-Fany, em sao vậy đừng làm Tae sợ - Taeyeon bắt đầu nhận ra sắc mặt Fany đang thay đổi.
-Tae ra xem….đứa..bé…đó đi – giọng nói Fany mang đầy vẻ sợ sệt.
-Nhưng em…em … - Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Tae đi đi – Fany bỗng dưng hét lên.
Taeyeon thấy Fany hình như đang bị kích động quá mức nhưng cũng nhanh chóng chạy xuống xe đi đến chỗ đứa bé. Thằng bé đang ôm chặt lấy cổ mẹ nó mà khóc rống lên, Taeyeon bước đến và ngồi xuống vỗ vỗ vai đứa trẻ:
-Em không sao chứ ?
-Chắc nó cũng không sao, xin lỗi em, tại chị không mua cho đồ chơi bây giờ lại đâm ra dỗi rồi lao sang đường chị chạy theo thì k kịp. Thành thật xin lỗi em.
Taeyeon gật đầu rồi cười nhẹ:
-Không sao ạ.
-Nó bướng lắm, không hiểu học ai – Bà mẹ khẽ đánh nhẹ vào người thằng bé khiến nó lại gào to lên.
-Trẻ con mà chị – Taeyeon nở nụ cười “lừa tình”.
Mẹ của đứa bé chỉ cảm ơn rồi xoa xoa lưng cho thằng bé, hình như nó cũng hơi sợ. Taeyeon vỗ vỗ vào lưng thằng bé để nó quay lại:
-Em tên gì nào?
-Dạ…hức….em…là….Jae…Jae…Joong..hức..hức- Thằng bé sụt sịt nói.
-Lần sau không được chạy sang đường một mình nữa nghe chưa ? – Taeyeon làm mặt nghiêm.
-Dạ, vâng….
Taeyeon mỉm cười rồi thì thầm gì đó vào tai thằng bé, khiến nó ngừng khóc và ngay lập tức đứng thẳng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mẹ. Taeyeon bật cười rồi xoa đầu JaeJoong:
-Giỏi lắm… vậy em muốn mua đồ chơi gì nào?
-Dạ, cái ô tô to to kia ạ, mẹ em nói không có đủ tiền mua – Jae Joong chỉ tay về phía cửa hàng đồ chơi rồi thành thật trả lời.
-Noona sẽ mua cho em, nhưng lần sau dù có giận dỗi thế nào cũng không được bỏ tay umma ra nghe chưa, nhớ lời noona vừa nói không ? – Taeyeon nháy mắt.
-Dạ có, nhưng mẹ em không cho mua mà – JaeJoong quay sang mẹ và nhận được cái nhìn nghiêm khắc.
-Unnie cứ để em mua đi, bây giờ thì em không thế vào đấy mua được vì bạn gái em đang chờ, chị cầm tiền vào mua cho Jae Joong đi,nha! – Taeyeon rút ra một số tiền và đưa cho mẹ Jae Joong.
-Nhiều quá, chị chị….Em cầm lại đi – Số tiền mà Taeyeon đưa ra có vẻ là thừa rất nhiều, phải mua được rất nhiều thứ.
-Coi như là chị cầm cho em vui nha, thừa thì thôi – Taeyeon cười.
-Nhưng nhiều quá, mới gặp nhau lần đầu tiên – Mẹ Jae Joong vẫn còn cảm thấy ngại.
-Không sao, vậy em đi đây, bạn gái em chờ lâu quá rồi, chào hai mẹ con – Taeyeon đứng dậy véo véo má thằng bé vẫy tay rồi đi về phía xe đang đỗ.
*Đã bảo TIỀN giải quyết được tất cả mà, Fany bảo tiền không mua được hạnh phúc vậy cái nụ cười trên gương mặt kia là cái gì cơ chứ, có TIỀN là có thể mua được mọi thứ*
Taeyeon vừa về phía xe vừa cười mà bỗng quên mất sắc mặt Fany lúc nãy. Nếu là hồi trước có lẽ Taeyeon sẽ tỏ thái độ khinh khỉnh và mặc kệ đứa bé rồi phóng xe đi thẳng, cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình thay đổi nhanh như vậy. Taeyeon đang chỉnh lại móc an toàn nên vẫn chưa nhận ra cảm giác của Fany: (Chỉ là Tae vui quá nên quên thôi nhá )
-Đúng là trẻ con mà, mà người nghèo cũng buồn cười thật lúc nào cũng nói không cần đến lúc đưa tiền ra thì lại sung sướng thế kia, em thấy đúng không Fany ?
Taeyeon lái xe nên chẳng để ý gì đến sắc mặt Fany cả, không thấy Fany trả lời, Taeyeon nhận thấy hình như mình vừa nói phải điều gì đó không đúng:
-Fany ah, Tae xin lỗi, Tae không có ý gì đâu, em giận Tae sao?
Vẫn chỉ là sự im lặng, điều này khiến Taeyeon sợ hơn:
-Tae xin lỗi mà, không phải Tae chê em gì đâu, đừng giận Tae mà.
Taeyeon nắm lấy tay Fany và lắc nhẹ, đôi tay lạnh ngắt không tí hơi ấm nào nữa, Taeyeon quay sang nhìn Fany, Taeyeon nhận ra lúc này bạn gái cô không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Taeyeon dừng xe vào lề đường, rồi xem Fany bị làm sao. Khuôn mặt Fany lúc này hiện rõ vẻ sợ sệt, đôi mắt không còn vui như lúc nãy mà thay vào đó là đôi mắt hoang mang lo sợ nhìn vô định về phía trước. Giống như một con người khác vậy, ánh nắng chiếu qua cửa kính càng làm hiện rõ từng nét lo lắng trên gương mặt cô. Taeyeon khẽ chạm nhẹ vào má Fany:
-Em sao vậy, xin lỗi nếu làm em lo lắng, lần sau Tae sẽ tập trung lái xe mà…Fany ah, em đau ở đâu sao?
Fany chẳng nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác tránh không phải nhìn vào Taeyeon. Taeyeon cảm thấy thật kì lạ, đây là lần đầu tiên Fany cư xử như thế này:
-Miyoung ah, nếu em giận em cứ nói chứ đừng im lặng thế này, Tae không biết làm thế nào cả..
Thà Fany cứ đánh cứ trách móc hờn dỗi Taeyeon còn hơn là im lặng như thế này, điều này lại càng làm Taeyeon đau hơn nhiều. Fany vẫn im lặng ngồi đó, ánh mắt là vẻ lo sợ. Taeyeon kéo Fany quay về phía mình, nhìn vào đôi mắt đó:
-Em sao vậy, đừng im lặng như thế?
Fany bỗng dưng ôm chầm lấy Taeyeon mà khóc thút thít như một đứa trẻ vậy. Taeyeon hơi khựng người nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc:
-Không sao, đừng khóc mà, có Tae đây rồi.
Nước mắt rơi xuống thấm trên áo Taeyeon. Fany như giật mình, cô vội đẩy Taeyeon ra, lau vội nước mắt rồi nở nụ cười gượng gạo:
-Em không sao, Tae lái xe về công ty đi.
-Có chuyện gì không ổn sao ? – Taeyeon gặng hỏi.
-Không có gì, Tae đừng hỏi nữa được không? – Fany gắt lên rồi quay mặt ra bên ngoài, nhìn mọi thứ với đôi mắt buồn.
Taeyeon đành khởi động xe, suốt cả quãng đường đi về chăng ai nói với ai câu nào. Suy nghĩ của mỗi người là rất nhiều, đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy Fany như vậy, cô còn quá nhiều thứ chưa thể hiểu nổi. Taeyeon đang bị cảm giác tội lỗi lấn át.
*Có phải tại mình nhắc đến vấn đề giàu nghèo mà cô ấy như vậy không, haizzz, lòng tự trọng cô ấy rất cao… Taeyeon ơi là Taeyeon, không cái dại nào giống cái dại nào, chết vì cái miệng mà*
Taeyeon đỗ xe trước của công ty, quay sang thì thấy Fany đang gục đầu vào cánh cửa mà ngủ. Khuôn mặt chẳng có vẻ gì gọi là thanh thản cả, nó giống như còn đang lo lắng điều gì đó. Taeyeon bước xuống xe, vòng tay xuống dưới chân để bế Fany lên. Taeyeon cứ bế Fany như thế trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty. Vì đã hết giờ nghỉ trưa nên mọi người đang nhanh chóng trở về với công ty, những nhân viên đi ăn ở ngoài về cũng đông, ăn ở căng tin cũng đông, thế nên tất cả ai ai trong công ty cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Taeyeon thì chẳng có gì gọi là ngại ngần cả, cô cứ ung dung bước đi.
-----------------
Về đến phòng, Taeyeon đặt Fany xuống chiếc giường êm ái. Nhưng khi Taeyeon định rời khỏi người Fany thì bỗng dưng cô nắm chặt lấy áo Taeyeon:
-Đừng đi mà…
Taeyeon hôn nhẹ lên trán và ôm chặt Fany hơn:
-Được , em ngủ đi…
Fany dụi mặt mình vào ngực Taeyeon, đôi mắt nhắm nghiền.
-Appa, Umma…con xin lỗi, đừng bỏ con mà…appa.. – Fany lẩm bẩm
Taeyeon cảm thấy chợt nhói đau nơi con tim, cô muốn hứng chịu mọi đau khổ của Fany. Tại sao một cô gái mỏng manh lại phải chịu những đau đớn như vậy,tại sao Fany luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi cô thật sự cần một bờ vai. Từng giọt nước mắt nóng ấm thấm đẫm ngực áo Taeyeon, Fany đang khóc…… Taeyeon muốn gạt bỏ tất cả phiền muộn của Fany, Taeyeon đau lắm khi nhìn những giọt nước mắt đó. Lấy tay gạt đi nước mắt, khẽ thì thầm :
-Tae đau lắm, đừng khóc nữa.
Nước mắt ướt nhòa khuôn mặt xin xắn của Fany. Taeyeon cảm thấy mình giống một đứa ngốc, tại sao Fany khóc mà mình không thể làm gì, cô còn chẳng hiểu tại sao Fany lại như vậy. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của Fany. Nó luôn mang một vị ngọt riêng biệt mà Taeyeon chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào ngoài Fany. Chỉ cần được chạm vào đôi môi đó, Taeyeon cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Rời khỏi nụ hôn, Fany cũng đã ngừng khóc, Taeyeon vỗ nhẹ vào tấm lưng Fany giúp cô ngủ ngon hơn. Khi Fany đã chìm vào giấc ngủ, Taeyon mới khẽ nới lỏng vòng tay, bước xuống giường và kéo chăn lên đắp cho Fany.
*Từ giờ tôi sẽ không bao giờ để những giọt nước mắt đó rơi nữa, chắc chắn đấy*
Taeyeon bước ra khỏi phòng và gọi cho Yuri:
-Yuri nghe đây – Yuri lập tức bắt máy.
-Cho tớ gặp Sica – Taeyeon vào thẳng luôn vấn đề
-Yahh, bạn bè thế hả ? không thèm hỏi tớ một câu – Yuri hờn dỗi.
-Cậu vẫn còn đủ sức hét lên là ổn rôi, đưa máy cho Sica đi – Taeyeon đang nói chuyện khá nghiêm túc.
-Sao cậu biết mình ở cạnh Sica ? – Yuri lên tiếng trêu chọc.
-Cậu có khác gì cái đuôi của Sica đâu, đưa máy nhanh đi, có việc gấp mà – Taeyeon hối thúc.
-Có chuyện gì sao? – Sica cuối cùng cũng lấy được cái điện thoại từ tên đen thui kia.
-Mình có một vài điều muốn hỏi về Fany – Taeyeon nói.
-Fany có chuyện gì sao ? – Sica lo lắng khi nhắc đến Fany.
-Ưm, chuyện dài dòng lắm, mình cũng chẳng hiểu cô ấy bị làm sao nữa – Taeyeon chần chừ trả lời.
-Cậu đang ở công ty đúng không? Chờ tớ chút đi, tớ với Yuri sẽ đến ngay – Sica nói
-Ừm, tớ đang ở công ty.
-Vậy chờ một chút – Sica nói rồi cúp máy.
---------------------------
20’ sau Yulsic có mặt tại phòng làm việc của Taeyeon. Cô cũng hơi bất ngờ không hiểu họ làm sao mà đến đây nhanh như vậy. Yulsic kéo nhau ngồi xuống ghế:
-Fany đâu?
-Cô ấy đang ngủ trong kia? – Taeyeon đặt cốc nước rồi cũng ngồi xuống phía đối diện Yulsic
-Có chuyện gì xảy ra ? – Sica sốt sắng hỏi.
Taeyeon ngồi kể lại chuyện lúc nãy cho Yulsic nghe.
-Đó, mình muốn hỏi là tại sao Fany lại như vậy?
-Thật ra thì hồi bé Fany có kí ức không tốt về mấy chiếc xe cho lắm – Sica khẽ thở dài.
-Kí ức không tốt ? YulTae trao đổi ánh mắt rồi nhìn sang Sica.
-Ừm, lúc đó cô ấy cũng giống thằng bé đó, cô ấy vì quá thích một con gấu màu hồng nên đã chạy vội sang đường, cũng đúng lúc đó thì đèn xanh sáng. Fany thì đang quá phấn khích nên không để ý, có một chiếc xe tải lao đến trước mặt cô ấy, may mà dừng lại kịp lúc nên cô ấy không sao. Từ việc đó thì Fany thật sự sợ những cảnh tượng như vậy, lại còn thêm việc appa Fany mất vì tai nạn giao thông, nên cô ấy lại càng sợ. Nó ám ảnh Fany cho đến tận bây giờ.
-Vậy tức là cô ấy sợ …– Taeyeon hỏi lại.
-Ừm, thậm chí hồi trước cô ấy không dám sang đường nhưng mà bây giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi – Sica nhún vai.
-Tại sao cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ, thật là một cô gái ngốc nghếch mà – Yuri lắc đầu ngán ngẩm.
-Dù sao cô ấy cũng phải lo cho Sunny mà, Fany không cho phép bản thân mình vấp ngã vì bất cứ việc gì đâu – Sica ôn tồn giải thích.
-Vậy sao cô ấy lại không kể gì với tớ ? – Taeyeon hơi bất bình.
-Cô ấy không muốn mọi người phải lo lắng cho bản thân, ngay cả tớ cô ấy cũng như vậy, cứ quan tâm lo lắng cho mọi người nhưng lại chẳng bao giờ lo cho bản thân.
Taeyeon cúi đầu xuống lặng lẽ suy nghĩ. Sica mỉm cười nói:
-Không sao, mình hy vọng cậu sẽ là người chia sẻ cho Fany. Không sao đâu.
-Ừ, mình cũng chỉ hy vọng cô ấy chia sẻ cho mình dù chỉ là 1 chút – Taeyeon giọng nói thoáng buồn.
-Yahhh, thôi cái vẻ mặt đấy đi, Fany dậy thì đừng làm cô ấy thấy áp lực nghe chưa? Càng mang bộ mặt ủ rũ thì lại càng làm cô ấy lo đấy – Sica đứng dậy đánh nhẹ vào vai Taeyeon.
-Cậu với Yuri đúng là cặp trời sinh mà – Taeyeon bật cười.
Yuri hôn nhẹ lên má Sica rồi bắt đầu trêu chọc Taeyeon:
-Cảm ơn, haha, ai cũng nói vậy mà.
Taeyeon đang định lên tiếng thì cánh cửa bật mở, một cô gái khá xinh xắn bước vào:
-Tae ah, em đến rồi đây….
Yulsic lẫn Taeyeon đều nhìn cô gái này như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Cố gắng giữ bình tĩnh, Taeyeon lên tiếng:
-Vừa gặp xong cô đến đây làm gì?
Cô gái đó không ai khác là “vợ tương lai” của Taeyeon, Shin Minzy. Cô ta cũng chẳng ngại ngần Yulsic, chạy thẳng vào phòng và ôm chầm lấy Taeyeon:
-Nhưng em nhớ Tae lắm đó.
Taeyeon lạnh lùng gạt Minzy sang một bên:
-Biến đi.
Nhưng cô ta từ đầu đã trơ trẽn rồi nên cũng chẳng nể nang gì, chạy tới tiếp tục ôm lấy Taeyeon.
-Tae nói gì vậy, em sắp là vợ Tae rồi, sao lạnh nhạt với em thế ?
-V…ợ….Vợ - Yulsic nhìn nhau rồi gần như là hét lên.
-Thế hai người chưa biết gì ah, tôi và Taeyeon sắp cưới nhau rồi – Minzy dù không biết Yulsic là ai nhưng bô bô nói chuyện.
-Cô im đi – Taeyeon nạt.
Sica tức giận đứng dậy:
-Taeyeon tớ nói cho cậu biết, cậu mà để Fany khóc thì đừng trách Sica này. Chỉ cần Fany rơi 1 giọt nước mắt vì cậu thôi thì tớ sẽ không để cậu yên đâu, nhớ đó.
-Sica nói đúng, bạn của Sica cũng là bạn mình, Fany mà có làm sao thì đừng có trách – Yuri cũng bất bình đứng dậy.
Taeyeon thì á khẩu vì thái độ của Yulsic, Minzy thì vẫn ngơ ngác không hiểu họ đang nói cái quái gì:
-Tae, Fany là ai?
Yuri bước tới trước mặt Minzy:
-Tôi nói cho cô biết, cô không có cửa để làm vợ Taeyeon đâu.
-Nhớ đó Taeyeon – Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt sắc lạnh
Nói rồi Yuri kéo tay Sica bỏ đi để lại Taeyeon cũng đang bực mình. Minzy sau một hồi ngơ ngơ thì độ trơ trẽn đã trở lại, cô chạy đến ngồi cạnh Taeyeon:
-Tae ah, hôm nào Tae đi chơi với em vậy.
Taeyeon không trả lời đứng dậy và đi ra chỗ khác, Minzy vẫn lẽo đẽo theo sau:
-Tae ah, em hỏi hôm nào Tae đi chơi với em mà.
-Cô đi về đi, đừng để tôi điên lên – Taeyeon cố gắng giữ bình tĩnh.
-Sao thế, em không được đến tìm Tae ah – Minzy đứng đó và lắc lắc tay Taeyeon.
-CÔ CÚT KHỎI ĐÂY, BÂY GIỜ MUỐN TỰ ĐI HAY ĐỂ TÔI GỌI NGƯỜI, NÓI CHO CÔ BIẾT CHƯA BAO GIỜ TÔI CÓ KHÁI NIỆM SẼ LẤY CÔ LÀM VỢ ĐÂU….CÚT – Taeyeon nói giọng đầy tức giận.
-Tae làm sao vậy, em đi em đi là được mà – Minzy cảm thấy sợ khi nhìn thấy Taeyeon tức giận.
Minzy nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đúng là khi Taeyeon tức giận lên thì nhìn thật đáng sợ, nó khác hẳn với dáng vẻ con nít của cô. Sau khi nghe Sica kể chuyện về Fany cho bỗng dưng Taeyeon cảm thấy buồn, một nỗi buồn mơn man, cái cảm giác mình như một kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì để bảo vệ người mình yêu.
Taeyeon tiến vào chiếc giường nơi Fany đang ngủ. Taeyeon nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Fany, cố gắng không để cô thức dậy. Vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt Fany, Taeyeon chỉ biết thốt lên:
-Em đẹp lắm biết không?
Taeyeon cứ mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt Fany. Khuôn mặt đẹp nhưng lại mang đầy nét lo âu. Taeyeon di chuyển tay dọc theo sống mũi Fany.
*Tại sao em không chịu chia sẻ với Tae, Tae buồn lắm em biết không, rốt cuộc đến bao giờ em mới lo lắng cho bản thân cơ chứ*
Fany mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu, có lẽ vì khóc quá nhiều. Ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nằm bên cạnh đang mở to đôi mắt nhìn mình, cùng cái nụ cười ngố không tả nổi:
-Em đang ở đâu vậy Tae ?
-Phòng của chúng ta - Taeyeon cười cười.
-Sao không làm việc? – Fany khẽ dụi dụi mắt.
-Thấy em ngủ nên Tae cũng chẳng muốn đánh thức, ngắm em ngủ thích thật – Taeyeon cúi xuống hôn lên má Fany cái *chóc*
-Em ngủ lâu chưa? – Fany đã quá quen với Taeyeon rồi nên cô cũng kệ.
-Cũng không lâu lắm – Taeyeon nói
-Vậy dậy làm việc thôi.
Fany toan ngồi dậy thì chợt Taeyeon vòng tay qua eo Fany kéo xuống nằm lại:
-Nằm chút nữa đi, công việc làm loáng cái là xong mà.
-Một chút thôi đó – Fany mỉm cười rồi quay mặt sang nhìn Taeyeon.
Họ cứ nằm đó và nhìn nhau, đôi khi không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ cảm thấy được niềm hạnh phúc.
-Fany này – Taeyeon đưa tay lên vuốt mái tóc Fany.
-Dạ - Fany từ tốn trả lời.
-Tại sao em không kể cho Tae nghe về nỗi ám ảnh của em – Taeyeon khẽ cau mày.
-Ám ảnh, sao Tae biết ? – Fany hơi bất ngờ.
-Sica nói – Taeyeon làm mặt thản nhiên.
-Em không muốn Tae thấy em yếu đuối – Fany cúi mặt xuống nói.
Taeyeon nâng khuôn mặt Fany lên:
-Nhìn Tae này, Tae là gì của em ?
-Là người yêu – Fany nhanh chóng trả lời.
-Em có yêu Tae không? – Taeyeon cười rồi nói.
-Có chứ, Tae hỏi lạ.
-Vậy tại sao Tae phải lắng nghe mọi lo lắng, nghe những nỗi buồn của em qua Sica. Nếu em coi Tae là người yêu thì lần sau phải kể cho Tae nghe mọi thứ, em mạnh mẽ với ai Tae không cần biết nhưng em phải sống thật với con người mình khi ở cạnh Tae, rõ chưa? - Taeyeon nghiêm mặt nói
-Em…em…. – Fany ngập ngừng.
Taeyeon kéo lấy khuôn mặt Fany và hôn nhẹ lên môi cô :
-Đồng ý hay để Tae “ăn” em nào?
-Yahh, Tae là đồ xấu xa – Fany đỏ mặt và đánh nhẹ vào người Taeyeon.
-Bây giờ em biết cũng chưa muộn, haha.
Sau câu nói đầy ẩn ý đó, Taeyeon nhanh chóng hôn lên đôi môi Fany, ban đầu nụ hôn chỉ là sự dò xét, nhưng hình như Taeyeon đang bị cuốn vào nụ hôn. Fany lúc đầu cũng bất ngờ nhưng sức hút của Taeyeon lại quá lớn nên không cưỡng lại được, Taeyeon mút lấy từng cánh môi Fany. Cắn nhẹ vào cánh môi đó để xin phép một thứ gì đó xa hơn, Fany khẽ hé mở Taeyeon lập tức đưa chiếc lưỡi vào sâu trong miệng. Taeyeon lúc này đang nằm phía trên Fany,dùng đôi tay để giữ lấy cơ thể. Lúc này đang có một trận chiến lưỡi khá nóng bóng diễn ra. Fany đang dần cạn kiệt không khí, cô đẩy nhẹ Taeyeon ra:
-Tae…..ah….em….
-Sao vậy,baby ? – Taeyeon cắn nhẹ vào tai Fany.
Fany đang cố hít lấy không khí vào cơ thể, Taeyeon đúng là “rất tuyệt vời”, đúng là player số một.
-Làm…việc..thôi.
-Tae không muốn, đó là lợi ích của việc làm chủ mà… - Taeyeon cười khúc khích vì Fany.
-Tae có nghe em không? làm việc hoặc từ giờ không được động vào người em – Fany phải nghiêm khắc hơn với Taeyeon, không thể chiều đứa trẻ này được.
Taeyeon rút kinh nghiệm lần trước, cô nhớ Fany đến phát điên nên lập tức nhảy ra khỏi người Fany cùng cái mặt phụng phịu. Fany luôn yêu cái dáng vẻ trẻ con này của Taeyeon, cô đứng dậy bật cười rồi xoa xoa tay lên đôi má bầu bĩnh của Taeyeon:
-Em không phải những cô gái trước kia của Tae.
Fany hôn lên má Taeyeon, mỉm cười đầy thách thức rồi đi đến bàn làm việc. Taeyeon mãi mới hiểu Fany nói gì, cô chạy thẳng đến bàn làm việc của Fany:
-Miyoung ah, không phải Tae nghĩ em thế đâu.
-Em có nói gì đâu – Fany nhún vai.
-Ơ, không phải thế mà, em khác với bọn họ - Taeyeon vẫn cố gắng giải thích.
Fany cố gắng nén cười vì cái mặt ngố của Taeyeon:
-Khác thế nào?
-Em đẹp hơn, thật đó, đẹp hơn rất nhiều. Và em yêu Tae không phải vì những thứ vật chất – Taeyeon cúi đầu nói.
Fany mỉm cười đầy ngụ ý, nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình:
-Sợ em giận như vậy sao?
-Sợ - Taeyeon nói như một đứa trẻ vừa phạm lỗi vậy.
Fany cười lớn, đứa trẻ này thật đáng yêu mà:
-Em đùa đây, haha, Tae làm việc đi.
Taeyeon ngớ người nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc, từ sáng đến giờ cô chưa làm được việc gì cả. Taeny đang tập trung vào công việc, không khí làm việc thật sự nghiêm túc, đôi lúc chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại tiếp tục với công việc.
-Tae Tae, có thư gửi từ tập đoàn PT – Fany nhìn màn hình máy tính.
-Họ nói gì? – Taeyeon vẫn bình thản làm việc.
-Họ bảo không muốn kí hợp đồng với tập đoàn chúng ta – Fany e dè nói.
-Haizzz, gọi Yuri sang đây cho Tae.
Chỉ 5’ sau là Yuri có mặt tại phòng làm việc của Taeyeon:
-có chuyện gì không ổn sao?
-Fany, em ra ngoài một chút nhé – Taeyeon cười với Fany.
Khi Fany đi ra thì Taeyeon mới bắt đầu bàn công việc với Yuri:
-Tập đoàn PT không muốn kí hợp đồng với tập đoàn chúng ta, chắc chắn là tại thằng khốn Lee DongHae mà.
-Bình tĩnh chút đi, vậy bây giờ làm sao, không lẽ bỏ qua – Yuri suy nghĩ.
-Sao phải thế, không đi được đường thẳng chúng ta đi đường vòng, tớ đã nói là phải làm được, tập đoàn PT phải thuộc về tớ - Khóe miệng Taeyeon nhếch lên một đường cong.
-Ý cậu là… - Yuri đã lờ mờ đoán ra được ý định của Taeyeon.
-Cậu tìm hiểu cho tớ tất cả những cổ đông của tập đoàn PT, và cả những công ty nhỏ có mối quan hệ không tốt với tập đoàn PT, ông ta như vậy mà không có người thù ghét thì là điều không thế - Taeyeon nói giọng đầy tự tin.
-Ok, tớ hiểu…..nhưng tớ nghĩ vụ này không đơn giản, chúng ta theo khá lâu rồi – Yuri hơi lo sợ.
-Yahhh, cậu có phải là Kwon Yuri không vậy? Việc lần trước nhờ Yoona thế nào rồi.
-Thằng cha DongHae đó khá kín miệng, hắn ta chẳng nói gì cả, nghe đâu có một cô gái được hắn ta kể khá nhiều. – Yuri thở dài.
-Vậy tìm cô ta đi – Taeyeon hối thúc.
-Tìm được rồi, nhưng vấn đề là cô ta không dễ tiếp cận như chúng ta tưởng, Yoona đã vài lần làm quen với cô ta nhưng….. – Yuri trưng ra bộ mặt chán chường.
-Tối nay đi, tớ giải quyết – Taeyeon khẳng định chắc nịch.
-Yahhh, Kim Taeyeon đùa cũng phải có mức độ chứ, cậu có Fany rồi đó. Xong lúc nãy cô gái trơ trẽn đó là ai ? – Yuri sửng sốt nhìn Taeyeon.
-Umma tớ bắt đi xem mặt, mới đi xem thôi mà cô ta đã nhảy bổ vào tớ, rồi tự nhận là vợ chưa cưới, thật phát điên lên mà – Taeyeon nhăn mặt.
-Tớ không biết, cậu mà cứ làm gì tổn thương đến Fany thì tớ với Sica không để cậu yên đâu – Yuri đe dọa.
-Vậy tối nay cậu đi với tớ không? – Taeyeon hỏi lại.
-Đi đâu ?
-Đến bar – Taeyeon nhún vai.
-Không dám, cục vàng nhà tớ đáng sợ lắm, léng phéng là chết lúc nào chả biết – Yuri rùng mình.
-Vậy thôi tối nay tớ đi một mình – Taeyeon nói.
-Cậu nghĩ kĩ chưa? – Yuri lo lắng nhìn Taeyeon.
-Rồi mà yên tâm, phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp chứ….
End chap 21Preview chap 22:
-Em bị làm sao vậy ? – Taeyeon cố gắng nén cơn giận.
-Sao là sao ? – Fany thản nhiên trả lời.
-EM ĐANG TRÊU ĐÙA TAE ĐẤY AH, THẤY NGƯỜI YÊU MÌNH NHƯ THẾ MÀ VẪN THẢN NHIÊN NHƯ THẾ SAO ? – Thái độ của Fany như đang chọc tức Taeyeon.
-Ừ, thế thôi – Fany phớt lờ cảm xúc của Taeyeon.
----------------------------------------------------------
AYO GG!!!!!!
Để bù lại vì để mọi người chờ lâu, mình nhá hàng 1 chút chap 22 nhá
Mình muốn up chap 21 từ hôm qua nhưng lại không kịp nên hôm nay up lên mừng sinh nhật SEO
Về vấn đề Drama thì mình thích nặng nặng một chút ) nhân vật cũng đã xuất hiện gần hết vì vậy sóng gió cũng sẽ bắt đầu
Nhớ comt cho mình nhé Love all
Happy Taeny Day ^^
Happy Birthday SeoHyun
Thưởng thức chap 21 vui vẻ