không? – Taeyeon đọc đống tài liệu trước mặt.
-Sica muốn mời cậu với Fany đến ăn tối nay, cả Sunny và Sooyoung nữa – Yuri như nhớ ra điều gì đó.
-Được, tối nay tớ sẽ đến. – Taeyeon nhớ đến thái độ của Fany lúc nãy nhưng cũng nhận lời ngay.
-Vậy thôi tớ đi đây – Yuri vẫy vẫy tay rồi ra ngoài.
***********************************
Fany đang làm việc và trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ là liệu mối quan hệ này có nên tiếp tục, liệu cô có nên nói dừng lại ở đây.
-Tối này Sica mời chúng ta đến ăn tối, em có muốn đi không?
-Tùy.
-Được thế tối nay đi, nói thật Tae không hiểu hôm nay em bị làm sao nữa?
-Đã bảo điều này Tae nên tự biết, làm tôi tổn thương rồi nói không biết sao? – Fany cười khổ.
-Tổn thương, Tae làm gì em? – Taeyeon ngạc nhiên.
-Tối nay tôi sẽ cố gắng cư xử bình thường, gặp Sica xong chúng ta sẽ nói chuyện, giờ thì tôi không muốn nói chuyện với Tae…..
-Được – Taeyeon gật đầu.
*Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ, Tổn thương là sao, mình làm gì cô ấy*PREVIEW Chap 23:
-Ta không đồng ý con bé đó, nó không hợp với con.
-Nhưng cô ấy là người con yêu chứ không phải Shin MinZy, người con yêu là Tiffany Hwang.
............
-Ta cấm con quan hệ với con bé đó.
--------------------------------
Sr mọi người vì post chap này hơi trễ, chap sau sẽ ra sơm thôi. Nói thật mình cũng đã lên ý tưởng hết cho fic rồi, nhưng mà cái bệnh lười nó trỗi dậy nên cũng đành bó tay
Mọi người đọc xong comt cho mình nhé, hình như fic đang ế
Fic sắp end rồi à *** cấn rồi, bạn nào là silent rds thì lên tiếng nhỉ,hihihi
Thưởng thức chap 22 vui vẻ enjoy