Chap 25

5K 76 13
                                    

-HAI NGƯỜI BỎ NHAU RA NGAY….

Fany toan đứng lên nhưng Taeyeon vẫn thản nhiên vòng tay qua eo cô giữ cô lại, rồi nhìn Fany với ánh mắt “chẳng có việc gì đâu”.

-Bỏ ra ngay – Minzy hét loạn lên và hầm hầm đi tới phía trước Taeny.

-Thôi được rồi, cô đừng có hét lên nữa, điếc tai quá – Fany đứng dậy, cô bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ phải gặp tình trạng kiểu này, lần trước là Hanyoung bây giờ lại là Minzy.

-Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả? – Minzy to tiếng quát tháo.

-Đấy cô muốn nói gì thì nói – Fany phủi tay bỏ đi.

Minzy cứ nghĩ rằng thái độ của Fany là coi thường mình nên đã tức lại càng tức hơn, ai cho phép cô ta dám quay lưng bỏ đi với mình. Minzy tức giận bước đến kéo tay cô lại, tiện tay lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào người Fany. Vì tình huống xảy ra quá nhanh nên Taeyeon không thể ngờ tới, cô lập tức chạy đến lấy khăn lau cho Fany.

-Em sao không, lạnh không để Tae lau cho – Taeyeon cuống quýt lau những giọt nước trên mặt Fany.

-Ừ, chắc không sao – Fany cố gắng cười, thật sự cô rất khó chịu với con nhỏ vô lễ đó, dù sao cô cũng hơn tuổi Minzy mà.

-Có lạnh không? Tae đưa em vào phòng thay áo, dính hết nước vào áo rồi này – Trong người Taeyeon lúc này lại dấy lên cảm giác tội lỗi.

Minzy thấy vậy lại thêm phần tức tối, cô chạy đến níu lấy cánh tay Taeyeon mà nói:

-Taeyeon ah, em mới là vợ Tae, sao Tae lại đi lo lắng cho cô ta.

Taeyeon lập tức hất mạnh tay Minzy ra khỏi người mình, vì cô nàng này không nghĩ là Taeyeon lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy nên cô bị hất ngã ngay xuống đất. Khuôn mặt Minzy lúc này là vô cùng ngạc nhiên, trên đời này chưa có bất kì một ai dám làm thế với cô, cung phụng nâng niu còn chưa hết, tại sao bây giờ có một người dám “chà đạp” cô như vậy chứ. Ấm ức, Minzy hét ầm lên:

-Em mới là vợ Tae, em yêu Tae….Chắc chắn em sẽ là vợ Tae, cả hai gia đình đã đồng ý rồi…

Taeyeon định lờ đi Minzy để đưa Fany vào trong nhưng đến nước này thì cô không thể chịu nổi. Cô ta là cái thá gì mà cứ lải nhải tự nhận mình là vợ Taeyeon trước mặt Fany chứ. Taeyeon quay người lại đi đến chỗ Minzy đang nằm đó, cô đưa tay xuống dưới cằm Minzy và kéo mặt cô ta lại:

-Đau em, Taeyeon….đau….quá – Minzy thều thào nói, cô tưởng chừng khuôn mặt mình đang bị bóp chặt bởi bàn tay Taeyeon.

-Tôi nói rõ cho cô biết, tôi không hề có ý định và cũng không bao giờ lấy cô làm vợ vì vậy đừng đi nói lung tung nữa. Cô có tin là chỉ cần một cuộc điện thoại là cô sẽ biến mất khỏi cái thế giới này cùng những ảo tưởng hảo huyền của cô không? Biết đường thì im cái miệng cô lại và đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nể tình bố mẹ cô và cả umma tôi, tôi bỏ qua cho việc cô vừa làm với Fany, nếu lần sau cô còn động vào Fany thì đừng trách tôi không cảnh báo. Nghe rõ chưa, Shin Minzy?
Nói rồi Taeyeon lạnh lùng quay đi, đưa Fany vào phòng, để lại Minzy với khuôn mặt kinh ngạc cố gắng tiêu hóa từng câu từng chữ Taeyeon vừa nói ra.

Fany đã thay xong áo và đang ngồi trong chăn, thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn mà cô lại còn vừa bị hất cả cốc nước lạnh vào người. Không hiểu sao trời lạnh như vậy mà Fany lại thích uống nước lạnh hơn là một cốc nước ấm, để bây giờ cô lại phải ngồi run cầm cập như thế này.

-Em còn lạnh không? Mọi việc diễn ra nhanh quá Tae không kịp làm gì, xin lỗi em – Taeyeon nắm lấy tay Fany và xoa xoa cho ấm hơn.

-Không sao, cũng tại em không để ý thôi – Fany cười hiền.

-Em còn lạnh không? – Taeyeon lo lắng hỏi.

-Cũng hơi hơi – Fany tiếp tục cười, cô biết nếu bây giờ mà nói cô rất lạnh thì Taeyeon sẽ lại lo lắng và cảm thấy tội lỗi hơn nữa mất. Đứa trẻ của cô sẽ lại suy nghĩ mọi việc.

-Tae xin lỗi, Tae không làm sao tách được cô ta – Taeyeon cúi đầu xuống nói, giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi khi bị umma mình mắng vậy.

-Em nói không sao mà, có phải lỗi của Tae đâu mà cứ xin lỗi mãi thế - Fany nhéo vào đôi má bầu bĩnh của Taeyeon.

-Ơ, nhưng nếu không vì Tae thì cô ta cũng không làm vậy với em, chắc em thấy mệt mỏi khi yêu Tae lắm phải không? Tae chỉ toàn làm em bị tổn thương – Taeyeon cắn môi cố gắng nói ra những suy nghĩ của mình.

-Tae nghĩ vậy thật sao? – Không hiểu sao sau khi nghe Taeyeon nói thế Fany thật sự cảm thấy có chút gì đó buồn, hình như Taeyeon vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu của cô.

-Ừ, Tae chỉ toàn làm em tổn thương – Taeyeon nhìn thẳng vào Fany với đôi mắt đượm buồn, cô thấy mình thật vô dụng, đến việc bảo vệ người mình yêu cũng không làm được.

Fany chẳng nói gì, cô nhoài người chủ động hôn vào môi Taeyeon, có lẽ khi lời nói không có tác dụng thì chỉ có hành động mới giúp mọi người lấy lại niềm tin. Taeyeon lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Fany dứt khỏi nụ hôn trong khi Taeyeon đang chìm đắm trong đó, không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng.
-Tae Tae, em đã chấp nhận yêu Tae tức là em chấp nhận mọi thứ xung quanh Tae, em không cần biết trước đây Tae có yêu bao nhiêu cô gái, chỉ cần ngay lúc này và mãi mãi Tae yêu em là được rồi. Lần sau đừng có nói với em mấy câu kiểu đấy, em không thích chút nào cả - Fany tỏ ý trách móc.

-Ơ, được Tae hiểu, không có lần sau. Tae yêu em – Taeyeon hình như đã vui trở lại khi nghe những lời này của Fany, cô mỉm cười nhìn Fany.

-Nhớ đây – Fany vỗ nhẹ vào má của Taeyeon.

-Để Tae ra lấy cho em nước ấm nhé, uống vào sẽ hết lạnh ngay – Taeyeon vui vẻ đứng lên.

Fany mỉm cười gật đầu rồi lại chui rúc vào trong chăn tìm hơi ấm. Taeyeon đi ra ngoài thì thấy Minzy vẫn ngồi đó, Tae thầm thở dài *tại sao cô ta lại dai như đỉa vậy nhỉ*. Taeyeon lờ đi cô gái đang ngồi đó, tiến đến bếp để lấy một cốc nước ấm cho Fany. Loại người như Minzy thì Taeyeon đã gặp nhiều, hồi trước khi Taeyeon nói chia tay họ cứ lẽo đẽo đi theo năn nỉ xin lỗi mặc dù họ chẳng có lỗi gì. Taeyeon chỉ cười khẩy, nói những lời nói khinh miệt mà họ vẫn tiếp tục bám theo. Cách duy nhất thoát được những loại đàn bà kiểu này là coi như họ không có trước mặt, họ sẽ chán mà bỏ đi theo người khác ngay thôi.

-Tae ah, sao Tae lại như vậy? – Minzy không biết từ bao giờ đã đi vào bếp cùng Taeyeon.

-Sao là sao? – Taeyeon lạnh giọng trả lời.

-Em sắp là vợ Tae rồi, cả hai gia đình đã đồng ý rồi, Tae còn yêu cô ta làm gì, người đau khổ sẽ là cô ta mà thôi – Minzy gắt lên.

-Im đi, cả hai gia đình đồng ý nhưng tôi KHÔNG đồng ý, đừng có đi đâu cũng bô bô nói cô là vợ tôi. Còn chuyện tôi yêu Fany thì tôi tự lo, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải đau khổ. Mà tôi làm gì có cái gì mà cô bám tôi mãi thế, nhìn cô cũng khá ổn chắc chắn có rất nhiều người theo – Taeyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng trả lời.

-Nhưng người em yêu là Tae, chỉ một mình Tae – Minzy nói giọng như sắp khóc đến nơi.

-Tôi nhớ là tôi mới gặp cô có một lần duy nhất – Taeyeon quay lưng bước đi chẳng quan tâm gì đến Minzy cả.

-Đó mới gọi là tình yêu Taeyeon ah, em yêu Tae ngay từ lần gặp đầu tiên. – Minzy chạy đến và ôm chặt lấy Taeyeon từ phía sau.

-Bỏ ra đi, đừng làm trò này – Một tay Taeyeon giữ lấy cốc nước để nước bên trong không sánh ra bên ngoài, một tay thì cố gắng kéo tay Minzy ra khỏi người mình.

-Ôm Tae thật thích – Minzy hình như chẳng bận tâm đến lời cảnh báo của Taeyeon.

-BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY LẬP TỨC – Taeyeon gằn mạnh từng chữ, cố gắng không để Fany trong phòng nghe thấy.
-Em không bỏ - Minzy lì lợm ôm chặt Taeyeon hơn.

-CÚT VỀ ĐI, ĐỪNG LÀM TÔI ĐIÊN LÊN – Taeyeon hét lên đầy giận dữ, đồng thời dùng tay hất mạnh tay của Minzy ra khỏi người mình.

-Tae qua đáng lắm, Tae nhớ đấy. Em không bao giờ từ bỏ Tae đâu, chắc chắn Tae sẽ là SEOBANG của em – Minzy ấm ức nói rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Taeyeon vỗ vỗ đầu rồi nhìn lên trần nhà, biết thế cô không đi buổi xem mắt đó nữa, để bây giờ lại có 1 cái đuôi bám theo. Taeyeon hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ mặt vui vẻ cô không muốn Fany phải lo lắng, mở cửa bước vào phòng cô thấy Fany đang ngồi đọc cái gì đó trên điện thoại.

-Xin lỗi để em chờ lâu, em uống đi cho đỡ lạnh – Taeyeon ngồi xuống giường đối diện với Fany.

-Ừ,có chuyện gì sao Tae, em thấy tiếng Tae quát tháo ai đó – Fany uống một ít nước rồi hỏi Taeyeon với giọng lo lắng

-Là Minzy, cô ta cứ bám lấy Tae – Taeyeon thở dài ngồi xuống bên cạnh giường.

-Ừm – Fany khẽ cười.

-Em buồn ah, sao thế ? - Taeyeon đã để ý thấy vẻ mặt có chút buồn của Fany.

-Không có gì, em ra xem phim một chút, Tae đi không? – Fany gạt chăn đứng dậy, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi.

-Em giận Tae đấy ah – Taeyeon quay qua giữ tay Fany lại.

Fany chỉ cười rồi gỡ tay mình khỏi tay Taeyeon bước ra khỏi phòng. Cô có buồn chứ, cảm giác người mình yêu có hàng trăm người vây quanh, biết là bản thân mình phải tin tưởng nhưng trái tim vẫn đau nhói. Lúc nãy Fany vừa nhìn thấy Minzy ôm Taeyeon, cô chỉ muốn đi ra ngoài xem phim một chút, ở trong phòng rất chán, định mở cửa thì bắt gặp cảnh tượng đó. Fany thật sự rất buồn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô hiểu Taeyeon, cô cũng tin Taeyeon không còn như trước kia nữa, nhưng ở một phần nào đó trong trái tim Fany thì vẫn còn hình ảnh Taeyeon trước đây với các cô gái khác. Fany chọn cách im lặng, không phải là cô sợ, cũng không phải là cô không yêu Taeyeon, chỉ là cô muốn nghe trái tim Taeyeon trả lời cô. Lên tiếng, làm ầm lên thì cũng chẳng giải quyết được gì. Con tim Taeyeon chọn ai Fany chờ đợi vào nó, kể cả đến một ngày Taeyeon rời bỏ cô thì cô vẫn bằng lòng với quyết định đó.

Một khi trái tim đã không muốn thì có ép cũng chẳng thể bắt nó đập vì mình. Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt, chẳng thể từ bỏ nếu nó là của nhau, cũng chẳng thể bắt ép nó nếu nó không dành cho mình.

Fany ngồi xuống ghế, cầm remote và chọn một kênh phim để xem, cô sẽ cố gắng gạt hết tất cả những hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu và tự nhắc nhở bản thân là phải cư xử thật vui vẻ trước mặt Taeyeon. Mải nghĩ vẩn vơ không biết từ bao giờ Taeyeon đã ngồi cạnh Fany.

-Em đang nghĩ gì vậy? – Taeyeon nhìn vào màn hình đang chiếu khoanh tay trước ngực mà nói, ngữ điệu chẳng nóng chẳng lạnh, cứ nhàn nhạt như hiểu hết được suy nghĩ của đối phương vậy.

-Không có gì. – Fany hơi giật mình.

Taeyeon dịch người và nằm xuống đùi Fany, cầm lấy tay Fany và áp vào khuôn mặt mình.

-Nếu em đang nghĩ về Minzy thì có thể gạt nó ra khỏi đầu được rồi, đúng là trước đây Tae là kẻ không ra gì, Tae cũng đã từng chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Lúc đó Tae nghĩ nó thật nhảm nhí, vô nghĩa và phí thời gian. Tại sao họ cứ phải yêu đương, thề thốt rồi hứa hẹn cuối cùng là làm khổ nhau, yêu thì được cái gì chứ. Nhiều lúc cảm thấy cô đơn, Tae chỉ tìm đến rượu và gái, họ cần tiền và Tae cần giải trí về thể xác. Cũng chẳng biết từ bao giờ lại được phong là player có tiếng.

Taeyeon bật cười có phần cay đắng, rồi lại tiếp tục nói :

-Tae thấy việc mình cung phụng họ trên giường cũng chẳng có gì to tát, tiền mình kiếm được cũng chẳng làm gì. Rồi khi kết thúc những thứ gọi là mặn nồng thì bọn họ bám theo Tae, chẳng biết vì tiền hay vì cái gì. Tae phớt lờ và coi thường những đứa con gái đã từng trao thân cho Tae. Rồi làm việc nhiều trong cái xã hội coi đồng tiền hơn tính mạng con người này, Tae dần dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với cuộc sống. Tae cũng hiểu là chẳng ai cho không ai cái gì cả, có qua có lại, rồi tiền cũng là thứ cốt yếu mà họ cần. Tae ghét cái cuộc sống giả tạo này, dần dà một bức tường vây quanh chính bản thân Tae, Tae suy tính nhiều hơn, lạnh nhạt và thờ ơ với sự đời. Chính Yuri cũng vậy, chỉ khi gần gia đình gần những người mình yêu thương thì Tae và cậu ấy mới sống thật với con người mình.

Fany rời mắt khỏi màn hình, lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Taeyeon, nó thật sự rất đẹp. Làn da trắng bóc, đôi má phúng phính giống như một đứa trẻ, khi nghe Taeyeon trải lòng mình Fany hiểu được một điều, Taeyeon thật sự bị tổn thương rất nhiều vì tình yêu. Taeyeon tự đóng chặt trái tim mình, tự xây nên một hình ảnh khó gần trong mắt người khác nhưng ẩn sâu bên trong là một con người mềm yếu.

-Vậy sao Tae còn yêu em?

-Vì em là người làm trái tim Tae ấm áp hơn rất nhiều, , từ khi bắt đầu yêu em Tae có cảm xúc hơn trước mọi việc. Tae biết Tae không tốt đẹp gì nhưng em có thể tin ở Tae, Tae chỉ yêu có mình em, chuyện của Minzy thì Tae sẽ cố gắng dứt khỏi cô ta. Nhưng em phải hứa với Tae một chuyện – Taeyeon ngước lên nhìn Fany.

-Hứa gì Tae ? – Fany cười cười rồi đưa tay nghịch ngợm khuôn mặt Taeyeon.

-Hứa với Tae là dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ - Taeyeon cầm tay và và hôn nhẹ lên.

-Em hứa – Fany cười.

Taeyeon khẽ ngồi dậy hôn vào môi Fany, nó luôn ngọt ngào, một hương vị mà chỉ có ở mình Fany. Cảm giác bản thân mình như lạc vào thế giới mang tên cô.

-Tae yêu em – Taeyeon rời khỏi môi Fany rồi lại nằm xuống đùi cô.

-Em cũng vậy – Mắt cười Fany được show ra làm trái tim Taeyeon trật đi vài nhịp, đúng là cô chết bởi cái ánh mắt này.

Taeyeon vòng tay ôm chặt Fany, đầu thì dụi dụi vào bụng cô như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ nó vậy. Fany chỉ cười cười rồi tiếp tục theo dõi tiếp bộ phim. Hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy thôi, được cười được chia sẻ cùng với người mình yêu.
Nhưng họ chẳng biết được những sóng gió gì đang chờ họ ở phía trước cả? Sóng gió đó có khiến họ gục ngã hay giúp họ hiểu nhau hơn và làm đẹp hơn cái gọi là “hạnh phúc”

Hạnh phúc là vậy, giống như một cơn gió, chợt đế rồi chợt đi, chẳng thể nào nắm bắt được nó. Lúc đến nó mang cho ta cảm giác thật thích thú, nhưng lúc nó đi thì để lại cho con người ta cảm giác hụt hẫng và trống trải.

******************************************

Taeyeon đang nấu đồ ăn sáng cho cô và Fany, cô muốn chính mình là người nấu bữa sáng cho người cô yêu. Fany giờ này vẫn đang ngủ. Tối qua hai người xem hết phim là ngủ luôn mà không hiểu sao Fany vẫn ngủ ngon lành, giờ này cũng chưa dậy. Rõ ràng Taeyeon thuê Fany là người làm, ai ngờ mình lại thành người làm. Cuối cùng thì một bữa sáng tràn đầy hương vị tình yêu đã xong, Taeyeon tháo cái tạp dề ra rồi tiến về phòng của Fany. Nhẹ nhàng mở cửa, cô gái của cô vẫn đang ngủ ngon lành, tiến đến ngồi cạnh bên giường ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của Fany. Taeyeon khẽ cau mày, cô nhận thấy khuôn mặt Fany có gì đó, nó không thanh thản yên bình như những người khác, có gì đó phiền muộn và lo sợ một điều gì đó. Taeyeon chợt cảm thấy đau nhói, cô ước mình có thể chia sẻ với Fany nhiều hơn, để khi chìm vào giấc ngủ Fany không phải lo âu nữa.

-Em yêu, dậy ăn sáng rồi đi làm thôi – Taeyeon thì thầm vào tai Fany.

Chẳng có động tĩnh gì, Fany vẫn nằm yên và thở đều đều. Taeyeon chỉ cười rồi lại tiếp tục cúi xuống thì thầm vào tai Fany:

-Dậy đi Fany, ăn sáng còn đi làm đừng để Tae dừng biện pháp mạnh.

-Để em ngủ chút nữa thôi, Tae…ăn sáng trước đi….em nhìn ăn sáng cũng được…cho em ngủ đi – Fany nói giọng ngái ngủ rồi lại chùm chăn lên, quay mặt vào tường ngủ tiếp mặc kệ cái mặt đang tối dần của Taeyeon.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon phải đi gọi người khác dậy, mà người đó lại còn không dậy. Hồi trước chỉ sau một đêm “tình cảm” thì Taeyeon sẽ là người bỏ đi, để lại chút tiền rồi coi như chấm dứt quan hệ chả như bây giờ lại còn phải gọi cô nàng này dậy nữa. Đời thật lắm bất ngờ. 

-Không được nhịn ăn sáng, dậy mau – Taeyeon vỗ vỗ vào butt Fany.

-Taeyeon ah, bây giờ mới là buổi sáng đừng giở trò byun ở đây, em bảo Tae ăn trước đi….cho em ngủ….. – Fany mắt vẫn nhắm tịt quay lưng về phía Taeyeon mà nói.

-Đấy là do em chọn nhá – Taeyeon cười đểu.

Taeyeon lập tức kéo tung chăn của Fany ra.

-Trả em chăn đây – Fany bắt đầu khó chịu vì cứ bị phá giấc ngủ.

Taeyeon tay cầm chăn, miệng thì cười vì cái dáng vẻ co quắp vì lạnh của Fany.

-Dậy đi, mauu…..

-Trả em đây, lạnh quá….. em không dậy đâu – Fany ương bướng nằm trên giường cố gắng ngủ.

Taeyeon vứt cái chăn xuống đất, quay người Fany lại. Fany thì bức mình, nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt tiếp tục ngủ, nhưng cũng chỉ được vài phút. Cô cảm thấy như có thứ gì mềm mềm đang nuốt trọn đôi môi cô, Fany lập tức mở mặt. Vâng biện pháp mạnh của Taeyeon chính là “cưỡng hôn” để gọi Fany dậy.

-Tae…ưm….bỏ…em…ra… mới….buổi sán.g…ưm…mà – Fany cố gắng dứt khỏi đôi môi Taeyeon.

Taeyeon chỉ chờ có thế đưa chiếc lưỡi mình vào trong, nghịch ngỡm với cái lưỡi của Fany. Fany phản kháng, nhưng mà không dễ chút nào, con người này thật sự rất khỏe. Fany lại càng thấm thía cái câu “ đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong” nhìn Taeyeon nhỏ con vậy nhưng lúc hôn thì mạnh mẽ vô cùng, tất cả mọi thứ như nuốt trọn vào trong miệng Taeyeon vậy. 

-Ưm…em……dậy rồi….bỏ….bỏ…ưm…em ra.

Taeyeon dừng việc “cưỡng hôn” lại, nở nụ cười có phần đắc thắng nhìn Fany:

-Nếu em còn đuổi Tae đi ăn sáng một mình lần nữa thì sẽ không có chuyện chỉ hôn thế này thôi đâu nghe chưa, giờ thì tự vào đánh răng hay để Tae bế vào đánh răng cùng nào?

-Em dậy, Tae thật “đểu” mà – Fany ngồi dậy, măt vẫn lim dim mơ màng.

-Đểu gì chứ, do em chọn mà, haha, Tae ra ngoài kia chờ em, nhanh lên nhé Tae không thích chờ quá lâu đâu – Taeyeon lại hôn lên môi Fany 1 cái thật kêu rồi mới vui vẻ ra ngoài.

-------------------------------------------------

-Hơi lâu rồi đấy – Taeyeon cắn một miếng bánh mỳ rồi nói với vào trong.

Fany bước ra với khuôn mặt thật sự là khó chịu, ai đời sáng sớm đang ngủ ngon thì có 1 “đứa trẻ” chạy vào phá giấc ngủ, lại còn bị “cưỡng hôn” nữa chứ. 

-Em ra rồi – Fany vẫn giữ nguyên cái bộ mặt khó chịu đó ngồi xuống ghế.

-Ra đây ngồi với Tae – Taeyeon vẫy vẫy Fany.

-Không – Fany trả lời thẳng thừng và bắt đầu ăn bữa sáng.

-Sao thế? tại em không chịu dậy đấy chứ - Taeyeon chu mỏ giải thích.

-Không biết – Fany hờ hững đáp, tiếp tục ăn.

-Thôi mà, Tae chỉ muốn gọi em dậy thôi mà – Taeyeon chạy ra ngồi xuống cạnh Fany năn nỉ.

-Ai cho Tae dùng cách đấy để gọi em dậy chứ? - Fany khẽ lườm Taeyeon.

-Gọi em dậy khó quá, còn cách nào nữa đâu, mà em cũng thích còn gì? – Taeyeon cười cười.

-Em nói thích bao giờ ?- Fany lại quay sang lườm Taeyeon.

-Vậy là em không thích hôn Tae – Taeyeon giả bộ ngạc nhiên hỏi lại.

-Ơ, không phải – Fany lắc đầu.

-Vậy thì là thích, mà thích thì không được kêu – Taeyeon vẫn tiếp tục cười, khuôn mặt như vừa giành được cái gì về mình.
Fany biết mình vừa bị lừa nên cũng chẳng nói gì tiếp tục ngồi ăn, trách tại sao mà cô lại yêu một kẻ “gian xảo” như thế này chứ.

-Coi như là việc mỗi ngày của người làm đi, Tae thuê em thì Tae cũng phải được đòi hỏi chứ - Taeyeon xụ mặt xuống.

-Rồi rồi, Tae có biết là Tae trẻ con lắm không? – Fany quay sang giữ lấy khuôn mặt Taeyeon và hôn lên môi cô, tại sao cô lại yêu một đứa trẻ đáng yêu thế này cơ chứ.

-Hehehehe, em yêu trẻ con mà – Taeyeon vòng tay ôm lấy eo Fany và dụi mặt mình vào mái tóc của Fany.

-Thôi, ăn đi còn đi làm nữa – Fany gạt đầu Taeyeon ra.

-Ừ, mà Tae cũng chẳng hiểu tại sao mà em lại ham ngủ như vậy. Tae nghe Yuri than vãn rằng đánh thức Sica dậy thật khó, không ngờ gọi em dậy cũng thế, đừng nói với Tae là hai người thân với nhau quá, cái gì cũng giống nhau nha – Taeyeon vừa ăn vừa nói.

Fany chỉ ậm ừ cho qua, cô thật sự không muốn cho Taeyeon biết lí do mình cần ngủ. Có một điều mà Fany phải giấu Taeyeon, sáng nào cô cũng dậy từ rất sớm để làm cái công việc đưa báo và sữa cho từng nhà, vì dọn đến nhà Taeyeon ở nên cô phải dậy sớm hơn lúc trước, làm mọi việc thật nhanh trước khi Taeyeon dậy. Cô biết điều này là không đúng, nhưng Fany ghét cái cảm giác phải dựa dẫm vào Taeyeon khi cô có thể tự mình giải quyết, dù sao cũng chỉ là người yêu cô không muốn mọi người nói là cô yêu Taeyeon chỉ vì tiền. Cái gì bản thân mình làm được thì phải tự làm, tính Fany độc lập như vậy như biết làm sao.

-Em ăn xong rồi, Tae đợi em thay quần áo rồi đi làm nhé.

-Ừ, Tae đợi em – Taeyeon vừa thu dọn đồ ăn trên bàn lại vừa nói.

Fany chỉ mỉm cười rồi đi vào phòng, Taeyeon thật sự là một người yêu tốt, quan tâm lo lắng và đầy tình cảm nữa.

****************************************************

Taeny đangg ngồi trong phòng làm việc, có lẽ bây giờ cả công ty ai cũng biết tổng giám đốc và thư kí yêu nhau rồi, Taeny không tránh nổi những lời bàn tán của nhân viên. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị với Fany, họ nói rằng Fany thật may mắn khi được làm người yêu của Taeyeon, cũng có người bảo cô thật can đảm khi chấp nhận làm người yêu của một kẻ player.

-Nói chuyện ít thôi, làm việc đi... Tôi trả lương để mấy người đứng đấy túm năm tụm ba bàn tán chuyện người ta ah – Giọng nói đầy uy quyền của Yuri vang lên khiến mấy nhân viên trong công ty lập tức giải tán. Ai cũng biết Yuri và Taeyeon nổi tiếng lạnh lùng trong công ty, nhân viên trong công ty ai cũng phải sợ, tốt nhất là nên nghe lời nếu không thì còn lâu mới được làm ở tập đoàn Kim nổi tiếng này. Nhân viên trong công ty rất ít khi nhìn thấy được nụ cười của Yuri và Taeyeon, nói đúng hơn là họ chẳng bao giờ cười với nhân viên trong công ty. Hình ảnh của họ trong mắt của nhân vân là một người lạnh lùng, và có phần đáng sợ.

Yuri bước vào phòng Taeyeon, giơ tay chào rồi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay cô có thông tin quan trọng dành cho Taeyeon. Taeyeon hiểu ý, rời khỏi bàn và ngồi xuống đối diện Yuri.

-Có gì mới sao?

-Mình mới tìm hiểu được, DongHae anh ta có tham gia một vụ mua bán hàng trắng.

-Tớ biết mà, vậy thì cậu tìm người giao dịch cùng hắn cho tớ - Taeyeon cười khẩy.

Yuri lắc đầu nhẹ, khuôn mặt khá đăm chiêu:

-Không dễ Taeyeon ah, vụ việc đó xảy ra cách đây 2 năm rồi, tìm được người giao dịch, hoặc người đi cũng giống như mò kim đáy bể vậy.

-Kể cả có phải lục tung cái đất nước Hàn Quốc này lên cũng phải tìm cho ra, chuyện hợp đồng với tập đoàn PT tớ đã lo gần xong rồi, chỉ cần cậu tìm được người đó thì việc biến tập đoàn PT thành của chúng ta chỉ tính bằng thời gian – Taeyeon nhếch mép cười.

-Tớ sẽ cố gắng, nhưng làm sao mà cậu thuyết phục được con cáo già đó kí hợp đồng với chúng ta – Yuri nhìn Taeyeon với bộ mặt khó hiểu.

-Đưa ra những điều kiện có lợi cho ông ta – Taeyeon nói.

-Được, nhưng cẩn thận, chúng ta theo vấn đề này mấy tháng rồi… Làm xong cho tớ đi nghỉ vài ngày đấy, dạo này chẳng có thời gian ở cùng Sica – Yuri than vãn.

-Tớ chưa kêu thì thôi, về với Sica nhà cậu đi – Taeyeon đứng dậy đi về bàn làm việc.

-Ờ, thôi về. Tớ về nhé Fany – Yuri cười lừa tình với Fany khiến Taeyeon có phần khó chịu.

Taeyeon đang ngồi làm việc bỗng dưng hét lên khiến Fany đang làm cũng phải giật mình.

-Sao thế? - Fany mắt vẫn không dời công việc.

-Chán quá……..Sao trong công ty em lạnh lùng với Tae thế? – Taeyeon di chuyển cái ghế đến bên cạnh Fany.

-Thì chẳng phải tập trung vào công việc sao? –Fany hờ hững trả lời.

-Nhưng mà cũng phải tập trung vào Tae nữa – Taeyeon làm mặt trẻ con.

-Nhiều lúc em tự hỏi, Tae đưa em vào làm cùng phòng là để làm nũng ah – Fany quay sang lườm Taeyeon.

-Không biết,Fanyyy….Miyounggg – Taeyeon vẫn tiếp tục hóa thân vào một đứa trẻ con để đòi hỏi Fany phải chơi với mình.
-Tae trẻ con quá, làm nốt việc đi kìa – Fany đẩy người Taeyeon ra.

-Hôn Tae 1 cái rồi Tae về làm việc – Taeyeon vừa nói vừa chu mỏ ra.

Fany phì cười, cô đang yêu một đứa trẻ ư, nhõng nhẽo hơn cả trẻ con. Fany quay ra thực yên yêu cầu của Taeyeon, tốt nhất là nên đáp ứng hơn là phải ngồi nghe Taeyeon làm nũng. Taeyeon thì vui vẻ trở về chỗ làm, một nụ hôn của Fany thật sự có tác dụng rất nhiều. Chợt Taeyeon có điện thoại gọi đến, là umma cô:

-Con đây.

-Sao con lại cư xử như vậy với Minzy hả? – Bà Kim trách móc.

-Chưa gì cô ta đã kể lể cho umma rồi sao? – Taeyeon thở dài, cứ nhắc đến Minzy là cô rất bực mình.

-Con bé đang ngồi cạnh umma này, lần sau cấm con được làm thế với Minzy nghe chưa?.

-Umma, con ghét cô ta – Taeyeon thẳng thừng nói.

-Ghét nhưng nó là vợ con, umma bỏ qua chuyện. Umma có chuyện muốn nói với con đây – Bà Kim nghiêm túc nói.
-Sao nữa ạ? - Taeyeon không thích tí nào.

-Umma và bà Shin mới đi xem ngày cưới cho hai đứa, thấy nói là cuối tháng này ngày đẹp hợp với tuổi hai đứa, có thể cưới luôn được, chiều nay con qua nhà dẫn Minzy đi xem váy cưới và chuẩn bị đồ đạc đi.

-UMMA, Con đã nói là con không cưới cô ta, con ghét cay ghét đắng cô ta, không có CƯỚI XIN gì hết – Taeyeon cố gắng giữ bình tĩnh.

-Umma quyết định thế rồi, không được trái lời.

-Con không cần biết, tiện đây con cũng nói luôn với umma là con có người yêu rồi.

-Người yêu gì chứ, con lại dùng cái cách cũ là thuê người yêu đóng giả chứ gì, cách đó con chỉ lừa bố mẹ được 1 lần thôi .

-Tối nay con sẽ dẫn cô ấy về cho bố mẹ - Taeyeon nhìn sang Fany rồi khẳng định chắc chắn với umma mình.

-Chuyện này không đùa được đâu.

-Con không đùa, tối nay umma sẽ được gặp cô ấy. Cố ấy là người con muốn cưới, thế nhé umma con có việc rồi – Taeyeon trả lời chắc nịch rồi cúp máy.

Taeyeon vứt cái máy xuống bàn,cô thật sự đang rất khó chịu, phải cưới người mình không yêu có khác nào phải ăn một món ăn mà mình không thích, cố gắng nuốt rồi để lại trong cổ họng như dư vị thật chán ngắt. Taeyeon đã quyết định rồi, dù có thế nào hôm nay cô cũng sẽ đưa Fany về ra mắt bố mẹ cô, cô chán ngắt cái kiểu người như con nhỏ Minzy. Chắc chắn bố mẹ cô sẽ đồng ý Fany, rồi cưới xin luôn cũng được, nếu là cưới Fany thì Taeyeon chấp nhận cả hai tay, mai cưới luôn cũng được.
-Fany ah tối nay em đi gặp bố mẹ Tae nhé – Taeyeon đi đến chỗ Fany.
Fany thấy thái độ Taeyeon cũng hiểu được phần nào cuộc nói chuyện, lại còn phản ứng *** gắt lúc cúp máy của Taeyeon nữa. Nhưng ngay lúc này Fany lại cảm thấy sợ, có khi nào umma Taeyeon không chấp nhận cô, mà việc cưới lúc này là quá sơm, cô lại còn phải lo cho Sunny.

-Tae biết em đang nghĩ gì, đừng sợ… tối nay đi với Tae nhé – Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Fany mà nói.

-Tae ah, em em….

*Chụt*

-Tae yêu em, tin Tae đi.

-Ừ - Fany cố gắng cười, cô không muốn làm Taeyeon phải thất vọng.

-Gio thì làm việc thôi – Taeyeon hôn nhẹ vào má Fany rồi quay lại bàn làm việc của mình.

Hai người lại đắm chìm vào công việc và chẳng biết rằng giông bão đang chờ mình phía trước. Có lẽ dù có chuyện gì chỉ cần trái tim họ bên nhau, cùng đập vì nhau thì sẽ ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng mà đôi khi không phải cứ có tình yêu là giải quyết được mọi việc trong cái xã hội coi trọng tiền bạc này.

---------------------------------------------------------

-Tae có chắc là chỉ cần thế này thôi không, em còn chưa thay quần áo mà, trông em thật chẳng đẹp chút nào! – Fany than vãn khi cô đang cùng Taeyeon bước vào nhà của Taeyeon

-Em luôn đẹp, không phải lo đâu, umma appe Tae dễ tính lắm – Taeyeon nắm chặt tay Fany bước đi.

Taeyeon đứng trước cửa nhà, cô bấm chuông và đợi cửa mở. Nhận thấy bàn tay của bạn gái mình đang chảy mồ hôi rất nhiều, cô véo nhẹ lên má Fany nở nụ cười trấn an:

-Không sao đâu, thoải mái lên đi.

Cánh cửa mở ra là appa của Taeyeon, ông có khuôn mặt khá hiền, ông nở một nụ cười rất vui vẻ khi nhìn thấy Fany.

-Chào bác ạ.

-Ừ, vào nhà đi hai đứa umma đang chuẩn bị bữa tối đấy.

-Vâng, vào thôi appa.

Taeyeon dẫn Fany vào trong gặp umma mình, vừa đi cô vừa hào hứng hét lên:

-Ummaa, con dẫn con dâu tương lai của umma về rồi đây.

-Hai đứa ng…… - Bà Kim đứng hình khi nhìn thấy Fany chính là người con gái mà Taeyeon nhắc đến.

-Con chào bác, con là Tiffany – Fany lễ phép chào hỏi.

-Fa…..Fa….ny – Bà Kim vẫn chưa tin vào mắt mình nữa.

-Bà sao thế, con bé xinh quá hay sao mà bà nhìn mãi thế? tối cũng thấy nó xinh, Taeyeon con có con mắt nhìn người đấy – Ông Kim tấm tắc khen Fany.

-Cảm ơn bác – Fany cúi nhẹ đầu.

-Ông có biết cô ta là ai ông, cô ta chỉ là một đứa người làm mà thôi – Bà Kim quát lớn.

-Người làm, bà đang nói cái gì vậy? – Ông Kim thắc mắc hỏi.

-Cô ta là người làm tôi thuê cho Taeyeon, Fany cô thật gan quá mà, không hiểu cô làm cách nào mà quyến rũ được con gái tôi. Từ giờ tôi cấm cô quan hệ với nó – Bà Kim nói có phần *** gắt.

-Umma nghe con nói đi, con quen cô ấy trước khi umma giới thiệu, và người con yêu là cô ấy – Taeyeon lên tiếng giải thích.
-Yêu cái gì ở cô ta cơ chứ - Bà Kim bực mình.

-Cháu yêu Taeyeon rất nhiều mong bác chấp nhận – Fany nói gần như sắp khóc.

-Chấp nhận, Yêu..Cô hiểu thế nào là yêu hay chỉ thấy nó giàu có nên mới lợi dụng bám theo, loại người không có bố mẹ dạy dỗ như cô thì làm sao mà hiểu được chuyện gì cơ chứ? Còn cả đứa em của cô nữa, đừng có thấy nhà tôi có gia thế mà bám theo. Tránh xa Taeyeon ra – Bà Kim to tiếng.

-Xin bác đừng nói đến bố mẹ cháu, cháu xin lỗi nếu không phải người con dâu mà bác mong muốn, nhưng cháu yêu Taeyeon là tận sâu trong tim, không hề có ý lợi dụng gì cả. Bác nói thế thật sự quá đáng .

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Fany khi cô nghe thấy umma Taeyeon nói về bố mẹ mình như thế. Cô cúi chào appa umma Taeyeon rồi vùng chạy ra ngoài. Taeyeon không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này, Fanyc của cô đang đau khổ, cô không nghĩ mẹ cô lại *** gắt như thế này. Cô chạy theo Fany, bà Kim nhanh chóng giữ tay Taeyeon lại:
-Quên cô ta đi Taeyeon, cô ta không xứng với con.

-Umma đừng nói như vậy, người con yêu là Fany – Taeyeon vẫn quay lưng lại với umma và nói.

-Con phải cưới Minzy quên cô ta đi.

- UMMA, UMMA KHÔNG HIỂU SAO? NẾU KHÔNG PHẢI LÀ FANY THÌ CHẲNG AI XỨNG ĐÁNG VỚI CON CẢ - Đây là lần đầu tiên Taeyeon to tiếng với umma mình, cô đang thật sự rất bực bội.

Nói rồi Taeyeon gạt tay umma xuống rồi vùng chạy đuổi theo Fany…..

----------------

Chap này cực dài, đền bù cho thời gian mọi người phải chờ  
Enjoy  
 

[LONGFIC] Real Love [End], Taeny,Yulsic |PG | [bouns]Where stories live. Discover now