Taeyeon đi về phòng và đóng sập cửa lại, tiếng cửa đóng làm ồn cả một khu phòng bệnh viện yên tĩnh. Taeyeon là người có tính sở hữu cao, cái gì cô muốn là nó phải thuộc về mình, bằng mọi giá mọi thủ đoạn, nên cái việc mà đưa Fany vào làm việc chung với mình là hoàn toàn có lí do. Lúc đó Taeyeon có nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ là cô muốn để ý Fany cẩn thận chút, cái công ty này có đến bao nhiều con mắt đổ dồn vào Fany. Khi chưa yêu nhau, ngày nào cũng có vài gã con trai lên kiếm chuyện để nói với Fany, Taeyeon muốn đuổi cũng chẳng được vì có là gì của người ta đâu. Fany thì tốt bụng đôi lúc lại hơi ngơ ngơ, đâu biết là họ có ý định gì trong đầu. Thà cứ dê công khai như Taeyeon còn biết đường mà phòng vệ, chứ như mấy tên đạo đức giả đó thì không biết suy nghĩ cái gì. Taeyeon hình như đang giận thật rồi, chỉ là muốn quan tâm mà Fany có hiểu cho đâu.Fany thì đang ngồi suy nghĩ có nên vào phòng làm việc cùng với Taeyeon không, có khi vào chưa ấm chỗ đã bị “hành” rồi chứ chả chơi. Taeyeon nằm trên giường quay đi quay lại để xem mai nên thuyết phục Fany ra sao, nằm nghĩ nhiều đâm ra lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã mọc quá đầu rồi mà giờ này Fany vẫn chưa dậy, Taeyeon muốn sang gọi Fany dậy đi ăn sáng cùng nhưng mà lòng tự ái lại trỗi dậy nên từ nãy đến giờ cô cứ đi đi lại lại ngoài cửa. Chợt có một đứa bé chạy qua, Taeyeon nảy ra một ý:
-Ê nhóc, lại đây unnie bảo.
-Noona gọi em? – Đứa bé ngây ngô hỏi lại.
-Em tên gì? – Taeyeon cười với đứa bé.
-Em là DongHo – thằng bé nhanh nhạy trả lời.
-Tốt, Noona nhờ em một việc nha.
-Mẹ em bảo là không được nói chuyện với người lạ, không cẩn thận là bị bắt cóc đấy ạ.
*Mẹ gì mà dạy con như thế* Taeyeon thầm nghĩ.
-Em nhìn mặt Noona có giống bọn bắt cóc không? – Taeyeon bật cười rồi xoa đầu DongHo.
-Mặt Noona thì không giống, vì chả có tên bắt cóc nào trắng như Noona cả - DongHo quan sát một lúc rồi phát biểu.
-Đó, Noona là người tốt.
-Với lại Noona cũng lùn nữa, em xem phim thấy mấy tên bắt cóc toàn to cao thôi – DongHo nói một câu làm tan nát cõi lòng Taeyeon.
Taeyeon nghe xong mặt tối sầm lại rồi gõ lên đầu thằng bé một cái khiến nó nhăn mặt tỏ vẻ đau thương (ai bảo động vào nỗi đau thầm kín của người ta ). Hình như cái cốc đầu này hơi đau thì phải, thằng bé chuẩn bị khóc, thấy vậy Taeyeon nhanh tay bịt miệng nó lại, may mà lúc này bệnh viện không đông lắm:
-Ai bảo em nói Noona lùn, cấm khóc, Noona nhờ em một việc nhỏ thôi.
Thằng bé cũng có vẻ hơi sợ:
-Nhưng em được cái gì mà giúp Noona, Noona còn vừa đánh em nữa, mẹ em bảo là người lơn đánh con nít là người xấu.
-Thôi ngay đừng có lôi mẹ vào đây.
-Nhưng mẹ em bảo là không nghe lời mẹ là hư – Thằng bé vẫn cứ đứng đây chu chu cái mỏ ra để nói làm Taeyeon chỉ muốn đánh cho nó khóc thét lên thôi.
*Trời ơi, sao nó không đi theo mẹ cả đời luôn đi, về sau mà đi cua gái chắc lại lôi mẹ vào mất*
Cố gắng nở nụ cười bình tĩnh nhất, Taeyeon nói với DongHo:
-Bây giờ em vào phòng trong kia, đánh thức chị gái xinh đẹp đang ngủ dậy cho Noona, bảo Noona ấy là đi ăn sáng nữa, ăn gì bổ bổ vào (dặn nhiều thế làm sao con nhà người ta nhớ được )
-Em được gì nếu em giúp Noona- DongHo suy nghĩ một lúc.
-Bé tí mà đã đòi hỏi, một cây kẹo mút được không – Taeyeon chợt cười khi nhìn thằng nhóc này.
-Ít quá Noona,em ăn không đã – DongHo nói với vẻ mặt rất thản nhiên.
Taeyeon có chút bất ngờ với thằng bé này *sao nó bé mà nghĩ nhiều thế*
-Vậy thì 5 cái, ăn nhiều kẹo quá, sâu răng con gái không thích đâu – Taeyeon cảnh báo DongHo
-Được rồi à, 5 cái, Noona hứa nhé – DongHo có vẻ sợ khi nhắc đến sâu răng, cậu bé đòng ý ngay rồi giơ ngón tay út ra để bắt Taeyeon hứa.
-Noona hứa, còn nữa em không được nói với chị ấy là Noona nhờ em làm, nhớ chưa, lộ thông tin là không được cái kẹo nào đâu đấy – Taeyeon trừng mắt nhìn thằng bé.
-Dạ em biết rồi – DongHo ngoan ngoãn trả lời.
Thằng bé cứ đứng đó nhìn Taeyeon, Taeyeon cũng thấy thắc mắc:
-Vào đi đứng đây làm gì?
-Noona phải đưa kẹo em trước chứ, không lúc em làm xong Noona đi mất thì sao – DongHo nói giọng rất thản nhiên.
-Trời ạ, cái đầu bé thế này mà cũng suy nghĩ dữ phết ha ?
-Noona quá khen, hì hì – DongHo nói rồi chìa tay ra lấy kẹo.
Cũng may hôm qua Sooyoung vào thăm bệnh lại mang theo vài cái đi ăn rồi còn tốt bụng để lại vài cái cho Taeyeon, rút ra thì đúng 5 cái, Taeyeon đưa cho DongHo. Thằng bé nhận lấy keko rồi bước vào phòng Fany, Taeyeon thì yên tâm là mọi chuyện giải quyết xong rồi vừa đi vừa huýt sáo rời khỏi đó.DongHo vào phòng thì đúng là giờ này Fany vẫn đang ngủ (ai đời lại để trẻ con đánh thức bao giờ không ).Cậu bé nhẹ nhàng đến và đánh thức Fany *lay lay*, Fany đang ngủ thấy có người gọi dậy cũng hơi giật mình mà mở mắt ra xem là ai *một đứa bé ư*
-Noona ơi, dậy đi ăn sáng đi unnie ơi…. – Dongho nắm lấy áo Fany và đung đưa.
-Em la ai thế? – Lắc đầu cho tỉnh táo hơn rồi ngồi dậy Fany tưởng mình đang mơ chứ.
-Em là DongHo – Cậu bé trả lời.
-Em vào đây có việc gì không – Fany hơi thắc mắc về sự xuất hiện của DongHo.
-Có một Noona nhờ em vào gọi unnie dậy để đi ăn sáng ạ….opps… chết rồi – DongHo bịt mồm mình lại vì biết mình đã lỡ đệ lộ thông tin.
-Một Noona ư – Fany hơi ngờ ngợ hỏi lại DongHo.
-Không có gì đâu ạ, unnie dậy rồi là em làm xong nhiệm vụ, em chào Noona em đi ạ - DongHo lễ phép chào Fany rồi toan bỏ chạy.
-DongHo nè, đứng lại Noona hỏi chút đi – Fany cố gắng giữ DongHo lại.
-Em không biết gì đâu, thật đấy ạ - DongHo vội vàng trả lời.
-Em kể lại cho Noona nghe đi, trẻ em không được nói dối đâu – Fany nghiêm mặt mới DongHo.
-Noona nói cũng đúng,mẹ em bảo không được nói dối, nhưng em nhỡ lấy kẹo của Noona kia rồi, quân tử nhất ngôn, em không nói được đâu ạ - DongHo đang bô bô nói .
-Noona không cho ai biết đâu, em kể Noona nghe,có mình em với Noona biết lo gì – Fany đang cố gắng dụ dỗ DongHo.
-Noona nói phải, kẹo thì em cũng lấy rồi, dù sao Noona cũng xinh nên em sẽ kể cho Noona nghe, hihi, nhưng unnie không được kể cho ai nhá – DongHo ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định.
-Em còn bé mà có mắt nhìn người đó haha, Noona biết Noona xinh rồi,em kể đi Noona hứa không kể ai đâu – Fany cười rồi xoa đầu DongHo.
Thế rồi DongHo ngồi tường thuật lại toàn bộ tất cả mọi chuyện cho Fany, nghe xong khóe miệng cô cong lên có ý cười:
-Vậy Noona đó trông như thế nào?
-Dạ, Noona đó lùn, da trắng như da của em bé mà mẹ em mới đẻ ạ - DongHo nhớ lại hình dáng của Taeyeon.
*Lùn à, trắng à* Fany nghĩ một lúc rồi cười với DongHo:
-Cảm ơn em nha.
-Không có gì ạ, Noona hứa không được kể cho ai nghe nha – DongHo dặn kĩ Fany.
-Noona hứa nhưng em phải làm cho unnie việc này được không – Fany nghĩ ra một cái gì đó.
-Lại nhờ nữa ạ - DongHo nhăn mặt.
-Nếu không Noona kể chuyện cho unnie kia biết đó – Fany đe dọa (hai anh chị chỉ được cái bắt nạt trẻ con là giỏi)
-Ơ, thôi được rồi ạ - DongHo tiu nghỉu nhìn Fany.
Fany bật cười rồi đưa ra trước mặt DongHo một gói snack coi như là đồ “hối lộ”:
-Thế này đã được chưa, Noona nhờ em một việc cỏn con thôi là chạy sang phòng Noona kia bảo là Noona đang gặp chuyện, vậy thôi.
-Dạ được –DongHo cầm lấy gói snack và chạy đi ngay.
*Để xem Tae làm gì* Nụ cười đầy ẩn ý của Fany hiện lên.
--------------------------------
Taeyeon nghe thằng bé nói xong rồi thì lo lắng vô cùng, Taeyeon chạy ngay đến phòng Fany. Tốc độ có khi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bật mạnh cửa phòng để tìm kiếm Fany. Căn phòng trống trơn chẳng có ai, Taeyeon cố gắng gọi Fany nhưng cũng chẳng thấy ai lên tiếng.Sợ là có chuyện không tốt,việc bắt cóc hôm qua đã cho Taeyeon một bài học đắt giá về việc bảo vệ Fany.Taeyeon vội vàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, vòng tay mềm mại mà đầy sự ấm áp,cảm nhận được từng hơi ấm trên người Fany sau lưng mình. Taeyeon giữ lấy tay Fany và quay người lại ôm chặt lấy cô.
-Tae à, em… không..…thở…….được – Fany nhăn mặt nói trong cái ôm.
-Em đi đâu vậy Fany, em biết Tae lo lắm không – Taeyeon bỏ Fany ra và nhìn cô.
-Em tưởng Tae đang giận mà – Miệng Fany cong lên thành một nụ cười ẩn ý, bỏ tay Taeyeon ra và đi đến giường ngồi xuống.
-Tae đâu có nói là hết giận em – Taeyeon cười rồi nói với Fany.
-Được rồi, em sẽ dọn bàn vào trong phòng Tae làm việc – Fany nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
-Em nói thật chứ Fany, không đùa đúng không?– Taeyeon nhảy tưng tưng quanh giường Fany.
Fany gọi Taeyeon xuống ngồi cạnh mình trên giường, Taeyeon nhanh chóng đến ngồi cạnh và vòng tay qua ôm lấy Fany. Nếu không phải tối qua Fany có cuộc nói chuyện với Yuri thì có lẽ cô cũng không đồng ý chuyện này.
Flash back:
Chẳng là tối qua lúc bị “đuổi về” từ bệnh viện, Soosun thì ngoan ngoãn về nhà, còn Yuri cùng Sica quyết định đi chơi một lúc, nói là đi chơi cho sang chứ họ dẫn nhau vào một quán café yên tĩnh để ngồi thôi. Sica muốn hỏi thăm tình hình của Fany nên cô quyết định gọi cho Fany hỏi:
-Cậu khỏe hơn nhiều chưa Fany?
-Tớ nghĩ chắc vài hôm nữa là tớ có thể xuất viện rồi – Fany vui vẻ nói với Sica.
-Taeyeon đang ở cạnh cậu à – Sica nghi hoặc hỏi.
-À không cậu ấy giận mình rồi bỏ về phòng rồi – Fany thở dài ngán ngẩm.
-Có chuyện gì nữa thế ? – Sica lo lắng.
Fany kể lại mọi việc cho Yuri và Sica nghe. Cô cũng cảm thấy có chút buồn, Fany thì ngang bướng Taeyeon thì lại có cái lòng tự tôn cao.Mỗi người một ý không thống nhất được với nhau. Yuri nghe xong suy nghĩ một lúc rồi giành lời khuyên chân thành nhất cho Fany:
-Nghe tớ này, thật ra Taeyeon chỉ lo lắng cho cậu thôi cậu ấy quan tâm đến mọi người rất nhiều, cậu ấy ấm áp nhưng mà không biết cách thể hiện nó ra. Nếu việc mà Taeyeon đã nói thì tức là cậu ấy đã suy nghĩ rất kĩ. Mình chưa bao giờ thấy Taeyeon nhìn ai bằng ánh mắt đầy sự quan tâm như vậy đâu. Taeyeon có đôi lúc trẻ con thật đấy nhưng là một người cực kì cực kì tốt. Cố gắng vui vẻ đi nhé !
Fany nghe xong thì cũng hiểu ra một vài điều, có lẽ Taeyeon của cô không hoàn toàn có ý xấu, chỉ là muốn lo cho cô thôi. Cảm ơn Yuri rồi Fany cúp máy.
End Flash back.
Cả đêm hôm qua Fany nằm suy nghĩ về Taeyeon đến gần sáng mới thiếp đi, có lẽ cô không nên lấy cái mác player của Taeyeon mà mãi nghĩ xấu về Taeyeon được.
-Sao em lại thay đổi quyết định nhanh vậy – Taeyeon thắc mắc hỏi.
-Vì Tae trẻ con nên em phải chiều trẻ con – Fany tựa đầu vào vai Taeyeon và cười khúc khích.
-Thế thì Tae sẽ làm trẻ con cả đời bênh cạnh em – Taeyeon kéo Fany gần hơn vào người mình.
-Nhưng vào phòng Tae em có điều kiện – Fany ngẩng mặt lên nhìn mặt Taeyeon.
-Được thôi – Taeyeon mỉm cười.
-Ở công ty thì đừng thân thiết với em, em không muốn bị mọi người nói này nói nọ - Fany nghiêm túc đề nghị.
Đúng vậy, Fany là người độc lập trong từng suy nghĩ, cô không sợ mọi người dòm ngó nhưng với cô yêu là yêu mà công việc là công việc, cô ghét phải mang cái tiếng là dựa dẫm vào người yêu. Taeyeon khẽ cau mày, yêu mà không được thể hiện ra thì làm sao mà chịu nổi, Taeyeon nổi tiếng là sát gái thì ai trong công ty này chẳng biết. Lúc Fany chưa đến làm ở đây thì một ngày không biết đến bao nhiêu cô gái ra vào văn phòng Taeyeon và Yuri. Cả Taeyeon và Yuri đều được thiên hạ dành cho ánh mắt ngưỡng mộ, tài giỏi mà trong công việc còn con gái thì nghĩ họ thật tuyệt vời trên giường.
-Ai dám nói Tae đuổi việc – Taeyeon nói dứt khoát.
-Tae đừng có làm như thế, em nói bao lần rồi. Làm thế có khác nào Tae đang phá hoại đường sống của người khác – Fany ôn tồn nói.
-Tae không quan tâm – Taeyeon dửng dưng trả lời.
Fany lườm Taeyeon một cái sắc lạnh khiến Taeyeon thấy rùng mình. Gì chứ Fany quá thương người, làm sao mà cô có thể làm tan cái cục băng trong trái tim Taeyeon ra chứ.
-Coi như Tae chấp nhận, nhưng khi mà không có ai thì em phải CHIỀU theo ý Tae được chứ - Taeyeon nói rất bình thường nhưng bên trong ẩn chứa đầy thứ “ đen tối”
Fany thì chẳng biết gì, chỉ thấy Taeyeon đồng ý rồi cũng vui vẻ gật đầu. Taeyeon cưởi mỉm đắc ý, nụ cười đen tối thấy rõ, vào phòng Taeyeon rồi thì đúng là làm gì có ai, Fany hơi ngơ nên chưa kịp nghĩ ra điều đó.Chợt nhớ ra là sáng nay Fany chưa ăn gì:
-Em đói không để Tae đi mua đồ em ăn.
-Em không muốn ăn lắm – Fany cười nhẹ.
-Sức khỏe em chưa ổn định phải ăn – Taeyeon lườm “yêu” Fany
-Ngồi cạnh Tae là em hết đói rồi.
(Au viết xong câu này là cực kì lạnh sống lưng vì độ sến súa nhớ ).
-Vậy Tae “ăn” em nhé, hahaha, Tae đói – Taeyeon trưng bộ mặt nham nhở ra, không biết là trêu hay đùa nữa.
-Yahhhh, đây là bệnh viện – Fany đỏ mặt.
-Vậy ra bệnh viện là Tae được thoải mái đúng không,haha – Taeyeon cười đắc ý tay thì vỗ lấy butt của Fany.
-Byun Tae – Fany nhéo Taeyeon một cái để cảnh cáo về cái tay đang mơn trớn luồn vào áo của cô.
Taeyeon chỉ bật cười khanh khách vì vẻ đáng yêu của Fany. Có lẽ cô quá yêu Fany mất rồi, nó giống như một thói quen vậy, cô hy vọng khi thức dậy người bên cạnh mình sẽ là, cô cũng chưa hiểu rõ lắm thế nào là yêu thương, nhưng Fany đem lại cho cô cảm giác yên bình. Không còn lo đấu đá giành giật nhau ngoài thương trường.
-Tae yêu em – Taeyeon vô thức nói lên.
-Hửm – Fany hơi ngơ ngơ.
-Tae nói Tae yêu em – Taeyeon nhắc lại rồi hôn vào môi Fany khiến cô đỏ mặt.
Họ ngồi bên nhau và nói chuyện vui vẻ , tiếng cười nói vang lên trong căn phòng bệnh, chắc chắn sau này sẽ có đầy rẫy những rắc rối vây quanh họ nhưng ít nhất lúc này hai trái tim đang cùng đập vì nhau. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt tiếng cười nói của Taeny.
-Cửa không khóa,vào đi.
Mở cửa bước vào là khuôn mặt tươi cười của Yuri và Sica, chả biết từ bao giờ đi đâu Yuri và Sica cũng dính lấy nhau như sam. Cứ đâu có Yuri là ở đó có Sica và ngược lại, từ lúc Yuri xác định mối quan hệ với Sica, cô cũng không lui tới các quán bar nữa, những cô gái từng lẽo đẽo theo Yuri cũng tỏ vẻ ghen ghét đố kị với Sica nhưng biết làm sao được khi mình chỉ là tình qua đêm còn Sica đã được Yuri tuyên bố là người yêu.
-Từ bao giờ hai cậu biến cái bệnh viện thành cái chỗ nghỉ dưỡng đấy, không mau đi làm đi, bắt tớ gánh việc đến bao giờ hả? – Yuri kéo Sica ngồi xuống ghế và càu nhàu.
-Bạn tốt, hề hề - Taeyeon chỉ biết cười trừ.
-Cậu ra đây ghế ngồi đi, đừng ngồi đó ôm ấp nhau, nóng mắt lắm – Yuri vẫn không ngừng đá đểu.
(Vì Taeyeon muốn mọi thứ tốt nhất dành cho Fany nên cô đăng kí hẳn một phòng bệnh to nhất, có mọi thứ đầy đủ tiện nghi)
Taeyeon cũng kéo Fany ra ngồi xuống ghế đối diện với Yuri và Sica:
-Rồi, sao có chuyện gì?
-Hôm nay cảnh sát vừa gọi cho tớ, hỏi các cậu xem nên làm thế nào với Hanyoung và Yesung, vì dù sao cậu sẽ là người quyết định cách trừng phạt họ ngoài pháp luật – Yuri nói.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều Taeyeon trả lời thẳng: “ Giết”
Mọi người trong phòng ngoại trừ ai cũng sững sờ về sự tàn nhẫn của Taeyeon, chỉ có bắt cóc và cố ý gây thương tích ít nhất là bỏ tù vài năm, vậy mà Taeyeon lại nói từ đó không hề có cảm xúc gì.
-Được tùy cậu thôi. – Yuri đã quá quen với thái độ này của Taeyeon rồi nên cô cũng chẳng khuyên can mà chỉ làm theo ý Taeyeon.
-Tae à, em nghĩ thế hơi quá – Fany dè dặt lên tiếng.
-Chẳng có gì là quá cả - Taeyeon lạnh lùng trả lời.
-Hai người đó cũng làm gì đâu, Tae suy nghĩ lại chút đi – Lòng tốt của Fany lại trỗi dậy.
-Em nghĩ Tae sẽ để yên cho bọn người mà động đến người Tae yêu à – Taeyeon gằn giọng
-Nhưng cũng không đến mức phải làm quá lên như vậy, em vẫn khỏe mạnh đây thôi – Fany vẫn cố gắng thuyết phục Taeyeon.
-Em suýt chết đấy Fany, vết thương cổ của em còn chưa lành kìa, Yuri quyết định thế đi mai tớ có thể đi làm rồi chúng ta bàn tiếp – Taeyeon nhắc Fany về vết thương rồi quay sang Yuri để kết thúc câu chuyên, cô không muốn tiếp tục cái vấn đề này ở đây.
-Vậy thôi tớ về - Yuri và Sica đứng dậy nhanh chóng ra về.
Tiếng đóng cửa vang lên là bầu không khí căng thẳng, chuyện kia vừa hết thì lại có chuyện để cãi nhau. Taeyeon thì quá nhẫn tâm trong khi Fany thì lại quá tốt bụng.
Liệu họ có thật sự dành cho nhau khi tính cách cũng như cách suy nghĩ của mỗi người là cực kì khác nhau.
End chap 15
Chap này có hơi nhạt và hơi ngắn mọi người đọc thông cảm tí nhé
Chap nào bình yên thì chắc chắn chap sau sẽ rất rất *** cấn, vì thế mọi người chờ đợi nhé
Bật mí là chap sau sẽ có một nhân vật mới xuất hiện và là người thứ 3 trong cuộc tình Taeny.
Cmt cho au nhé cảm ơn