Chap 27

5.2K 79 6
                                    

-Yahh, Kim Taeyon tối nay ngủ thì đừng có đụng vào người em – Fany hét lên rồi quay người về phía bên kia..

Cái mặt Taeyeon thì đơ ngay lập tức, Fany là người hỏi mà cô thì thành thật khai báo mà tại sao lại bị dỗi cơ chứ?

-Fany ah.

Chẳng có tiếng trả lời, vậy là lại bị dỗi rồi. Taeyeon thở dài, khai thật cũng chết mà không khai cũng chết. Người ta nói thành thật thì được hưởng khoan hồng vậy mà…Bây giờ thì Taeyeon mới đúc kết ra một điều rằng: “Thành thật quá đôi khi cũng là một điều không đúng”. Cô vòng tay sang ôm lấy eo Fany, dụi mặt mình vào mái tóc của Fany:

-Nhưng Tae chỉ yêu một mình cô này thôi.

-Không tin – Fany hờn dỗi nói.

-Vậy hay Tae chạy ra trước đầu ô tô để bị đâm lần nữa, hay Tae nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống chứng mình tình yêu với em nhé, hay là Tae đập đầu vào tường…Hay là…

Fany bỗng dưng quay lại hôn vội lấy đôi môi của Taeyeon để ngăn người yêu cô lại nói những điều linh tinh…Gì mà nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống để làm cho cô tin chứ? Taeyeon lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhịp với nụ hôn của Fany. Fany là người chủ động dại gì mà không nắm lấy cơ hội. Lâu lắm rồi Taeyeon mới có được cảm giác tuyệt vời như vậy, được ôm Fany trọn vào lòng, được “thưởng thức” đôi môi tuyệt vời này. Và hơn cả là cô cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà Fany dành cho bản thân.

-Thôi được rồi, đừng có lợi dụng quá TaeTae – Fany nhéo nhẹ lấy mũi của Taeyeon giống như một lời cảnh báo, cô quá hiểu con người nằm bên cạnh mình mà…

-Tae thích gọi đó là “tận dụng cơ hội” hơn là lợi dụng, làm ăn thì phải tận dụng chứ - Taeyeon vòng tay ôm lấy eo Fany kéo cô ấy vào gần mình rồi cười lớn.

-Dẻo miệng, lần sau đừng nói như thế nữa nghe chưa? – Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeon.

-Em lo cho Tae sao? – Taeyeon dụi mặt mình vào mái tóc của Fany hít ngửi mùi thơm, giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng.

-Em lo cho Tae đến chết đi được, có biết là giây phút Tae gục vào lòng em, em đã lo sợ thế nào không hả? Lại còn bày ra trò mất trí nữa – Fany lên tiếng trách móc.

-Vậy nếu Tae mất trí thật thì sao?

-Vậy thì em sẽ bỏ mặc Tae ở đây – Fany khúc khích cười.

Taeyeon bật dậy ngay lập tức, khuôn mặt thất vọng thấy rõ. Khi một đứa trẻ muốn nghe những lời nói quan tâm của mọi người mà đáp lại chỉ là những điều vô tâm thì sẽ khiến đứa trẻ đó thật sự buồn. Taeyeon bây giờ giống đứa trẻ đó, tự nhiên có chút gì đó hụt hẫng buồn tủi, đồng thời là cảm giác thất vọng. Taeyeon cố gặng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô thật sự không muốn để Fany biết được cô cảm thấy thế nào vào lúc này. Cô lặng lẽ nằm xuống ôm lấy Fany vào lòng, và tự dặn lòng mình không được chú ý đến những lời nói vô tình của Fany nữa.

-Tae sao vậy? – Fany ngước mắt lên hỏi.

-Ờ, Không có gì – Taeyeon cười nhẹ..

-Tae nghĩ em sẽ bỏ mặc Tae hả?

-Thì em vừa nói vậy đó thôi – Giong Taeyeon có chút gì đó rất buồn.

-Yahh, Tae nghĩ em là loại người sẽ bỏ mặc người mình yêu khi người đó mất trí sao?.

-Ơ thì… - Taeyeon chưng bộ mặt ngố ra khiến Fany không nén được ý cười..

-Ôi đứa trẻ của em…Làm sao em có thể rời xa đứa trẻ này chứ? – Fany áp hai tay lên má Taeyeon mà xoa.

-Đứa trẻ cũng không muốn rời xa Fany đâu – Taeyeon giả giọng con nít làm nũng với Fany.

Fany bật cười, có phải là bị tai nạn xong thì tính con nít của người yêu cô càng được bộc lộ rõ không?

-Nghiêm túc! Tại sao Tae lại tin rằng em sẽ bỏ mặc Tae ở đây?

-Vì Tae tin em..Kể cả em cho Tae uống thuốc độc mà nói rằng đó là nước ngọt Tae cũng sẽ uống….Tae nghĩ đó gọi là yêu..?– Taeyeon đưa tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ.

-Tae thật là! Cái đó gọi là mù quáng trong tình yêu đó – Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeon.

-Vì vậy Tae mới cần em là ánh sáng, Tae sẽ làm kẻ mù để ánh sáng là em dẫn đường..Hahaa – Taeyeon cười lớn.

-Có ai nói là Tae rất dẻo miệng chưa? – Fany phì cười

-Cũng nhiều, nhưng đó chỉ là phớt qua…Với em thì hoàn toàn là sự thật – Taeyeon hôn lên má Fany.

-Bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi. Tae Tae ngủ ngon. Em yêu Tae – Fany rướn người lên đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn, rồi vòng tay sang ôm lấy Taeyeon. Mặt thì cứ dụi dụi vào ngực Taeyeon.

-Tae cũng yêu em. Ngủ ngon cô gái của Tae.

*Mọi sóng gió phía trước sẽ còn rất nhiều, nhưng chỉ cần trái tim Tae còn đập thì sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa…Tae hứa đấy*

----------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi lạnh của buổi sáng đánh thức Fany , khẽ hé mở đôi mắt, chớp mắt để thích nghi với thứ ánh sáng này. Vô thức cô đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm, nhưng có vẻ là bên cạnh cô chẳng có ai. Fany cất tiếng gọi Taeyeon nhưng cũng chẳng có tiếng trả lời. Chợt cô nhìn thấy một tờ note trên chiếc tủ phía cạnh giường, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc khi đọc những dòng chữ trong tờ giấy. Fany bước xuống giường và vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Fany đẩy nhẹ cánh cửa tầng thượng của bệnh viện, khuôn mặt cô hiện rõ hai chữ ngạc nhiên cùng với niềm hạnh phúc, cảm giác mình như đang bước vào một thế giới khác vậy. Nào là bóng bay, nào là con đường đầy hoa giấy, lại còn có một bản nhạc nhẹ nhàng nữa, thật sự là rất lãng mạn. Fany đứng nhìn mọi thứ, khóe miệng kéo thành một nụ cười thật đẹp. Cô cảm nhận thấy một vòng tay đang ôm lấy cô từ phía sau:

-Cô gái lười biếng đã dậy rồi sao?

Fany hạnh phúc quay lại phía sau vòng tay lên cổ Taeyeon, mỉm cười:

-Tae chuẩn bị hết mọi thứ ở đây sao?

-Phải – Taeyeon cười rồi gật đầu xác nhận.

-Em không nghĩ là Tae lãng mạn như vậy đâu? – Fany cười híp mắt lại cùng với ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng khiến cô trở nên thật sự rất đẹp.

-Thế này chưa là gì đâu cô gái à…..Tae muốn cảm ơn em– Taeyeon hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia.

-Cảm ơn em sao ? – Fany ngạc nhiên hỏi lại.

-Vì mọi thứ em mang đến cho Tae. – Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc.

Fany chỉ cười nhưng trong lòng cô đang cảm thấy một niềm vui kì lạ, không ngờ là có ngày cô được tận hưởng những thứ như vậy. Từ lúc cô phải gánh những gánh nặng cho gia đình thì cô chẳng bao giờ mơ tưởng đến cái gọi là hạnh phúc. Chẳng biết từ bao giờ Fany đã không còn khái niệm sống vì bản thân mình nữa rồi. Cô chạy nhảy xung quanh chỗ này, nụ cười vui vẻ luôn hiện hữu trên khuôn mặt này. Fany cảm thấy mình như được trở lại cái thời còn trẻ con, vô tư vô nghĩ cười đùa mà chẳng phải lo lắng gì cả. Taeyeon ngồi xuống thành phía ngoài tầng thượng,(mình cũng chẳng biết gọi chỗ đó là gì) hạnh phúc nhìn Fany. Cô thật sự muốn thấy nụ cười này, Chỉ là nụ cười này thôi, không có nước mắt, không có nỗi buồn, Fany của cô đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi rồi.

-Fany ah, lại đây – Taeyeon vẫy tay ra hiệu cho Fany lại chỗ mình ngồi.

Fany vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, khuôn mặt có đỏ lên, hơi thở gấp gáp, có lẽ là chạy nhảy nhiều quá.

-Em bây giờ giống trẻ con hơn Tae đó – Taeyeon lên tiếng trêu chọc Fany.

-Thì trẻ con yêu trẻ con sao đâu! – Fany cười cười nói lại.

-Em thích không?

-Ai mà chẳng thích những thứ như vậy chứ - Fany nói đôi mắt vẽ lên một hình ảnh thật đẹp.

-Vậy Tae có được thưởng không? – Taeyeon quay sang vòi vĩnh như một đứa trẻ đòi phần thưởng cho những việc tốt nó làm vậy.

Fany phì cười rồi quay sang hôn lên má Taeyeon cái “chóc”. Taeyeon thì phụng phịu thấy rõ “chỉ vậy thôi sao, em thật nhỏ mọn”. Fany điệu bộ nghiêm túc, gật gật đầu. Taeyeon khuôn mặt thì cứ nhăn nhó, chẳng phải một nụ hôn là quá bèo sao? Mà còn không phải là hôn vào môi. Fany đưa tay lên xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Taeyeon, cười nói:

-Thôi nào, cái mặt cứ như vậy là Tae đang làm hỏng buổi sáng đẹp đẽ của em đó. Tạm thời là thế, em sẽ thưởng cho Tae sau, được không?

-Được được – Taeyeon lại hớn hở khi nghe điều Fany vừa nói.

Fany bật cười, cô lại chiều đứa trẻ này quá rồi. Nhưng mà cái điệu bộ con nít, khuôn mặt phụng phịu khiến Fany lại chỉ muốn chiều chuộng ở bên đứa trẻ này mãi thôi. Fany khẽ tựa đầu lên vai Taeyeon, thật sự ở bên Taeyeon cô cảm thấy thật bình yên. Chỉ cần là ở bên Taeyeon thì mọi thứ trước mắt thật đẹp, cảm giác thật ấm áp.. Taeyeon vòng tay sang ôm lấy eo Fany, dụi mặt mình vào mái tóc của Fany. Cô thích những khoảnh khắc có được Fany như vậy. Trái tim lạnh băng của Taeyeon đang tan chảy vì chính cô nàng mắt cười này. 

--------------------------------------------------------------------------

-Em sẽ không chịu trách nhiệm về bệnh tình của unnie nếu unnie cứ đi lung tung trong bệnh viện như vậy đâu?

EunJi nghiêm khắc nhìn người chị của mình. Taeyeon và EunJi là hai người chị em khá thân thiết, cô là đàn em khóa dưới học cùng trường về kinh tế với Taeyeon. Tuy là học về kinh tế nhưng EunJi lại thích trở thành một bác sĩ. Quyết định bỏ công ty của gia đình để theo nghề bác sĩ là điều EunJi cảm thấy đúng, cô chưa bao giờ thấy hối hận vì điều này. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân khiến một người bác sĩ như cô trở nên ấm lòng.

-Unnie khỏe rồi mà – Taeyeon càu nhàu.

-Em cũng không hiểu sao unnie dùng cách nào có thể nhờ thầy của em “nói dối’ về bệnh tình của unnie được thế. Người khiến unnie “mất trí nhớ” là đây hả? – EunJi cười đùa.

-Phải đó, con nhóc này dám trêu unnie hả?..

-Em chào unnie, em là Eunji Lee EunJi? Rất vui được làm quen với unnie !- EunJi chìa tay về phía Fany.

-Unnie là Tiffany – Fany lịch sự trả lời.

-Thôi được rồi, đứng đứng gần cô ấy quá Lee EunJi – Taeyeon đứng dậy kéo Fany ra phía sau mình.

-Em không thèm động vào hoa đã có chủ đâu ? Sao Fany unnie có thể chấp nhận được đứa trẻ vừa lùn vừa có tính player vậy được vậy ?

-YAHHH, Nhóc sao dìm hàng unnie vậy hả ? UNNIE KHÔNG LÙN, CHỈ LÀ CHƯA PHÁT TRIỂN HẾT THÔI – Taeyeon cứ nhảy choi choi lên nhìn thật sự rất mắc cười.

-Đông vui quá nhỉ ? – Yuri mở cửa bước vào bên trong phòng, và tất nhiên có Yuri thì cũng sẽ có Sica. Hai người này dính nhau như sam vậy.

Như tìm thấy đồng minh, EunJi reo lên đầy phấn khích :

-A, unnie cũng đến sao ? Unnie cũng công nhận là Taeyeon unnie lùn phải không ? 

-Đúng vậy, cậu lùn mà Taeyeon, đừng có lấy lý do là chưa phát triển nữa. Cậu qua cái tuổi để phát triển chiều cao rồi – Yuri hào hứng tham gia chọc ghẹo Taeyeon khiến mọi người trong phòng ai cũng phải cười.

-Fany ah, Fany ơi…. Bọn họ bắt nạt Tae…Fany ơi – Biết là không thế làm gì được nên Taeyeon đành quay ra làm nũng Fany.
-Thôi được rồi, đừng trêu Taeyeon nữa mà – Fany vừa nói vừa xoa xoa lưng cho cái đứa trẻ này.

-Nể mặt Fany unnie em mới tha cho unnie đó ! Mà Yuri unnie, đó là bạn gái chị sao? – EunJi là người vui vẻ, chuyện gì cô cũng có thể bắt sóng được, chủ đề nói chuyện thì chẳng bao giờ thiếu.

-Phải…Phải, đừng có mon men động vào. Cô ấy sẽ là vợ của unnie sớm thôi. – Yuri trừng mắt cảnh báo.

-Xí, em không thèm. Ô, unnie có phải Jessica Jung không?

-Là unnie – Sica cười đáp.

-Em rất thích mẫu thiết kế của unnie đó, đẹp lại còn sang trọng nữa chứ.

-Cảm ơn em.

Yuri thấy mình bị cho ra rìa cũng liền kéo Sica về phía mình, không cho cô nói chuyện với EunJi nữa… Có phải cứ có người yêu vào thì tính tình trẻ con sẽ được bộc lộ rõ rệt không ? Taeyeon và Yuri, hai người này thật sự quá trẻ con mà..

-EunJi, bao giờ unnie có thể xuất viện, ở trong này chán muốn chết ah – Taeyeon than vãn.

-Nếu không có gì xấu xảy ra ở buổi kiểm tra chiều nay thì tối unnie có thể xuất viện. Mà cũng kì lạ thật, em vẫn không hiểu sao unnie có thể phục hồi nhanh như vậy ?

-Đó người ta gọi là sức mạnh của tình yêu hiểu chưa ? – Yuri nói.

-À, vậy thôi…Mọi người ở lại nói chuyện…Em đi làm việc tiếp đây – EunJi vui vẻ nói rồi đi ra khỏi phòng.

Taeyeon thở phào ‘con bé này thật ồn ào’. Yuri kéo Sica ngồi xuống ghế.

-Hai cậu định sẽ giải quyết thế nào ?

-Việc gì ? – Taeyeon hờ hững nói.

-Thì chuyện cậu và Fany, không giờ lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn việc đó.

-Thì phải thuyết phục từ từ thôi – Taeyeon nhún vai bình thản trả lời.

-Sica ah, em với Fany đi đâu đó chơi một chút đi.. Dạo này hai người cũng ít nói chuyện phải không ? – Yuri quay sang nói với Sica.

-Thế cũng được, tối em quay lại nha.

-Cái gì đến tối sao ? – Yuri ngạc nhiên hỏi lại.

-Lâu lắm mới gặp mà, em đi nha…Tối em gặp Yul sau nhé – Sica kéo Fany đứng dậy vẫy vẫy tay chào 2 người kia.
Taeyeon nhướng mày nhìn Yuri, chắc chắn phải có một vấn đề gì đó thì bạn cô mới đề nghị Jeti ra ngoài. Làm bạn với nhau từ lâu rồi, nên đôi khi chỉ cần nhìn hành động họ cũng hiểu đối phương cần gì.

-Có vấn đề gì sao ?

-Người gây tai nạn cho cậu là Lee DongHae. Cậu muốn làm thế nào với anh ta ? – Yuri vào thẳng vấn đề.

-Là hắn sao ? Tên khốn đó. Bắt hắn đến chỗ nào đó đánh một trận đi. Nhớ là đừng đánh chết hắn, phải dày vò hắn khiến hắn sống không bằng chết – Taeyeon lạnh nhạt trả lời, đối với những người mà động đến Taeyeon thì chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp.

-Được theo ý cậu – Yuri gật đầu rồi gọi điện cho ai đó……

*********************************************************

Taeyeon đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cô và Fany. Dù là Fany cảm thấy có lỗi khi bắt người vừa bệnh xong phải vào bếp nấu ăn nhưng còn hơn là cô làm căn nhà này trở nên nghi ngút khói.

-Tae nấu ăn ngon thật nha – Fany bốc một miếng thịt cho vào mồm, đưa ngón cái lên tỏ vẻ rất phấn khích.

-Vậy là phải có thưởng đó.

-Sao lúc nào Tae cũng đòi thưởng không vậy ? Mà có phải thưởng kiểu "trong sáng" đâu. Không cẩn thận em lại bị giống mấy cô người tình của Tae, chưa kịp ăn tối sáng ra đã ê ẩm nằm trên giường.

-Từ bao giờ em biết cả việc sẽ "ê ẩm nằm trên giường" thế ? – Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

-Từ lúc quen với đồ hư hỏng này đó – Fany nhéo mạnh vào mũi Taeyeon.

-A..Đau – Taeyeon nhăn nhó xoa xoa mũi của mình.

Fany thì chỉ ngồi cười khúc khích nhìn Taeyeon. "Vậy em có muốn thử tối nay luôn không Fany ?" Taeyeon bỗng dưng đặt câu hỏi, quay lưng lại với Fany ngữ điệu thật sự khó đoán.

-Vậy nếu em nói em muốn thì sao ? 

Taeyeon ngừng việc nấu nướng dang dở lại, quay người lại đi về phía Fany, chẳng nói gì cô bế Fany lên trong sự ngạc nhiên vô cùng của cô nàng mắt cười.

-Yahhh, thả em xuống – Fany hét lên.

Khóe môi Taeyeon nhếch lên, đạp cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đặt Fany xuống giường rồi trườn lên nằm phía trên cô.
-Vì em đã chọn phương án là "muốn thử" nên Tae sẽ cho em thử…

-Em nói thế bao giờ…ưm…

Fany còn chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của Taeyeon chặn đứng. Nếu Fany đem chuyện này ra để nói hoặc để trêu chọc Taeyeon thì thật sai lầm. Taeyeon là người đã nói là làm, đặc biệt là những chuyện như vậy. Chẳng con hổ đói nào lại từ chối thức ăn đưa trước miệng mình cả. Chỉ là nó có muốn hay không thôi ? Fany khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi thở của Taeyeon trên cổ mình. Đôi môi đó cứ mơn trớn, mút mát rồi đôi lúc lại cắn nhẹ khiến Fany vô thức phải bật lên những tiếng rên trong cổ họng, cô không thể để những âm thanh này bán đứng cơ thể mình được, cảm giác rạo rực cứ chạy dọc sống lưng cô.

*Reng* *Reng*

Taeyeon nhướng mày nhổm dậy, giờ này còn có người đến nữa sao ? Fany thì thở phào nhẹ nhõm, chắc cô phải cảm ơn người bấm chuông này quá. Tại sao mà chuyện này chỉ luôn dừng lại ở đây, Taeyeon thắc mắc suy nghĩ, chắc mỗi lần làm chuyện này thì cô phải cắt chuông cửa cả chuông điện thoại để tránh bị phá đám mất. 

*Reng* *Reng*

-Bây giờ Tae ra mở cửa hay em ra mở cửa đây ? – Fany hỏi.

Taeyeon khó chịu đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Lần sau chắc chắn cô sẽ cắt hết điện luôn, khỏi có cái gì cần kêu. Cánh cửa mở ra là Minzy, ‘đúng là kẻ phá hoại mà’ Taeyeon lẩm bẩm.

-Hi Tae… Tae khỏe chưa ? – Minzy vừa nói vừa cởi giày tự nhiên bước vào nhà mà chẳng cần biết chủ nhà có đồng ý hay không.

-Không khỏe từ lúc gặp cô – Taeyeon đóng cửa rồi trả lời.

-Em nghe nói Tae bị tai nạn hả ? Em định đến thăm Tae sớm hơn nhưng mà lại có việc bận nên đành để hôm nay đến – Minzy trơ trẽn nói.

-Cô không đến cũng được chẳng sao đâu – Taeyeon khó chịu nói.

-Ai vậy Tae ? – Fany từ phòng ngủ bước ra.

Minzy nhìn thấy Fany thì lập tức đổi thái độ bực bội "cô vẫn chưa đi khỏi đây sao ?"

Fany thì chỉ phủi tay phớt lờ câu nói của Minzy, đối với những kiểu người như cô gái này thì càng nói lại càng không vừa lòng nên tốt nhất là cứ mặc kệ cô ta.

-Yahhh, tôi hỏi cô đó – Minzy hét lên cảm thấy bản thân bị coi thường.

-Tae nói chuyện với cô ta, em vào trong – Fany nói rồi lại bỏ vào trong phòng.

-Nếu cô đến đây để xem tôi còn sống hay đã chết thì cô có thể về được rồi đó – Taeyeon đứng dựa vào tường lạnh nhạt nói.

-Tae giận vì em không đến thăm Tae sao ? Em bảo là em có việc bận mà, em đã rất lo khi nghe tin Tae bị tai nạn đó.
Taeyeon chỉ cười khẩy "Nếu cô thật sự yêu tôi thì đúng ra cô phải đến thăm tôi cách đây 2 tuần lúc tôi còn đang hôn mê trong bệnh viện đó, nếu cô lo cho tôi thì cô phải gạt bỏ việc bận để đến chăm sóc cho người mình yêu chứ ? Thật vô vị, tôi cũng chẳng mong đợi gì ở cô. Về đi"

-Là lỗi của em, Tae đừng giận mà.

-Đi về đi, đừng có làm phiền cuộc sống của của tôi nữa. Cô không đến tôi thấy còn tốt hơn đó. Tôi đã nói với umma là tôi không đồng ý chuyện kết hôn rồi, cô có thể về nói với umma cô, còn nếu cô không chịu nói thì tôi sẽ là người kết thúc cái chuyện hoang đường này. – Taeyeon lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh giọng điệu chẳng có gì là đùa cả.

-Em về nhưng em nói rồi, em sẽ không từ bỏ cho đến khi Tae là của em. Chưa có chuyyeenj gì mà Shin Minzy này muốn mà không đạt được cả.

Minzy tuyên bố thẳng thừng rồi đi ra khỏi nhà. Taeyeon thì chỉ biết thở dài, cái đuôi này thật sự khó cắt, cô ta dai còn hơn đỉa.
-Fany ah, ra ăn tối đi – Taeyeon gọi Fany trong khi đang làm nốt món ăn dang dở lúc nãy.

-Không ngờ Tae lại thu hút vậy nha ! – Fany ngồi xuống bàn bếp.

-Người yêu em mà – Taeyeon mỉm cười.

Một bữa ăn hạnh phúc diễn ra, phải lâu lăm rồi Taeyeon và Fany mới có cảm giác ấm áp như vậy. Cảm thấy cuộc sống thật bình yên khi có nhau bên cạnh, đôi khi chỉ những điều đơn giản cũng khiến con người ta trở nên hạnh phúc. Cùng với người mình yêu thương, cùng trao nhau những cử chỉ quan tâm……

---------------------------------------------------------------------------------------

5 :00 AM

-Dậy thôi em yêu…

-Ưmm, cho em ngủ thêm chút nữa đi, tối qua ngủ muộn mà – Fany trùm trăn lên đầu ngủ tiếp.

-Dậy thôi, chúng ta cần đến một nơi – Taeyeon vẫn cố gắng thuyết phục cô gái lười biếng này dậy.

-Mới sáng sớm đã đi rồi sao? – Fany giọng ngái ngủ ngồi dậy phàn nàn.

-Phải phải nhanh lên chút nào..

-Hôm nay không đi làm sao? – Fany ủ rũ đứng dậy, tối qua mãi mà Taeyeon mới cho Fany ngủ vậy mà sáng nay 5h đã phải dậy.

-Đó là lợi ích của việc làm chủ, có gì thì đã có Yuri lo rồi, em thay quần áo nhanh đi Tae chờ em bên ngoài..Nhanh đó, ĐỪNG CÓ NGỦ TRONG NHÀ VỆ SINH. YAHHH…TIFFANY HWANG….


Fany đang trầm trồ ngắm nhìn hình ảnh mặt trời buổi sớm, không phải là cô chưa nhìn thấy bao giờ, đối với công việc phải dậy sớm thì việc ngắm mặt trời thì lúc nào cũng có thể. Nhưng lần này lại là một cảm giác hoàn toàn khác, cô đang ngắm nhìn cảnh mặt trời từ từ nhích lên bên cạnh người cô yêu, hai đôi tay đan chặt vào nhau, cảm thấy như có cả thế giới vậy.
-Chúng ta đi đâu vậy Tae?


-JeonJu…Hôm nay chúng ta chơi cho đã nha, trước khi vượt qua thử thách thì phải có động lực chứ nhỉ? – Taeyeon hào hứng nói.

-Cũng được, nhưng mà cho em ngủ một chút nha…. – Fany cười cười, khuôn mặt cún con khiến Taeyeon phải bật cười.
-Được rồi em ngủ đi, bao giờ đến Tae gọi.


Taeyeon dừng xe trước một căn nhà, tắt máy và quay sang đánh thức Fany dậy. Fany nhẹ mở mắt , mỉm cười bước xuống xe. Không khí ở đây thích thật, hôm nay lại còn một ngày trời rất đẹp nữa. Taeyeon nắm lấy tay Fany dẫn vào trong nhà.

-Dì Park – Taeyeon cất tiếng gọi.

-Ai vậy? – Một người phụ nữ trung niên bước từ trong nhà, khuôn mắt phúc hậu, nụ cười xuất hiện trên môi ngay khi bà nhìn thấy Taeyeon.

-Con chào dì – Taeyeon và Fany cùng cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ.

-Con nhóc này, sao bây giờ mới về thăm dì hả? – Dì Park lên tiếng trách móc.

-Tại con bận quá, aigoo…Dì của con vẫn xinh như ngày nào nhỉ? – Taeyeon ôm chầm lấy dì Park.

-Gioi nịnh, đây là ai vậy Taeyeon? – Dì Park chuyển ánh nhìn về phía Fany.

-Cô ấy là Fany, bạn gái con – Taeyeon cười tươi khi giới thiệu về Fany.

-Aigoo, con bé xinh quá, con thật có mắt chọn người nha Taeyeon – Dì Park bỏ lại Taeyeon chạy đến bên cạnh Fany.
-Chào dì, con là Tiffany – Fany lễ phép cúi đầu chào.

-Được được, vào nhà vào nhà, con đi đường có mệt không Fany – Dì Park vui vẻ kéo Fany ngồi xuống bên cạnh.

-Dì, con cũng mệt muốn chết nè – Taeyeon làm mặt con nít.

-Thì vào đó mà ngồi – Dì Park phẩy tay bỏ qua lời nói của Taeyeon.

-Dì, tại sao dì lại không quan tâm con, dì hết thương con rồi sao? – Taeyeon phụng phịu.

-Ôi, cái con bé này..Fany cười cho bây giờ…Bao giờ mới hết cái thói con nít hả? Trật tự để dì nói chuyện với cháu dâu.
Dì Park và Fany ngồi nói đủ thứ chuyện, còn Taeyeon thì giống kiểu người thừa,cho dù cô có làm gì để gây sự chú ý đi nữa.
-Umma, con về rồi đây.

Wooyoung mở cửa bước vào phía sau là một chú chó trắng rất đẹp. Chú chó này vừa nhìn thấy Taeyeon đã chạy lạy quấn quít ngay với cô, Taeyeon vui vẻ ngồi xuống xoa đầu chú chó :

-Aigoo, Zack ah, dạo này mày lớn quá đó. To hơn tao rồi nè.

-Tại noona lùn đó chứ!

Mọi người đều phải cười vì câu nói đùa của Wooyoung, Taeyeon thì tối mắt đứng dậy cố vào đầu anh chàng này một cái, trừng mắt cảnh cáo "cấm được nói noona lùn"

-Ồ, bạn gái noona hả? Chị ấy xinh thật đó nha – Wooyoung tấm tắc khen Fany.

-Cấm được có ý đồ gì nghe chưa nhóc! Cô ấy là của noona.

-Biết rồi biết rồi….

-Taeyeon bố mẹ của con dạo này thế nào ?

-Bố mẹ con vẫn khỏe, nhưng mà dì ơi, umma con bà ấy không chấp nhận Fany – Taeyeon ỉu xìu khi nghĩ đến việc này
-Thật là, con bé tốt thế này có gì mà không chấp nhận ! Để tối dì gọi điện nói chuyện với mẹ con

-Nhớ nha dì, con thật sự muốn cưới Fany làm vợ đó.

*******************************************

Taeyeon đang dẫn Fany ra khu rừng phía sau nhà chơi, nơi này phải nói là rất đẹp. Bây giờ là mùa thu, từng chiếc lá vàng rụng tạo cho con người cảm giác chút gì đó xao xuyến.

-ước gì ngày nào chúng ta cũng được đến đây nhỉ thích thật – Taeyeon tựa đầu vào vai Fany mà nói.

-Ừm, chỗ này đẹp thật.

-Nếu em thích, tuần nào chúng ta cũng đến được không ? – Taeyeon hào hứng đề nghị.

Fany gật đầu, đôi mắt nhắm lại cảm nhận không khí nơi đây. Từng làn gió thổi qua da tạo cảm giác thật kì lạ, mới mẻ và chẳng thể nào nắm giữ.

-Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Tae nghĩ Tae sẽ tìm được cái gọi là tình yêu – Taeyeon lên tiếng nói : "Trước khi gặp em, đối với Tae tình yêu nó là một thứ gì đó thật viển vông, chỉ có những lời hứa hẹn, những lời thề thốt mà đôi khi chẳng làm được. Nói chính xác là Tae thật sự mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Nhiều lúc tự nói với bản thân rằng nên tìm ai đó để yêu, để chia sẻ để quên đi cái cảm giác cô đơn nhưng mà Tae lại không thể. Có lẽ kí ức cùng với nỗi đau năm nào vẫn còn. Cô ấy rời bỏ Tae để lại một vết sẹo rất lớn trong trái tim Tae. Rồi khi nỗi đau quá lớn thì bản thân mỗi người sẽ tìm cách để gạt bỏ nó đi. Cách Tae chọn là tự thu hẹp trái tìm mình lại, cất giữ nó thật kĩ càng để hy vọng nó không bị tổn thương vì ai nữa. Có người nói Tae giống như một tảng băng, chẳng bao giờ chịu tan chảy vì điều gì, chẳng chịu rung động vì bất cứ ai. Nhưng mà hình như em là người duy nhất làm cục băng này tan chảy, là người duy nhất dám lục lọi lôi trái tim này ra"

-Tan chảy sao ? – Fany hỏi lại.

-Đúng đó, vì vậy em có trách nhiệm giữ lấy trái tim này, và đừng cho cục băng này nó đóng băng lại nữa nghe chưa ?.
Taeyeon đặt tay Fany lên ngực trái mình. Fany cảm nhận được trái tim cô hình như cũng đang đập từng nhịp giống trái tim Taeyeon, cảm giác này thật lạ, cảm nhận được trái tim ai đó đang đập cùng mình.

-Tae yêu em Fany.

Taeyeon đặt lên môi Fany một nụ hôn. Khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, chỉ cần họ ở bên nhau.

Taeny đang nắm tay nhau trở về nhà. Chợt Taeyeon khẽ dừng lại nhìn về phía một căn nhà, cứ ngây ngô đúng đó ngắm nhìn nhớ lại kỉ niệm xưa. Hồi đó từng có một đứa trẻ mang tên Kim Taeyeon, nó cứ đứng đó lo sợ cố gắng nhìn vào phía bên trong cánh cửa. Chỉ vì dẫn bạn nó đi chơi mà để rồi bạn nó bị bố mẹ đánh một trận. Cánh cửa bỗng mở ra, hình ảnh người con gái đó đập vào măt Taeyeon. Người con gái mà Taeyeon đã từng sống chết để yêu, người con gái đã làm tổn thương Taeyeon – Nachi. Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh như ngày đó, hoặc nếu có thay đổi chỉ là sự già dặn của người phụ nữ đã có chồng. Cô gái đó hình như cũng nhìn thấy Taeyeon, bốn con mắt nhìn nhau trong sự bối rối.Cô gái đó đủ hiểu mình cần phải làm gì, chỉ hoàn toàn là thăm bạn cũ, cô bước từ tốn đến trước mặt Taeyeon, gật đầu mỉm cười chào Taeyeon. Nụ cười đó chính nụ cười này đã làm cho cái đứa nhóc 17 tuổi Kim Taeyeon xao xuyến ngày đêm mất ngủ.

-Tae vẫn khỏe chứ, lâu rồi không gặp? – Nachi lên tiếng.

-Tae…Tae khỏe – Taeyeon ngại ngùng trả lời.

-Đây là….

-Cô ấy là Fany, bạn gái của Tae - Taeyeon dè dặt giới thiệu.

-Chào cô, tôi là Nachi..bạn của Taeyeon.

Fany cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây, ngay khi nhìn thấy cô gái này Taeyeon như một người khác, dụt dè và có chút gì đó buồn buồn trong đôi mắt. Nachi, cái tên này rất quen hình như đã có ai đó nói với cô về cái tên này. Fany cố gắng lục lại mớ lộn xộn trong bộ não, Đúng rồi..Nachi chẳng phải là người mà Taeyeon từng yêu sao. 

-Xin lỗi cô, có thể cho tôi nói chuyện với Taeyeon một chút được không? – Nachi đề nghị.

Fany là người hiểu chuyện, cô không muốn làm khó Taeyeon, và nói chúng là cô rất tin tưởng Taeyeon. Fany gật đầu rồi trở về nhà trước.
Taeyeon và Nachi dẫn nhau đến một khoảng sân nhỏ phía sau ngôi trường cấp ba mà họ từng học. Không khí lúc này thật kì lạ, chẳng ai nói gì với nhau suốt từ lúc đến đây, Taeyeon và Nachi đều im lặng, ngại ngùng quan sát đối phương.
-Em…dạo này sống tốt không? – Taeyeon chủ động lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

-Cũng tạm, Tae yêu cô gái đó thật sao? – Nachi hỏi lại.

-Ừm – Taeyeon lặng lẽ gật đầu.

-Vậy chắc Tae sẽ hạnh phúc…ít nhất là hơn em – Nachi cười buồn.

-Có chuyện gì sao?

-Cũng không có gì, chỉ là cuộc hôn nhân này không tốt đẹp như em tưởng tượng.

Taeyeon khẽ ngước mắt quan sát Nachi, cô nhìn thấy một vết bầm khá lớn trên cổ tay Nachi. Taeyeon lo lắng hỏi

-Em bị thương sao? 

-Không có gì, chỉ là không cẩn thận – Nachi vội vàng kéo áo xuống che đi chỗ bị bầm trên tay.

-Có phải chồng em, tên đó đánh em không? – Taeyeon dò hỏi

-Không có gì đâu mà – Nachi cười hiền trấn an.

-Không là như thế nào? Nhìn này, nó tím hết lên rồi này. Tên khốn, sao hắn dám đánh em chứ ? - Taeyeon nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm.

Nachi thì chỉ biết ngây người nhìn cách Taeyeon chăm sóc mình rồi bật cười chua chát. Taeyeon vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm đến cô cho dù cô là người từng làm Taeyeon khóc. Cho dù là hai người có giận nhau đến thế nào, cô đúng hay cô sai thì Taeyeon luôn là người xin lỗi, nhường nhịn chăm sóc và quan tâm cô.

-Thôi được rồi ! Em cũng đỡ đau rồi – Nachi gạt tay Taeyeon ra.

-Lần sau bị như vậy thì phải gọi cho Tae – Taeyeon nói.

-Taeyeon ah, Tae còn yêu em không ? – Nachi ngần ngại hỏi…

Không gian im lặng lại bao trùm hai người họ. Thật sự điều này rất khó, mối tình đầu mà, tổn thương nhiều nhưng hạnh phúc cũng nhiều. Taeyeon đứng dậy, lạnh nhạt nói :

-Xin lỗi em.

-Không sao, em hiểu mà. Tại sao em lại bỏ Tae để đi theo hắn ta nhỉ? – Nachi bật cười chua chát.

-Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Bây giờ Tae chỉ coi em giống như một người em gái. Chúng ta mãi mãi sẽ là những người bạn thân – Taeyeon cười đáp.

Nachi đứng dậy và bỗng dưng ôm lấy Taeyeon, cảm giác vẫn như xưa, tuy là Taeyeon có nhỏ hơn so với cô nhưng cái vòng tay này vẫn vậy. Ấm áp và luôn đủ rộng lớn để che chở cho cô. Taeyeon cũng khẽ vòng tay ôm lấy Nachi, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

-Taeyeon ah, dì Park gọi Tae về ăn…………. - Fany bịt chặt miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô quay lưng bỏ chạy, lại một lần nữa cô yếu đuối. Nói chính xác là cô chẳng đủ dũng cảm để đối diện hỏi rõ Taeyeon

Taeyeon thấy Fany bỏ liền lập tức đẩy Nachi ra và chạy theo Fany:

-Fany ah, nghe Tae nói đã…Fany….

==============================
Đừng hỏi vì sao mà đến chap này vẫn chưa có PG, lí do đơn giản mà mình không muốn mọi người đọc chuyện lại quá chú tâm vào PG, muốn mọi người cảm nhận đoc cảm nhận rõ nội dung fic hơn.
À, MÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BÃO MÀ MÌNH MUỐN NÓI TỚI ĐÂU NHÁ.... ĐÂY CHỈ LÀ GIÓ THÔI 
Vì là chap 27 nên mình muốn nó sweet chút 
 

[LONGFIC] Real Love [End], Taeny,Yulsic |PG | [bouns]Where stories live. Discover now