-Đi gặp vợ tương lai của con..
-Gì cơ ạ, umma đang đùa con ah – Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.
-Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không đùa – Bà Kim giọng nói chắc nịch.
-Umma ah, con đã nói chuyện đấy để từ từ mà, con sẽ đưa người yêu về sau mà – Taeyeon cằn nhằn.
-Con nói câu đấy bao nhiêu lần rồi Taeyeon, định để cho umma già mà vẫn không được bế cháu ah…
-Dù sao con cũng không đi đâu – Taeyeon trả lời giọng có chút bất mãn.
-Trời ơi, tôi có mỗi đứa con mà nó cứ mải mê vào làm việc, chắc tôi chết rồi vẫn chưa được bế cháu mất - Bà Kim đang đánh vào lòng hiếu thảo của Taeyeon, chỉ cần bà than vãn 1 chút thôi là dù Taeyeon có khó chịu cũng phải gật đầu đồng ý.
-Thôi, thôi được rồi, mai con đi là được chứ gì, thật là – Taeyeon thở dài.
-Đấy, umma biết Taeyeon là ngoan nhất mà, umma hẹn cô ấy 9h đó – Bà Kim vui vẻ trả lời.
-Vậy mai con qua đón Umma, mà cô ấy là ai ? – Taeyeon chẳng có hứng với trò này cho lắm.
-Cô gái đó là bạn của umma, umma xem qua ảnh thì thấy khá xinh xắn, ưa nhìn và đặc biệt là nếu con kết thân với cô ấy thì công ty của con sẽ ngày một phát triển đó – Bà Kim đưa ra lời gợi ý.
-Rồi rồi, có gì mai sẽ nói chuyện với Umma sau – Taeyeon cảm thấy khó chịu, ngoài Fanyy của cô ra thì chẳng có ai sánh bằng cả.
-Taeyeon ngoan, mai gặp con.
Taeyeon chúc umma ngủ ngon rồi cúp máy, cô ném cái điện thoại xuống ghế bên cạnh. Nếu không phải mẹ cô nài nỉ thì còn lâu cô mới có hứng với mấy cái trò xem mặt xem mũi này, từ lúc gặp Fany thì tất cả con gái trước mặt Taeyeon đều không có gì là đặc biệt cả. Vừa về đến nhà là Taeyeon đã nhắn tin ngay cho Fany.
*Tae nhớ em quá Miyoung ah*
*Tae thật lạ, vừa mới gặp nhau xong*
*Nhưng Tae nhớ em thì biết làm sao*
*Em cũng không biết, haha *
*Em thật đáng yêu mà, muộn rồi ngủ đi nhé, mai Tae đón em , Tae yêu em Miyoung*
*Em cũng yêu Tae, Tae ngủ ngon*
*Ngủ ngon*
Sau vài cái tin nhắn sến súa như thế thì Taeyeon cười như một kẻ ngố vào phòng tắm, càng ngày cô càng yêu người con gái này. Cô yêu mọi thứ từ Fany, từ đôi mắt cười cho đến tính cách lẫn tâm hồn. Ngay lúc này Taeyeon thật sự muốn Fany sẽ thuộc về mình mãi mãi. Cho dù sau này có khó khăn ra sao thì cô cũng luôn sát cánh cùng Fany….
*************************
Lười biếng ngồi dậy, Fany dụi dụi đôi mắt giúp mình tỉnh táo hơn. Đồng hồ lúc này mới có 6 giờ, ngày mới luôn bắt đầu với Fany vào lúc, sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần ào thì Fany nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Tiết trời thu trong lành khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, từng cơn gió heo may thổi đến khiến những chiếc lá trên cây khẽ lay động. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn qua làn da khiến Fany rùng mình co người, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của buổi sáng rồi bắt đầu công việc của mình. Fany giao báo và sữa cho từng nhà, chỗ này nhà nào cũng đẹp cả khiến Fany chỉ thốt lên được là nó thật tuyệt vời. Đối với cuộc sống của Fany lúc này thì nó quá xa vời để bước vào thế giới thượng lưu kia, cứ nghĩ đến điều này là cô lại cảm thấy lo lắng cho chuyện tình cảm của cô với Taeyeon. Cách suy nghĩ của họ về một vấn đề nó hoàn toàn khác nhau, Taeyeon thì luôn lấy tiền ra để giải quyết mọi việc, còn Fany thì lại chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào ai. Một câu hỏi đặt ra là liệu hai con người đến từ hai xã hội khác nhau thì có hạnh phúc được không ?? Fany đã tự hỏi bản thân rất nhiều, cô yêu cái cách mà Taeyeon quan tâm chăm sóc cho mình, cái tính trẻ con đó nữa, nhưng mà liệu tình yêu có phải là thứ duy nhất quyết định được ?
Bây giờ đã là 7h sáng, cuối cùng cũng làm xong, Fany phải trở về nhà ngay trước khi Taeyeon đến. Cô không muốn cho Taeyeon biết việc mình phải đi làm sáng thế này, mất công lại đôi co cãi cọ thì Fany cũng chẳng biết làm sao. Fany đang đứng trước một công viên gần nhà, lúc này công viên cũng không còn đông như lúc sáng sớm nữa. Chợt Fany cảm thấy có thứ gì đó dưới chân cô rất kì lạ, nó vương vướng, ướt ướt lại mềm nhẹ, cô quay xuống nhìn thì rất ngạc nhiên. Trước mắt Fany là một chú cún nhỏ có bộ lông màu trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhỏ, đôi mắt tròn vo, chiếc mũi ẩm ướt khiến Fany thật thự thích thú. Cô cúi xuống và bế nó lên, cún con thì cứ lắc lắc cái đầu khiến Fany phải bật cười:
*Mày đi lạc hả cún con*
Fany nhìn ngó một lúc, hình như đúng là con cún bị đi lạc thật. Bỗng có một cô gái chạy đến trước mắt Fany và thở hổn hển, khi đã hít đủ không khí cô nở một nụ cười tươi rói với Fany:
-Bông ah, mày đây rồi.
-Con chó này của chị ư ? – Fany vui vẻ đưa con chó ra.
-Ừm, phải rồi, chị không để ý rồi nó chạy ra đây, cảm ơn em nhé.
-Dạ,không có gì……Aigoo cún con về sau không được đi lạc nữa nhé – Fany xoa đầu con cún và eyes smile.
Chạy vội về nhà, Fany chỉ kịp tắm, ăn một chút mì thì Taeyeon đến.
BRING THE BOYS OUT..
-Em ra đây, đợi em một chút.
-Nhanh nhanh đi, Tae nhớ em.
-Tae trẻ con quá, chờ em một chút đi.
Fany bật cười vì Taeyeon, cô khoác thêm cái áo rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài nhưng cũng không quên nhắc nhở em gái mình:
-Hai đứa đi học cẩn thận nhé, tối nay unnie về muộn đó, ăn uống rồi đi ngủ sớm đó.
-Em biết rồi mà, unnie nhớ lo cho sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha.
-Ok, bye 2 đứa.
Taeyeon đang đứng bên cạnh phía cửa xe, đôi mắt khẽ nhắm, ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng chiếu vào làn da trắng bóc đó. Giống như một thiên thần vậy, quên đi mọi lo toan mọi bon chen trong cuộc sống này.
-Tae Tae – Fany nhẹ nhàng gọi Taeyeon.
-Em ra rồi ah, đi thôi – Taeyeon khẽ mở mắt và cười với Fany.
-Nếu Tae mệt thì không cần đến đón em sớm thế này đâu – Fany lo lắng cho Taeyeon.
-Em nói gì vậy ? – Taeyeon hỏi lại
-Chỉ là em lo cho Tae thôi, làm bao nh……
Chẳng đợi Fany giải thích hết câu, Taeyeon chặn đứng Fany bằng một một nụ hôn. Nó không quá cuồng nhiệt, chỉ đơn thuần là một nụ hôn của sự trân trọng dành cho người mình yêu, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Rời khỏi nụ hôn, Taeyeon tựa trán mình vào trán Fany, véo nhẹ má cô nàng và khẽ trách mắng:
-Tae không thích em nói như vậy đâu, Tae có thể làm mọi việc vì em, chỉ cần em gọi thì Tae sẽ đến kể cả là nửa đêm, hiểu không ?
Fany cười khúc khích rồi gật đầu, cô cảm thấy có được Taeyeon là điều hạnh phúc nhất.
-Giờ thì đi nào .
Taeyeon mở cửa xe cho Fany rồi cũng nhanh chóng lên xe. Taeyeon một tay lái xe một tay nắm chặt lấy bàn tay Fany. Hai đôi tay này như thuộc về nhau từ rất lâu, nó vừa khít như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
-Em ăn gì chưa ? – Taeyeon mỉm cười hỏi.
-Em ăn rồi, mà Tae rẽ qua thư viện một chút nhé – Đôi mắt của Fany tạo thành một hình lưỡi liềm thật đẹp.
-Có việc gì sao? – Taeyeon ngạc nhiên.
-À, cũng không có gì, em chỉ trả mấy quyển sách thôi – Fany trả lời.
Taeyeon thì chỉ nghĩ Fany mượn sách để đọc và đọc xong thì trả chứ đâu biết được công việc mà Fany đang làm. Nếu Taeyeon mà biết công việc này kéo dài đến tận 1 2 giờ sáng thì có chết cô cũng không cho Fany đi làm. Taeyeon cười rồi lái xe đến thư viện:
-Chờ em một chút nhé – Fany hôn nhẹ vào má Taeyeon rồi bước xuống xe.
Gee…gee…gee..
-Con đây umma – Taeyeon nhấc máy lên nghe.
-Tí con nhớ qua nhé, không được quên đâu đấy – Bà Kim nhắc nhở cẩn thận.
-Rồi con biết mà umma, nhưng lần này là lần duy nhất cũng là cuối cùng nha umma – Taeyeon nói giọng quả quyết.
-Thì tất nhiên là lần cuối cùng rồi vì chắc chắn con sẽ ưng cô bé đó – Bà Kim hào hứng nói.
Fany đã lấy xong đống sách cần dịch và bước lên xe.
-Haizzz, con có việc bận rồi umma, có gì con gọi lại sau.
Taeyeon cúp máy rồi cho xe khởi động.
-Ai vậy Tae ? – Fany hỏi.
-Ah, Là umma Tae, bà bảo tí về qua nhà có việc – Taeyeon tự nhiên lại cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái vậy.
-Ừm – Fany vui vẻ trả lời.
Trên xe họ nói đủ thứ chuyện, vui vẻ có. Taeyeon luôn lắng nghe mọi chuyện của Fany, nhưng Fany cũng chẳng kể nhiều vì cô cũng chẳng muốn Taeyeon lo lắng cho mình.
Dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó không cho Fany bộc bạch ra hết nỗi niềm của chính bản thân.
Xe dừng trước cửa công ty, Taeyeon quay sang Fany:
-Tae đi có việc chút, em lên làm việc trước nhé.
-Vâng, Tae đi cẩn thận đó.
Fany hôn lên môi Taeyeon rồi cũng bước xuống xe để đi lên phòng làm việc.
-Unnie – Một giọng nói bất ngờ vang lên.
-Ơ, Yoona ah – Fany giật mình rồi cũng mỉm cười với.
-Unnie đi làm cùng Taeyeon unnie ah – Yoona trêu chọc Fany.
Trong công ty này ngoài Yuri thì Hyo và Yoona cũng biết Fany và Taeyeon yêu nhau. Với lí do là Fany không muốn mọi người trong công ty nói ra nói vào nên cô cũng chẳng muốn cho ai biết cả.
-Ừm – Fany có hơi đỏ mặt.
-Cuối cùng thì Taeyeon cũng chịu ngừng thói ăn chơi ngoan ngoãn với một cô gái rồi, Fany unnie chị giỏi thật đó – Yoona vui vẻ vỗ vai Fany.
-Bộ Taeyeon yêu nhiều người lắm hả ? - Fany ngạc nhiên.
-Không phải là nhiều mà là rất nhiều nhưng không phải là yêu, chỉ là qua đêm thôi, e cũng chẳng đếm xuể Taeyeon với bao nhiều cô gái rồi, lâu nhất là vài tháng, mà nhanh thì vài ngày .
Yoona luôn coi Taeyeon là mẫu người hoàn hảo, cô rất ngưỡng mộ Taeyeon và Yuri, nhiều lúc cô cảm thấy ghen tị với Taeyeon, Taeyeon lùn hơn Yoona rất nhiều nhưng lại luôn được cái cô gái quan tâm. Yoona tiếp tục nói:
-Taeyeon unnie và Yuri unnie là hai player nổi tiếng, chỉ cần nhắc đến tên họ thì ai cũng biết cả, cô gái nào cũng bảo họ rất “tuyệt vời” đó.
Fany từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, cô đã nghe nói Taeyeon là player nhưng không ngờ lại đến mức này, thật quá sức tưởng tượng.
-Thôi, em vào làm đây unnie – Yoona dừng diễn thuyết khi đến phòng làm việc.
-Ừm, bye yoong – Fany cười.
Fany bước vào phòng và đang suy nghĩ về những điều Yoona vừa nói. Có khi nào Taeyeon chỉ coi cô là một phần trong những cô gái đó? Fany khẽ thở dài rồi bắt đầu vào công việc.
-----------------------------------------------------
Taeyeon lúc này đang lái xe về nhà bố mẹ, Taeyeon ăn mặc không quá cầu kì nhưng cũng đủ toát lên một vẻ đẹp đáng mơ ước. Thật sự là cô rất ghét cái việc này, nhưng nếu không đồng ý thì đời nào mà mẹ cô để yên. Taeyeon ngồi ngoài xe và gọi cho umma cô:
-Umma ra đi, con đến rồi này.
-Được được, umma ra đây – Bà Kim nghe giọng rất phấn khởi.
Ngồi chờ mẹ mình một lúc cuối cùng bà cũng ra, Taeyeon đưa hai mẹ con đến một cửa hàng café. Không gian ở đây rất yên tĩnh, mới buổi sáng nên quán cũng không đông lắm, cách bài trí này trong quán rất đẹp, mang một màu nâu trầm nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Taeyeon chọn một chiếc bàn có thể nhìn ra ngoài, gọi nước cho mình và umma rồi ngồi chờ cô gái đó đến.
-Oh, Bà Kim, xin lỗi tôi đến muộn – Một người phụ nữ vẻ ngoài không còn trẻ nữa nhưng ở người này toát lên một vẻ cao quý và sang trọng.
-Bà Shin, xin chào xin chào, chúng tôi cũng vừa mới đến.
Bà Kim hồ hởi chào hỏi người bạn của mình, Taeyeon cũng lịch sự đứng dậy và cúi chào.
-Minzy chưa đến sao, con bé không đi cùng bà ah ? – Mẹ của Taeyeon thật sự rất mong ngóng cô gái này.
-Dạ con chào bác, em chào Taeyeon – cái giọng thật sự là khó miêu tả khiến một lúc lâu Taeyeon mới tiếp nhận được nó vào não bộ.
-Minzy đến rồi sao, vào đây ngồi đi con – Bà Shin vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh khi thấy con gái mình.
-Con muốn ngồi cạnh Taeyeon cơ, bác Kim có thể nhường chỗ cho cháu không ạ - Đây là lần đầu tiến Taeyeon chứng kiến một đứa con gái lại tự nhiên đến mức đấy.
-À, ờ, được được – Bà Kim hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi sang phái bên kia ngồi với bạn của mình.
-Tae à, em là Minzy, tiểu thư nhà họ Shin, con gái của chủ tịch tập đoàn SL – Minzy lập tức giới thiêu về bản thân khi ngồi cạnh Tayeon.
-À, chào cô, tôi là Taeyeon Kim Taeyeon – Taeyeon vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
-Sao Tae trả lời xa lạ thế, kiểu gì thì em cũng làm vợ Tae mà – Minzy hơi xụ mặt xuống.
-Ơ, tôi tôi – Taeyeon ngạc nhiên với thái độ chủ động từ cô gái này.
-Đừng có tôi nữa, umma xem Tae cứ gọi con là tôi cô kìa – Minzy quay ra làm nũng với hai bà mẹ.
-Taeyeon, tại sao lại gọi vợ mình như thế - Bà Kim cau mày lườm Taeyeon.
*Cái trò gì thế này*
-Con…ơ…con – Taeyeon ấp úng.
-Xưng hô cho tử tế với Minzy đi – Bà Kim trừng mắt cảnh cáo Taeyeon
-Vâng – Taeyeon đành cúi đầu vâng lời.
-Tae ah, hôm nay Tae rảnh không, đi chơi với em nha – Minzy lại tiếp tục “tấn công” Taeyeon.
*Sao có loại con gái trơ trẽn thế này cơ chứ*
-Hôm nay ưm…Tae có việc bận rồi – Taeyeon tự nhiên lại cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng khi nói chuyện kiểu này mới
-Không thể vì em mà nghỉ ư – Minzy làm aegyo với Taeyeon tự nhiên như chẳng có người lớn ngồi.
-Còn người lớn ở đây mà, em đừng tự nhiên quá thế - Taeyeon nhắc nhở.
-Ô Không, đừng lo lắng sự có mặt của hai bà già này, chúng ta đi chỗ khác nhé, Taeyeon có gì umma gặp con ở nhà – Bà Kim đứng dậy và cũng kéo bà Shin ra khỏi quán.
-Ớ, umma…. – Taeyeon ngớ người nhìn mẹ mình đi khỏi.
Minzy thì dù có người lớn hay không có thì cô vẫn tự nhiên đến mức quá đáng, cô nói chuyện chủ động với Taeyeon như hai người đã quen từ rất lâu rồi vậy. Chẳng có gì gọi là sự ngại ngùng từ một người con gái cả, cứ vồ vập thế này khiến Taeyeon thật sự cảm thấy chán ghét. Nhìn vẻ ngoài cô gái này cũng không đến nỗi tệ, đúng là ưa nhìn thật nhưng tính cách thì có vẻ …..Minzy hỏi Taeyeon đủ thứ chuyện, Taeyeon cảm thấy phiền phức rồi tự nhiên lại nhớ đến Fany. Taeyeon chỉ trả lời cho có chứ cô cũng chẳng hiểu là Minzy hỏi để làm cái gì, không hiểu ngồi nói chuyện gì mà Minzy “nướng” của Taeyeon gần 2 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ đã 11h giờ thế, thế là đi tong buổi sáng mà chả làm được cái việc gì cho ra hồn. Taeyeon cười cố gắng cắt đứt lời cô gái đang diễn thuyết một mình kia, tuy là hơi mất lịch sự nhưng nếu không cô sẽ phải ngồi đây nguyên cả một ngày mất.
-Minzy ah, Tae có việc rồi, Tae về trước nha.
-Hả, Tae phải về sớm vậy sao? – Minzy xị mặt xuống khi Taeyeon đòi về.
-Tae có việc mà, hẹn em hôm khác vậy – Taeyeon cố nở nụ cười gượng gạo.
-Tae hứa nha, hôm nào em với Tae đi xem phim được không – Minzy lại vui vẻ khi nghe đến việc được gặp lại Taeyeon.
-Ừ, sẽ đi, sẽ đi – Taeyeon chả dám gặp lại Minzy nữa nhưng không hứa vậy thì làm sao mà thoát nổi đây.
-Vậy em cho Tae đi – Minzy gật đầu rồi hôn nhẹ lên má Taeyeon.
-Ơ…..được được cảm ơn em – Taeyeon cảm thấy hơi bất ngờ.
-Aigoo, Tae dễ thương quá, cái má như trẻ con nhìn muốn véo quá đi – Minzy nói rồi lấy hai tay nựng lấy má Taeyeon.
Taeyeon gạt tay Minzy ra rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra lấy xe, cô mà còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc cô sẽ không sống nổi nữa, nghĩ sao umma cô lại giới thiệu cho con nhỏ nói lắm đến như thế. Người ta nói “chọn mặt gửi vàng” mà kiểu này chắc không gửi nổi mất. Taeyeon lên xe và phóng như bay về nhà, cô phải nói rõ ràng mọi chuyện với umma, lần này Taeyeon thật sự rất tức giận.
Taeyeon bước vào nhà và hét ầm:
-Umma….
Bà Kim đang trong bếp nghe thấy tiếng Taeyeon cũng chạy vội ra vui vẻ đón chào con gái:
-Sao rồi con, quá ổn đúng không ?
-Umma nghĩ sao mà giới thiệu cho con một con nhỏ như vậy chứ ? – Taeyeon mặt tối sầm lại vì cái thái độ của mẹ mình.
-Umma thấy con bé đó được đấy chứ, ngoại hình ổn lại còn là con gái của chủ tịch tập đoàn SL nữa – Bà Kim ngồi xuống ghế nói.
-Umma….con nhỏ đó trơ trẽn như thế mà umma bảo được sao ? – Taeyeon gắt lên.
-Con bé chỉ hơi tự nhiên chút thôi, chứ mọi thứ tốt mà – Bà Kim vẫn thản nhiên nói.
Ông Kim vừa trên gác đi xuống thấy mẹ con tranh luận có phần *** gắt nên cũng ngạc nhiên:
-Hai mẹ con đang nói gì đó?
-Ông xuống thì nói con một câu này, tôi thấy cô gái đó ổn mà con bé cứ không chịu.
-Appa, con nhỏ đó thật sự không thể chấp nhẫn nổi, trơ trẽn lại còn vô duyên, ai đời mới gặp mà cứ nhay xổ vào người ta nói chuyện, giọng thì nhão nhoét nghe mà phát sợ, lại còn em thế này thế kia… - Taeyeon rùng mình khi nhớ lại chuyện cách đây vài tiếng.
-Chắc con bé cũng có điểm tốt, con nghe umma đi, ta không theo con được đâu, lần này ta theo phe umma con, ta cũng muốn có cháu bế rồi – ông Kim cũng tỏ thái độ dửng dưng.
-Apppaa – Tayeon hét lên.
-Vậy thôi quyết định vậy nhé, umma thấy con bé thích con lắm đấy, hôm nao dẫn nó đi chơi đi – bà Kim kết thúc vấn đề nhanh chóng.
-Con không biết, từ giờ con không muốn gặp lại con nhỏ đó nữa, và cũng không bao giờ có chuyện con nhỏ đó làm vợ con – Taeyeon thẳng thừng trả lời và quay lưng bước đi.
-Nếu không chấp nhận con bé đó thì dẫn người yêu về cho bố mẹ xem – Bà Kim đã bắt đầu cảm thấy bực bội.
Taeyeon đang đi đến cửa thì dừng lại nói một câu rồi đi thẳng:
-Nếu umma muốn, trong tuần này con sẽ đưa về, và điều cuối cùng là có chết con cũng không lấy con nhỏ vô duyên đó làm vợ đâu.
Taeyeon ra xe và đóng mạnh cửa vào.
*Trời ơi thật là tức chết mất mà, mất cả buồi sáng vào mấy thứ linh tinh, bực mình không tả nổi mà* - Taeyeon lầm bầm.
Bây giờ đã là 12 giờ, có về công ty cũng chẳng làm được gì, Taeyeon quyết định gọi Fany đi ăn trưa, sáng nay cô mới gặp Fany được một chút.
*Tất cả là tại con nhỏ Minzy vô duyên đó*
Taeyeon lái xe đến công ty, đứng dưới tòa nhà và gọi cho Fany.
-Em đây – Fany nhanh chóng bắt máy khi thấy số điện thoại của Taeyeon.
-Đi ăn trưa nha, xuống dưới này Tae đợi – Taeyeon vui vẻ nói.
-Vâng, chờ em chút.
Taeyeon cúp máy rồi tự mỉm cười, chỉ cần nghe giọng Fany là mọi bực bội của Taeyeon như tan biến hết, Fany giống như một thứ thuốc kì lạ. Nó giúp cô phấn chấn hơn, mọi mệt mỏi bực bội sẽ không còn nữa. Thứ thuốc gây nghiện đối với một mình Taeyeon. Cô tự hỏi tại sao minh không tìm thấy người con gái này sớm hơn.
-Tae Tae – Fany bước vào xe và nở nụ cười vui vẻ.
-Ừm, em muốn ăn gì nào ? – Taeyeon véo nhẹ má Fany.
-Tae chọn đi, gần gần chút nha, hôm nay em hơi nhiều việc – Fany ngại ngùng lên tiếng.
-Tae biết quán này ngon lắm, nhưng em cũng đừng làm việc nhiều quá, em gầy từ lúc yêu Tae đó – Taeyeon cằn nhằn.
-Vậy là tại Tae không chăm sóc người mình yêu cẩn thận đó chứ - Fany trêu chọc Taeyeon.
Khổ nỗi Taeyeon lại không hiểu đây là một lời nói đùa, cô cứ im lặng chả nói gi khiến Fany bật cười:
-Em đùa mà Tae, em sẽ làm việc ít đi một chút mà.
-Nhưng em nói cũng đúng mà… - Taeyeon nói giọng man mác buồn.
-Yahhh, thế bây giờ cứ giữ tâm trạng thế với em đúng không? – Fany giả vờ nổi cáu.
-Ơ, không có không có – Taeyeon lúng túng thấy rõ.
-Thế thì cười lên cái coi.
Taeyeon cười một nụ cười ngố không thể tả nổi. Mọi chuyện lại trở nên bình thường, họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Bây giờ Fany mới biết tại sao Taeyeon lại trở thành player nổi tiếng như vậy, cách nói chuyện cuốn hút người nghe, khiếu hài hước được thể hiện ra rất nhiều. Từng câu nói đều khiến người nghe phải đi vào câu chuyện của mình. Chắc đó cũng là 1 phần lí do mà có rất nhiều cô gái đi theo Taeyeon.
-Đến rồi, em xuống đợi Tae đi gửi xe nhé.
-Vâng – Fany gật đầu rồi bước xuống xe.
Chỗ này là một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản, nhìn từ ngoài vào nó khá đẹp. Chỗ này dành cho những người có tiền, tuy cách nhìn bên ngoài thì nó cũng chỉ trung trung nhưng phong cách phục vụ cùng những món ăn ở đây thì thật sự là rất ngon.
-Vào thôi – Taeyeon nắm lấy tay Fany và kéo vào.
Taeyeon muốn cả thế giới này biết là Fany là người con gái cô yêu. Taeyeon chọn một phòng riêng chỉ dành cho hai người ngồi bệt, chọn những món ngon và bổ dưỡng nhất cho Fany. Cô thật sự vẫn còn bận tâm đến những lời nói đùa của Fany, hình như từ lúc yêu cô Fany ốm đi hẳn, cô cũng chưa từng quan tâm đến công việc và cả những bữa ăn của Fany, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng Fany lại không một lần cằn nhằn, có lẽ cô quá vô tâm vì những điều tưởng chừng nó vô cùng đơn giản.
-Em vẫn làm ở chỗ đó ah – Taeyeon vừa nói vừa đưa vào miệng Fany một miếng sushi.
-Ừm – Fany hơi khó nói khi phải nhai miếng sushi khá to.
-Tae đồng ý cho em ở đó, nhưng với một điều kiện – Taeyeon ôn tồn nói.
-Tae nói thật chứ ? - Fany ngạc nhiên.
-Tae sẽ đưa em đi em về, được chứ ? – Ánh mắt Taeyeon trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
-Được thôi – Fany nhún vai đồng ý, dù sao cũng có lợi cho cô, không bị Taeyeon cằn nhằn về vấn đề này nữa, chỉ đưa đi đưa về có gì mà không được.
-Vậy quyết định thế nhé – Taeyeon nói giọng đầy ẩn ý.
Fany gật đầu rồi tiếp tục ăn, dù sao hôm nay cô cũng làm nhiều việc nên thật sự rất đói.
-Fany sang đây ngồi với Tae – Taeyeon đập đập vào chỗ bên cạnh mình.
-Em đang ăn mà – Fany thừa biết Taeyeon sẽ làm gì.
-Không chịu, sang đây ngồi với Tae – Taeyeon bắt đầu dùng chiêu làm nũng của một đứa trẻ.
Fany đành lắc đầu và sang ngồi với Taeyeon. Cô cố gắng tập trung ăn mặc kệ cho Taeyeon cứ ngồi đó cúi mặt vào hõm cổ cô. Taeyeon cứ hít lấy mùi hương trên người Taeyeon, đúng là chất gây nghiện mà. Taeyeon tiếp tục cọ cọ mũi mình vào cô Fany mặc kệ cô đang ăn
-Em đang ăn mà, nhột quá Taeyeon – Fany khẽ đẩy nhẹ đầu Taeyeon ra khỏi cổ mình.
-Ngồi yên đó đi mà – Taeyeon vẫn lì lỡm dụi mặt mình vào cái cổ trắng nõn của Fany.
-Ăn đi, không thì để cho em ăn Tae Tae – Fany nhăn mặt vì hình như Taeyeon đang sắp vượt qua mức quy định.
-Tae đang ăn đây – Taeyeon cười cười trêu Fany.
-Thật là…có gì về công ty… để cho em ăn – Fany lườm nhẹ Taeyeon, có lẽ cô đang quá chiều chuộng đứa trẻ này.
Taeyeon nghe thấy từ về công ty thì bắt đầu vui sướng. Thật ra Taeyeon đang hiểu theo nghĩa “đen tối” còn Fany thì lại nói theo nghĩa “trong sáng”.
Ăn xong Taeyeon ra lấy xe rồi đưa Fany về công ty.
-Miyounggg, tay – Taeyeon làm mặt trẻ con rồi đưa tay ra.
-Gì đó, Tae đang lái xe mà – Fany bật cười vì cái mặt con nít của Taeyeon.
-Kệ - Taeyeon quay mặt sang làm nũng Fany.
Chợt có một đứa trẻ bỗng chạy ngang qua đường trước đầu xe Taeyeon.
-AAAAAAAAAAAA, TAEYEON…. – Fany hét lên
Lúc này Taeyeon quay ra thì thấy đứa bé, cô cố gắng đạp phanh hết sức có thể , thằng bé thì do bị động và bất ngờ nên chỉ đứng đó mà khóc.
*Phù, con cái nhà ai không biết *
Taeyeon lẩm bẩm rồi quay sang Fany.
-Em không sao chứ ?
Taeyeon lúc này thật sự hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt Fany……………
End Chap 20.
Chap sau sẽ biết Fany bị làm sao
SR để mọi người phải chờ chap 20 hơi lâu, hihiih
Mọi người đọc xong cho au vài cmt nhé, hihihih , dạo này chả ai cmt là au hơi bị buồn đo
Thưởng thức chap 20 vui vẻ nhé. Love All