Bọn người đằng sau bịt mồm Fany lại bằng tấm khăn tẩm thuốc mê. Fany dần lịm đi, trước khi ngất cô còn loáng thoáng nghe được cái tên Yesung. Fany hiểu mình đang gặp nguy hiểm, nói chính xác hơn là cô đang bị bắt cóc.
-------------------
Đã gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Fany trở lại, Taeyeon lúc này đang thật sự cảm thấy nóng ruột, cô đang cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì đó không ổn.
- Sunny sao unnie em chưa về thế ?
- Sao em biết được unnie hỏi hoài – Sunny đang chơi game mà cứ bị Taeyeon ngồi hỏi nên cô cảm thấy khó chịu.
- Hiệu kem đấy có xa không?– Taeyeon vẫn hỏi tiếp.
- Đầu phố, chắc unnie đi rồi rẽ vào đâu đấy thôi – Sooyoung trả lời hộ Sunny vì cô không muốn ai làm phiền Sunny cả .
Taeyeon thì cứ đi đi lại lại trước cửa nhà,vừa đi vừa nhìn đồng hồ,bây giờ đã là gần 9h rồi, tiệm kem ngay đầu phố không thể đi lâu thế được. Taeyeon đang cảm thấy không tốt, cô linh cảm thấy hình như Fany đang gặp chuyện.
- Sica à, cậu thử gọi xem Fany đang ở đâu rồi ? – Taeyeon đành quay sang cái cặp tình nhân sến rện này để hỏi.
- Yahh, cậu ấy đang về mà, mà cậu nhớ thì tự gọi đi – Yuri tức giận đạp butt Taeyeon 1 cái để đuổi đi chỗ khác.
Đúng là không thể làm gì được với 4 con người đang ngồi kia. Taeyeon chỉ biết ngồi chờ Fany.
-Yeah, WIN RỒI – Sunny hét lên.
Sau hơn 2 tiếng cật lực cuối cùng Sunny cũng thắng và cô mới thấy thiểu vắng giọng của unnie mình.
- Fany unnie chưa về ạ?
- Bây giờ em mới nhớ ra sao, 2 tiếng cô ấy đi mua kem mà chưa về rồi đó – Taeyeon ngồi lầm bầm.
Yuri và Sica lúc này mới rời mắt khỏi cái ipad và nhận ra là có điều không ổn. Sica liền lấy máy gọi cho Fany. Tiếng điện thoại của Fany vang lên trong phòng, vậy là cô ấy để máy ở nhà.
- Có bao giờ Fany đi mà không báo trước như thế này không ? – Taeyeon hỏi Sunny.
- Không đâu unnie,mà nếu có đi thì cũng sẽ gọi về cho em – Sunny cũng đã bắt đầu lo lắng.
- Vậy có chuyện gì xảy ra rồi sao ? – Sooyoung ngần ngại lên tiếng.
Không khí im lặng một lúc, mọi người đang cảm thấy lo sợ khi nghe câu nói của sooyoung. Yuri lên tiếng phá vỡ không khí :
- Yahh, ăn nói gở quá, cậu ấy thì sao gặp chuyện gì cho được.
- Mình không nghĩ thế Yuri à, mình linh cảm có chuyện không lành rồi – Taeyeon nhìn Yuri rồi nói.
- Em cũng cảm thấy thế Yul à, chưa bao giờ cậu ấy về muộn thế này đâu – Sica nói.
Họ nhìn nhau và chẳng biết nói gì.
- Để mình với Sica ra đấy xem sao, Sica em biết chỗ đấy đúng không? - Yuri cố gắng suy nghĩ tích cực hơn.
- Ừ, em biết.
Yulsic dắt nhau ra cửa hàng kem đó nhưng chỉ nhận được câu trả lời là Fany mua kem xong là thấy quay về luôn không đi đâu nữa cả. Trở về nhà với tâm trạng lo lắng, điện thoại thì không mang, đi đâu mà không báo một tiếng. Mọi người đang cảm thấy thật sự có điều không tốt.
- Không lẽ cô ấy bị bắt cóc – Taeyeon lên tiếng sau một lúc ngồi thẫn thờ.
- Yahhh, nói linh tinh gì đấy ? – Sica gần như là gắt lên khi nghe thấy hai từ “bắt cóc”
- Cũng có thể lắm Sica, theo lời em nói thì Fany chưa bao giờ về nhà muộn thế này mà không báo, chúng ta cũng vừa ra hỏi rồi, chủ cửa hàng cũng nói là thấy cô ấy về nhà luôn mà, như vậy chỉ còn mỗi một từ lí giải được chuyện này, đó là Fany đang bị bắt cóc thôi – Yuri cố sắp xếp lại mọi thứ và giải thích.
- Nhưng unnie có làm hại ai bao giờ đâu, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ cả - Sunny thấy chuyện bắt cóc là không hợp lí tí nào cả.
Tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên cắt đứt không khí hoang mang này, một số máy lạ mà Yuri chưa từng thấy bao giờ. Giọng nói lạnh lùng của Yuri vang lên khiến người ở đầu dây bên kia cũng có chút giật mình. Mặt Yuri đanh lại khi nói chuyện khiến mọi người cảm thấy tò mò, từng dây thần kinh của Yuri hiện rõ trên gương mặt.
-Taeyeon, cuộc điện thoại này là của cậu – Yuri đưa máy cho Taeyeon rồi quay đi chỗ khác.
Taeyeon có chút ngập ngừng khi thấy Yuri đưa điện thoại cho mình, cầm máy lên nghe,Taeyeon thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc ở đầu dây:
- Nhớ tao chứ, Kim Taeyeon ?
- Là mày hả Yesung ? – Bằng một giọng lạnh lùng nhất có thể Taeyeon trả lời lại.
- Thì ra mày còn nhớ tao? – Yesung giọng nói có vẻ trêu đùa.
- Có chuyện gì ? – Taeyeon vẫn giữ nguyên thái độ đó.
- Tao đang giữ trong tay con thư kí của mày, mà thôi nói đúng hơn là tao đang bắt cóc nó.
- Mày tính làm cái gì hả ? - Taeyeon gằn mạnh từng chữ.
- Làm gì mà nôn nóng thế, trò chơi này mới bắt đầu ,mà nhìn con thư kí này cũng ĐẸP đó, không biết tao có kiềm chế nổi
không, Hahahahaha – Tiếng cười man rợ vang lên.
- TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO CÔ ẤY, KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO – Taeyeon tức giận hét lên trong điện thoại.
- Bình tĩnh đi, cô ta còn nhiều lợi ích lắm.
- Mày muốn gì ,tiền hay cái gì?
- Tao muốn cái mạng của mày – Yesung cười khi thấy mình đã đi đúng nước cờ này,đúng là bắt Fany là cả một điều sáng suốt.
- Được – Taeyeon dứt khoát trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì cả.
- Không đơn giản vậy đâu – Yesung nói rồi cúp máy.
Taeyeon tức giận ném cái điện thoại xuống đất. Lần này lại vì Taeyeon mà Fany phải hứng chịu hậu quả, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Taeyeon đấm mạnh vào tường làm đôi tay cô đỏ lên ngay lập tức, nó đau nhói nhưng làm sao mà bằng được nỗi đau đang ngự trị tại trái tim Taeyeon lúc này. Biết là có điều chẳng lành, cả Taeyeon và Yuri đều đang rất tức giận, một tên bất tài lại có thể uy hiếp được họ thế này đúng là không đùa được.
-Có phải cậu ấy đã bị bắt cóc – Sica lo lắng nhìn Yuri.
Ánh mắt của Taeyeon và Yuri dường như đã xác nhận điều đó. Cả Taeyeon và Yuri đều cảm thấy khó nghĩ, bắt cóc Fany để được cái gì, nếu để trả thù thì sao không bắt Taeyeon hoặc Yuri luôn.
-Yul quen người bắt cóc Fany à ? – Sica hỏi.
Khẽ thở dài,Yuri ngồi xuống ghế rồi từ tốn trả lời:
- Quen thì cũng không hẳn nhưng là có biết đến nhau, em có nhớ tập đoàn SY chứ ?
- Có phải là tập đoàn lớn số 1 hàn quốc và vừa bị phá sản vào một năm trước mà không rõ lí do – Sica cũng là một giám đốc nên cô cũng nắm bắt được tình hình, tuy ngành của cô không liên quan gì đến tập đoàn SY nhưng hồi đó tập đoàn này rất lớn mạnh, ai ai cũng biết nhưng không hiểu sao đùng một cái tập đoàn này phá sản chỉ trong một ngày.
- Tập đoàn đó phá sản là do Taeyeon và Yul, Yesung là con trai của chủ tịch tập đoàn, vì Taeyeon và Yul tìm được một số bằng chứng tập đoàn này làm ăn phi pháp nên …. – một cái nhún vai cũng đủ để mọi người hiểu những gì cần nói.
- Tất cả là lỗi của mình, xin lỗi mọi người – Taeyeon chỉ nhìn xuống đất và nói.
- Cậu nói gì vậy Taeyeon, chúng ta là người có lỗi mà – Yuri quay ra nói với Taeyeon.
- Nếu lúc đó mình đi cùng cô ấy thì có lẽ giờ này cô ấy không bị bắt cóc, có phải mình là nguyên nhân gây ra rắc rối đúng không? – Taeyeon thở dài thườn thượt.
Sica hình như đang có biểu hiện cáu gắt:
- Bây giờ không phải là lúc nói ai là người có lỗi, vấn đề quan trọng lúc này là làm sao cứu được Fany một cách an toàn.
- Sica nói đúng – Mọi người gật gù tán thành.
Một cuộc điện thoại nữa lại đến, Taeyeon lấy lại vẻ lạnh lùng để trả lời:
- Mày muốn gì ?
- Làm gì mà mất thiện cảm với nhau thế, tao vẫn chưa muốn thả con nhỏ này ra đâu, ít nhất cũng phải làm nó sống dở chết dở chứ nhỉ, hahaha – Tiếng cười của Yesung như đang trêu đùa Taeyeon vậy.
- Mày đã làm gì cô ấy hả?- Taeyeon gằn mạnh.
- Cũng không có gì mấy, muốn nghe giọng con nhỏ không hả? - Yesung cầm máy đưa lên tai Fany.
- Taeyeon…à, kệ tôi…ii..ii.ii – giọng nói thều thào của Fany khiến Taeyeon không khỏi đau lòng.
- Tôi sẽ đến cứu cô, chờ đó – Taeyeon nói trong điện thoại.
- Nói chuyện thế đủ rồi chứ,yên tâm là tao chưa động gì đến cô ta đâu, tao vẫn kiềm chế được,haha – Yesung cười.
Nói thật lúc này Taeyeon chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt tự đắc của Yesung, Taeyeon hét vào trong điện thoại:
- MÀY MUỐN CÁI GÌ THÌ YÊU CẦU NHANH ĐI, ĐỪNG VÒNG VO MÃI NHƯ THẾ.
- Tao sẽ nhắn tin sô tiền và địa điểm hẹn gặp cho mày khi tao cảm thấy cần thiết, nhưng cái chính là tao muốn cái mạng mày, mạng đổi mạng mày thấy sao?
-Được – Taeyeon dứt khoát trả lời.
Taeyeon cúp máy rồi thở dài, Fany thì đang gặp nguy hiểm mà cô thì lại không thể làm gì. Cảm thấy mình thật ngu ngốc và kém cỏi.Yuri khuyên mọi người nên về nhà ngủ một giấc rồi có gì mai tính tiếp, vì nếu bây giờ có thức thì cũng không làm gì được.
-Mọi người ngủ luôn nhà em đi ạ, muộn rồi đi về không an toàn đâu – Sunny giữ mọi người ngủ nhà mình đỡ phải mất công về nhà nữa.
-Vậy thôi cũng được – Sica cũng đã mệt, lo thì cũng rất lo nhưng không thể thức cả đêm để.
Tayeon nằm trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được, cảm giác lo sợ đang ngập tràn trong tâm trí cô. Màn đêm tối càng khiến Taeyeon lo lắng.
- Ngủ đi chứ, loay hoay thế thì làm được gì ? – Yuri lên tiếng phá vỡ cái không khí tĩnh mịch này.
- Có phải mình rắc rối lắm không? Nếu không phải tại mình thì Fany đã không xảy ra chuyện như vậy phải không ? – Taeyeon day dứt nói.
- Mình hỏi cậu một câu nhé!– Yuri nhắm mắt để nói với Taeyeon.
-Ừ - Taeyeon chỉ biết thở dài.
- Cậu có yêu Fany không – Giong nói Yuri trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
- Mình không, không yêu gì hết – Taeyeon phủ nhận điều đó, nhưng tim cô lại đang cảm thấy nhói đau.
- Vậy thôi, mình không hỏi nữa, nhưng Taeyeon à, nếu yêu thì nên giữ lấy chứ đừng để nó tuột mất rồi mới biết trân trọng – Yuri dành lời khuyên trân thành cho bạn mình.
- Mình không biết nữa – Taeyeon vẫn chẳng hiểu cảm xúc của mình là thế nào nữa.
Yuri cũng chỉ biết mỉm cười với Taeyeon rồi dần chìm vào giấc ngủ, Taeyeon thì vẫn nằm đó suy nghĩ về những thứ liên quan đến Fany, cảm giác này thật mới lạ, nó không giống cảm giác với cô gái khác. Nó hạnh phúc và cũng đầy dằn vặt.
************************
Ánh sáng ngày mới chiếu vào căn phòng đánh thức Taeyeon dậy, dụi mắt để thích nghi với thứ ánh sáng mới lạ này, cô biết hôm nay sẽ là một ngày dài, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải cứu được Fany ra khỏi tay Yesung. Bước ra ngoài phòng khách với cảm giác mệt mỏi, cả đêm Taeyeon chẳng ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lấy một cốc nước lạnh để làm tinh thần tỉnh táo hơn và chờ mọi người thức dậy. Bây giờ cũng đã là 9h sáng, mọi người đang ngồi tập trung ở phòng khách để suy nghĩ làm thế nào để đưa Fany ra mà không làm tổn hại đến ai. Tin nhắn được gửi đến máy của Taeyeon ghi rõ địa điểm hẹn gặp thời gian và cả số tiền cùng với một yêu cầu cực “đơn giản”: Taeyeon chỉ được đi một mình, nếu có bất kì một người nào đi cùng thì lập tức cuộc giao dịch kết thúc đồng thời Fany sẽ bị giết ngay lập tức.
-Bọn chúng thật quá quắt mà, một mình cậu thì làm sao đấu nổi với bọn chúng cơ chứ - Yuri giận dữ quát lên.
Taeyeon mỉm cười để trấn an mọi người, chứ thật ra lúc này tâm trạng của Taeyeon cũng rối như tơ vò:
- Không sao, để mình.
- Cậu chắc chứ, chúng không đơn giản là ngồi đó chờ tiền của cậu rồi thả Fany ra đâu – Sica nhắc nhở Taeyeon về vấn đề mà cô phải đối mặt.
- Mình hiểu, nhưng đâu còn cách nào khác. Yuri à, chuẩn bị tiền giúp mình nhé, mình ra ngoài một chút rồi sẽ quay về, ít nhất là vẫn còn thời gian đến chiều nay - Taeyeon cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
-------------------------
Bọn bắt cóc hẹn 3h, bây giờ đã là 2h30 mà không thấy bóng dáng Taeyeon đâu, tiền thì đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ mỗi việc Taeyeon đi cứu Fany về. Tiếng mở cửa vang lên, Taeyeon bước vào với khuôn mặt chán nản, cố nở một nụ cười gượng gạo để trấn an mọi người:
- Xong rồi chứ hả, mình đi nhé.
-Taeyeon à, hay mình đi cùng cậu rồi mình đứng ở chỗ xa rồi sẽ vào yểm trợ cho cậu khi cần thiết được không?– Yuri dè dặt mở lời với Taeyeon.
-Mình muốn là người kết thúc chuyện này, cậu với mọi người cứ ngồi đây chờ tin tốt lành đi, đừng có làm gì không suy nghĩ nghe chưa, mình đi đây – Taeyeon biết lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều nhưng làm sao mà tránh khỏi được, tình thế này là bắt buộc rồi.
-Cẩn thận nhé – Sica động viên Taeyeon mà cũng không khỏi lo lắng.
*********
Taeyeon lái xe đến địa điểm hẹn gặp, chỗ này là một khu nhà kho cũ nát và cũng rất tối. Từ xa bọn đàn em của Yesung nhìn thấy Taeyeon, chúng cho người chạy vào báo với Yesung. Yesung thì chỉ ngồi cười rồi quay sang Fany đang bị đứng trói ở cột:
-Em cũng đáng giá hơn anh nghĩ đấy, dụ được cả một con cá lớn thế kia không phải chuyện đùa đâu.
Mệt mỏi, Fany chỉ thều thào nói :
-Muốn giết thì giết luôn, anh gọi Taeyeon đến đây làm gì, đằng nào thì anh chẳng giết cả hai rồi cao chạy xa bay.
Yesung cười khểnh rồi nâng khuôn mặt Fany lên:
-Cô em thông minh đấy, nhưng phải trêu đùa một chút thì trò chơi mới vui chứ.
Taeyeon bước vào và thứ đầu tiên cô tìm kiếm là hình bóng Fany, xót xa khi nhìn thấy cô ấy đang đứng mệt mỏi ở trên kia.Taeyeon thật sự muốn kết thúc chuyện này cho nhanh, nếu để thêm một giấy phút nào nữa chắc Fany sẽ gục mất.
- Tiền đây, thả người ra cho tao.
- Mày lại nóng vội rồi, gặp người bạn của tao đã chứ nhỉ ? - Yesung cười khẩy.
Taeyeon cũng im lặng rồi nhìn theo dáng người đang bước ra, là một cô gái. Taeyeon hơi bất ngờ khi cô gái trước mặt mình là Hanyoung.
-Tae nhớ em không? – Hanyoung đứng trên phía cao nhìn xuống Taeyeon và cười .
-Chưa bao giờ tôi quên một con đàn bà như cô – Taeyeon cười khẩy.
-Tae vẫn lạnh lùng dù biết mình sắp chết – Hanyoung mỉm cười đầy ẩn ý.
-Thì sao? – Taeyeon lạnh lùng trả lời Hanyoung.
-Nói nhiều làm gì đánh nó cho tao – Yesung gần như hét với bọn thuộc hạ, không muốn chứng kiến thêm cảnh đối đáp này một chút nào, cái anh ta muốn là phải nhìn thấy Taeyeon đổ máu tại đây.
Tất cả bọn đàn em nghe lệnh của Yesung thì xông vào đánh Taeyeon không chần chừ. Taeyeon cũng biết đánh đấm, giỏi thì cũng không phải là giỏi nhưng ít nhất là cũng bảo vệ được bản thân. Taeyeon đang phải một mình chống lại với hàng đống người ở đây, nhưng mắt cô vẫn đang tập trung về phía Fany, cô chỉ sợ tên Yesung giở trò hèn hạ. Yesung thấy bọn đàn em của mình đang gục dần, chợt anh ta bước đến trước mặt Fany, dùng bàn tay vuốt khuôn mặt cô. Hành động đó đập thẳng vào mắt Taeyeon, tuy chỉ là cái chạm nhẹ cũng khiến Taeyeon tức giận, nhân lúc Taeyeon đang không để ý, có một tên cầm gậy đánh vào vai của Taeyeon, khiến cô ngã ngay tức khắc. Cú đánh đó đau điếng, cảm giác như tất cả mọi thứ trước mặt là một màu đen u tối, mọi thứ đổ sập xuống. Chỉ chờ có thế bọn chúng nhảy vào đánh tới tấp Taeyeon. Mùi máu xộc thẳng lên mũi Taeyeon, bây giờ cô không còn sức để đánh lại bọn chúng nữa.
-Thôi đủ rồi, để đó tao nói chuyện – Yesung lên tiếng ngăn bọn người đang đánh kia lại.
Taeyeon không thể mở nổi mắt ra, khuôn mặt đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng của cô cũng thấm đẫm máu, mái tóc rũ rưỡi.
-Hất nước vào mặt cô ta đi để tao còn nói chuyện – Yesung quát tháo bọn đàn em.
Bọn đàn em ngay lập tức làm theo lệnh Yesung. Taeyeon mệt mỏi mở đôi mắt ra, nước đúng là giúp cô tỉnh táo hơn sau khi vừa bị đánh.Fany là người chứng kiến tất cả, trái tim cô đau xót khi nhìn thấy Taeyeon như vậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn Taeyeon, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm khuôn mặt thiên thần của Fany.Bọn đàn em đỡ Taeyeon lại phía trước Yesung. Anh ta bước đến nắm lấy gương mặt của Taeyeon và nâng lên:
-Mày thấy sao, có muốn nữa không?
-Tùy mày, thả cô gái kia ra…aa – Taeyeon cố gắng nói.
-Không đơn giản vậy đâu, mày nghĩ một con bé đẹp như thế này mà thả đi dễ thế sao – Yesung nói rồi tiến đến trước mắt Fany, cúi xuống hóm cổ của Fany rồi dùng lưỡi liếm nhẹ.
Fany rùng mình vì cái cảm giác nhơm nhớp ở cổ, cô tìm mọi cách quay đi chỗ khác để tránh đi khuôn mặt của Yesung. Hình ảnh đó khiến cho mọi giác quan trong con người Taeyeon như thức dậy, dùng chút sức lực cuối cùng Taeyeon chạy đến và đẩy tên Yesung ra chỗ khác. Taeyeon vội vàng nâng cánh tay đầy máu lau đi cái thứ dính trên cổ Fany đi. Đứng trước Fany lúc không còn là khuôn mặt trắng như sữa mà là một khuôn mặt đầy máu, cùng với ánh mắt ấm áp quan tâm của Taeyeon.Yesung thì đang bất ngờ vì bị đẩy ra như thế, anh ta tức giận tiến đến xô ngã Taeyeon rồi đánh bằng tất cả sức mạnh của mình.Taeyeon cố gắng ngồi dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói với Yesung:
-Thả Fany ra, lôi một cô gái yêu mềm vào cuộc chiến giữa chúng ta không phải là quá hèn mọn hay sao.
-Mày nói ai hèn mọn hả - Yesung tức giận hét lên khi cảm thấy bản thân bị nói như thế.
-Tao nói mày đấy, mày là thằng hèn – Taeyeon cố gắng quát to vào mặt Yesung.
Yesung giữ lấy bình tình, vì anh ta biết Taeyeon chỉ đang khích mình thôi:
-Mày có làm thế tao cũng không thả cô ta ra đâu, mày nghĩ mày khiến bố tao ngồi tù, công ty nhà tao phá sản mà tao tha cho mày dễ dàng vậy à.
-Nhắc mớ nhớ, bố mày ngồi trong đấy vẫn ổn chứ, mày cũng sắp vào đấy rồi đấy – Taeyeon khích đểu Yesung.
-Mày im miệng cho tao – Yesung hét lên đầy giận dữ.
- Nếu tao nhớ không nhầm mày là người buôn bán ma túy, còn bố mày là người hứng chịu phải không, haha, để bố ngồi tù thay mình mày đúng là thằng hèn hạ. – Taeyeon cười khinh miệt Yesung, ngữ điệu có phần mỉa mai.
- Tao sẽ cho mày hiểu cảm giác người mình yêu thương vì mình mà chịu khổ là như thế nào.
Yesung hét lên rồi tiến đến phía trước Fany, giữ chặt lấy Fany, anh ta đang ngấu nghiến lấy đôi môi đó, mặc kệ cho Fany có cố gắng thoát ra,nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt đó. Anh ta di chuyển xuống phía cổ của Fany cắn nhẹ vào cổ khiến cô rên lên vì đau, hành động của anh ta đang có phần kịch liệt hơn khi di duyển xuống xương đòn mà mút mạnh lên nó. Taeyeon thì không biết làm gì, cô không còn sức để đánh Yesung, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng lúc này, cô cảm thấy bất lực, chính xác là bất lực, nhìn thấy mà không thể làm gì. Con tim nhói đau tất cả mọi thứ như sụp đổ.
-Dừng lại đi, nếu muốn thì lát nữa cô ta sẽ là của anh – Hanyoung nói để ngăn cản hành động tiếp theo của Yesung vì cô biết anh ta sẽ làm gì tiếp với Fany.
Yesung cũng đã bình tĩnh hơn, anh ta dừng lại rồi ngồi xuống cái ghế, uống ngụm nước rồi nhổ nó ra ngay bên cạnh mình. Hanyoung bước đến trước mặt Taeyeon:
- Cưng à, cưng có biết lúc này trông cưng thảm hại lắm không?
- Không đến lượt cô quan tâm – Taeyeon nói rồi hất tay Hanyoung ra khỏi mặt mình
- Vì một con đàn bà mà ra nông nỗi này, Tae từng nói đàn bà là cỏ rác cơ mà – Hanyoung đang đánh đúng vào tâm lí của Taeyeon.
Nhận lại chỉ là sự im lặng, Hanyoung tiếp tục nói :
-Em cho Tae một cơ hội, nếu Tae nói yêu em và cần em thì lập tức em sẽ thả con nhỏ này ra và coi như không có chuyện gì, còn bằng không thì em sẽ hành hạ nó sống không bằng chết.
- Được tôi nói – Taeyeon cười khấy, lấy lại nhịp thở, lúc này cô đã khỏe hơn một chút, từ từ đúng dậy.
- Em đang nghe đây – Hanyoung ngồi xuống cái ghế và nhìn Taeyeon với vẻ thách thức.
- Người tôi yêu là TIFFANY HWANG , người tôi cần là TIFFANY HWANG , ngay lúc này mãi mãi và cả về sau nữa người Tae yêu chỉ một mình em Fany à - Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Fany và nói.
-Cô được đấy Taeyeon à, đến chết rồi mà vẫn còn ngoan cố - Hanyoung đứng dậy đi đến chỗ Fany và tát thẳng vào mặt Fany.
Năm ngón tay in trên mặt Fany,nó đỏ lên và bỏng rát, Fany chỉ im lặng và nhìn Hanyoung với con mắt khinh bỉ.Cái làm cô hạnh phúc chính là lời nói yêu của Taeyeon, tí chút đau đớn này thì có là gì.
-Đại ca đại ca, có người đến – Một tên đàn em chạy vào nói.
Chưa kịp đi ra thì đã nhìn thấy Yuri và Hyo đang dẫn một đám người vào, tất cả bọn đàn em của Yesung đều bị đánh cho tơi tả.Yuri chạy lại đỡ Taeyeon cùng một nụ cười động viên:
-Ổn cả chứ ?
Taeyeon giơ tay báo hiệu là mình ổn. Yesung nhận cơ hội đó, đã kéo Fany ra khỏi cái cột. Anh ta dí sát một con dao vào cổ Fany, khiến Yuri và Taeyeon có phần khựng lại. “Khốn kiếp” Yuri rủa thầm vì hắn dám chơi cả dao.
-Tôi cho anh cơ hội, bỏ dao xuống thì anh sẽ chỉ ngồi tù vài ba năm vì tội bắt cóc, còn nếu mà vẫn tiếp túc thì cái mức án nó cao hơn vì tội giết người đấy.
-Mày để lại tiền cho tao, rồi tao sẽ để lại nó cho mày – Yesung có đôi phần hoảng sợ.
-Được được, mày thả Fany ra – Yuri đồng ý với điều kiện trên.
Bỗng có tiếng còi của cảnh sát làm Yesung giật mình, vì giật mình nên Yesung vô tay trượt một đường dao trên cổ Fany khiến máu chảy ra.Yuri nhanh chóng đã văng con dao ra và chạy lại đỡ Fany. Fany hình như đang dần thiếp đi và máu thì lại chảy ra ngày một nhiều.
-Gọi cấp cứu mau – Taeyeon chạy lại đỡ và hét lên trong hoảng loạn.
Yesung và Hanyoung định chạy trốn nhưng đã bị người của Hyo chặn lại, Yuri nhanh chóng gọi xe cứu thương. Cứu thương đến và lập tức đưa Fany lên xe, Taeyeon cũng nhanh chóng lên theo.Taeyeon trên xe nắm chặt lấy tay Fany giống như sợ nếu không giữ lấy thì sẽ mất đi mãi mãi.
- Fany à, em không được chết.
-Tae yêu em thật chứ? – Fany vẫn còn thắc mắc
-Tae yêu em rất nhiều, Tae yêu em,thế nên đừng có bị làm sao, rõ chưa ? – Taeyeon gần như gắt lên, đôi mắt nhòe đi vì khóc, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy máu kia, nó đang dần biến nước mắt thành màu đỏ của máu.
- Không chắc lắm – Fany cố gắng mỉm cười với Taeyeon.
- Đừng nói vớ vẩn – Taeyeon quát rồi cúi xuống hôn lên môi Fany, nụ hôn tha thiết và đầy trân trọng, nó dường như thể hiện được tất cả tình cảm mà Taeyeon đang có với người con gái này.
End chap 13