Chap 14

6.5K 119 0
                                    

Fany được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đang mất máu rất nhiều, cảm giác Fany đang dần lả đi trên chiếc băng ca, cái nắm tay đang dần nới lỏng khiến Taeyeon đang hoảng sợ thật sự. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại là lúc Taeyeon đang cảm nhận thấy mình bất lực hoàn toàn, cô muốn mình là người nằm trong đó thay cho Fany, mọi đau đớn cô có thể chịu đựng thay cho Fany. Lúc này Taeyeon thấy mình thật yếu đuối, mặc kệ cho những giọt nước mắt chảy dài trên má ,thứ cô quan tâm lúc này là Fany. Taeyeon im lặng cúi mặt xuống để chờ đợi.

-Taeyeon à, Fany ổn chứ ?

Taeyeon nhìn lên với đôi mắt buồn bã, đứng trước mặt cô là Yulsic và Soosun. Mỉm cười gượng gạo Taeyeon trả lời:

-Chắc ổn, cô ấy vừa mới vào trong.

20’ sau thì bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn rầu :

-Xin lỗi mọi người, tuy đưa vào đây kịp nhưng do cô ấy mất máu nhiều quá, chúng tôi đã cô gắng hết sức tôi xin lỗi.

-CÁI GÌ CŨNG CỐ GẮNG HẾT SỨC, MẤY NGƯỜI LÀM BÁC SĨ KIỂU ĐẤY À – Taeyeon tức giận hét lên.

-Ơ, tôi tôi…..

Tiếng khóc nấc lên của Sunny và Sica khiến không khí ở đây thật sự buồn bã. Taeyeon không dám tin vào tai mình nữa, mọi thứ như tối đen, chạy vào phòng cấp cứu với Fany. Cô ấy vẫn nắm đó, đôi mắt nhắm nhưng nó mang dáng vẻ bình yên. Tất cả đổ sập xuống, Taeyeon chạy đến và nắm chặt lấy tay Fany:

-Fany em không được chết, mở mắt ra nhìn Tae đi, Fany à!!!!!!!!!

-Taeyeon, cô ấy chết rồi – Yuri nuốt nước mắt vào trong và nói với Taeyeon.

-Mình không tin, cô ấy chưa chết, Fany không bị làm sao cả…………..


*******************

-FANY, FANY À…………….. – Taeyeon hét lên.

-Unnie, unnie tỉnh rồi sao? – Sooyoung cười vui vẻ với Taeyeon.

-Fany, Fany đâu rồi ? – Vẻ mặt Taeyeon hoang mang khiến Sooyoung phải bật cười.

-Cô ấy đang nằm nghỉ, làm gì mà sốt sắng thế,vừa mới tỉnh dậy đã gọi tên Fany rồi – Yuri bước vào và trêu chọc Taeyeon.

-Fany, cô ấy chưa chết đúng không? – Taeyeon thắc mắc hỏi.

-Yahhh, cậu vẫn đang mơ ngủ à, cô ấy vẫn còn sống, nói gì linh tinh vậy – Yuri đánh vào vai Taeyeon để giúp cô tỉnh ra.

-Mình còn sống và cô ấy còn sống đúng không ?– Cái mặt Taeyeon vẫn ngu ra mà chẳng hiểu chuyện gì.

-Kim Taeyeon, cậu có bị làm sao không đấy, lúc nãy bọn chúng đánh vào đầu cậu giờ lên triệu chứng à, có nhớ tớ và Sooyoung là ai không đấy ? – Yuri bắt đầu hoảng hốt nhìn Taeyeon.

-Nhớ chứ, nhớ sao không, Fany ở phòng nào, đưa mình ra với Fany đi – Taeyeon hớn hở.

Yuri và Sooyoung thở phảo nhẹ nhòm, cứ tưởng sau trận đánh nhau vừa rồi não bộ của Taeyeon bị tổn thương không nhớ ra ai, vừa tỉnh dậy đã ăn nói linh tinh. Taeyeon toan đứng dậy để đi tìm Fany thì đã bị Yuri ngăn lại:

-Nằm yên đây đi, cậu cũng chưa khỏe đâu, Fany đã có Sunny với Sica trông rồi, cô ấy chưa tỉnh, bao giờ cô ấy tỉnh lại rồi tớ cũng không cấm cậu sang đấy. Mà Fany cũng không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi đâu, nằm nghỉ đi.

-Nhưng mình muốn gặp Fany cơ – Cái mặt xị ra của Taeyeon nhìn như một đứa trẻ đòi đồ chơi vậy.

-Nằm yên đấy,không thì tí nữa khỏi gặp – Yuri nghiêm mặt nhìn Taeyeon.

*Thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ, làm mình hết hồn, Fany mà có làm sao chắc mình không sống nổi mất*

Taeyeon nằm đó rồi chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy trời đã tối, đúng là ngủ dậy người có khỏe hơn rất nhiều.Yuri và 
Sooyoung không thấy đâu, Taeyeon ngồi dậy để đi tìm Fany. Cô bước đến hỏi y tá số phòng Fany đang nằm.

-Là phòng số 27, cô đi thẳng rồi rẽ trái là đến – Y tá lịch sự trả lời.

Mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi Taeyeon bước đi. Đứng ngoài cửa có đề tên Tiffany, nhẹ nhàng đẩy cửa vào Fany đang ngủ thì phải. Taeyeon tiến đến giường rồi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, cầm lấy tay Fany và áp nhẹ lên mặt mình. Cảm nhận làn da mịn màng của Fany khiến Taeyeon chỉ biết mỉm cười. Đưa tay lên gạt những sợi tóc xòa trên mặt Fany, đôi tay di chuyển dần xuống chóp mũi, Taeyeon lúc này đang cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Fany mở mắt, khẽ cau mày vì thứ ánh sáng này, lắc đâu để đỡ choáng hơn. Cô mỉm cười ngay khi thấy Taeyeon. Fany lúc này thật sự rất đẹp, nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc đỏ gợn sóng, nét mặt hơi xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đến mê hồn lòng người. Sống mũi cao thẳng, đôi môi có phần nhợt nhạt nhưng nó vẫn khiến người khác chỉ muốn thử một lần được chạm vào.

-Tae làm em thức giấc à, Tae xin lỗi, em ngủ tiếp đi – Taeyeon luống cuống khi thấy Fany tỉnh dậy.

Fany nở nụ cười trấn an:

-Không sao mà Tae, em cũng ngủ nhiều rồi, Tae không đau đâu chứ?

-Tae xin lỗi em – Taeyeon cúi mặt xuống đất để nói.

-Em hỏi Tae có sao không chứ đâu bảo Tae xin lỗi – Fany mỉm cười nói .

-Nhưng nếu không phải tại Tae thì em đã không nằm đây – Taeyeon vẫn cúi gằm mặt xuống đất để nói chuyện.

Fany đang cảm thấy không vui vì Taeyeon nói chuyện mà cứ như hai người xa lạ vậy:

-Nhìn em này Tae, nói chuyện thì phải nhìn vào mắt nhau mà nói chứ, em có ở dưới đất đâu.

Taeyeon lập tức ngẩng mặt lên theo lời Fany. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và chờ đợi:

-Em không sao nên Tae đừng xin lỗi em nữa, làm thế em lại thấy mình giống người có lỗi hơn đấy.

-Ơ, không không, Tae xin lỗi… – Taeyeon lắp bắp khi thấy Fany nói như vậy.

-Yahhh, em nói mà cứ xin lỗi là sao, Tae có phải player không thế, đi nói chuyện với con gái cũng lắp bắp thế hả? – Fany vui vẻ trêu chọc Taeyeon.

-Tae chỉ như vậy với em thôi, phong độ của Tae ngời ngời, chỉ cần nhìn chứ không cần nói là gái đã đổ ầm ầm – Taeyeon cũng đỡ ngại ngùng hơn và đang giới thiệu cho cái thói player của mình.

-Vậy bây giờ Tae có muốn đi cưa gái bằng mắt nữa không? – Fany mỉm cười đầy thách thức.

Biết mình đã nói hơi quá, Taeyeon dừng lại ngay và chỉ biết cười trừ :

-Bây giờ Tae chỉ nhìn một mình em thôi.

-Cũng dẻo miệng phết, khản nào player – Fany ngẫm nghĩ một lúc rồi “cười” với Taeyeon.

-Hì hì – Taeyeon cười như một kẻ ngốc vậy.

Không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng, dù sao họ cũng từng là hai người cực kì ghét nhau, có làm gì thì Taeyeon và Fany cũng không nghĩ là sẽ có ngày họ yêu nhau, mà lại còn yêu nhau trong cái tình huống bị bắt cóc. Tình cảm thì tất nhiên là có, nhiều là đằng khác nhưng từ hai người cứ nhìn mặt là cãi nhau thì làm sao mà nói chuyện tình cảm ngay được.

-À, cổ em đỡ đau chưa? – Taeyeon chủ động lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

-Em đỡ rồi, thỉnh thoảng hơi đau một chút thôi, Tae ổn chưa?– Fany nở nụ cười tuy là nhợt nhạt nhưng ẩn chứa đầy niềm vui.
-Tae ổn, Fany à Tae hỏi em điều này nhé! – Taeyeon ngập ngừng.

-Ừm.

-Em có sợ yêu Tae sẽ phải gặp những chuyện như hôm nay không?

-Sợ chứ,nhưng em yêu Tae hơn – Đôi mắt Fany vẽ lên một hình lưỡi liềm thể hiện sự vui vẻ của cô.

-Nhưng mà Tae… Tae không biết có bảo vệ…. 

Taeyeon chưa nói hết câu thì Fany đã đặt tay lên miệng Taeyeon để ngăn lại, cô ra hiệu bảo Tae tiến sát vào mình. Một nụ hôn ngọt ngào xua tan đi mọi lo lắng và cả ngại ngùng giữa hai người. Đây là lần đầu tiên Fany chủ động hôn Taeyeon, nên cô cũng có chút e sợ (au đã nói Taeyeon là người “cướp” nụ hôn đầu của Fany chưa nhỉ). Fany thì cũng chẳng biết gì,chỉ hôn theo bản năng mà cái người được hôn kia cũng đơ ra, làm nụ hôn chẳng có gì gọi là say đắm cả. Rời khỏi nụ hôn Fany phụng phịu nói với Taeyeon:

-Tae không thích hôn em thì thôi, làm gì mà cứ đơ ra thế >.<

Taeyeon vì vẫn đang mải mê với vị ngọt cùng sự mềm mại của môi Fany nên vẫn cứ đơ ra như người trên mây.

-Kim Taeyeon – Fany hét lên.

-Ơ, Tae đây, Tae…

-Tae chưa từng hôn người nào sao mà cứ đơ ra thế, hay em không có gì đặc biệt – Fany ỉu xìu nói với Taeyeon.

-Không phải là như thế - Taeyeon chưa bao giờ hôn mà cảm thấy tuyệt vời như thế, chưa từng với bất kì một cô gái nào ngoài Fany.

-Tae thật kì lạ,người gì đâu ,về phòng đi em mệt rồi – Fany giận dỗi đuổi Taeyeon về phòng.

Biết là mình đã làm Fany giận Taeyeon lập tưc đứng dậy cúi xuống chỗ Fany để năn nỉ:

-Fany à, Tae bất ngờ thôi mà, em là tuyệt nhất Fany à.

-Tae về phòng đi – Fany thầm cười nhưng cô vẫn đuổi Taeyeon về phòng đi.

-Về phòng chán lắm, Tae muốn nhìn em, Fanyyy à, quay lại đây với Tae đi – Taeyeon dùng giọng con nít nhõng nhẽo để năn nỉ.

-Không – Fany trả lời thẳng thừng mà thật ra thì chỉ muốn quay lại nhéo vào khuôn mặt nũng nịu kia.

Tự nhiên Fany không thấy ai trả lời, không khí im lặng, về thì vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa, Fany đang cảm thấy rất lạ, Fany quay người lại thì thấy Taeyeon đang ôm người nhăn mặt. Fany hoảng sợ nhìn Taeyeon:

-Tae đau ở đâu?

-Tae đau quá Fany, đau quá….aaaaaa…..

-Đau ở đâu nói đi Tae, đừng làm em sợ - Fany lo sợ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Taeyeon.

-Tae đau ở đây.

Chỉ vào tim mình rồi Taeyeon trườn lên hôn vào môi Fany, Taeyeon phải lấy lại phong độ ngay chứ, đường đường là một player chính hiệu lại bị người yêu nói là không biết hôn. Fany lúc đầu cũng bất ngờ nhưng cô cũng không cưỡng lại được đôi môi đầy ma lực của Taeyeon, cô cứ mặc Taeyeon chủ động. Taeyeon miết lấy môi Fany và “nhấm nháp” nó, Taeyeon liếm quanh vành môi Fany đòi hỏi được vào sâu bên trong. Fany hé mở môi mình và chiếc lưỡi của Taeyeon trượt vào ngay, nó “phá tung” mọi thứ trong khoang miệng Fany, kể cả chiếc lưỡi mềm mỏng kia. Miệng thì hôn mà tay Taeyeon lại sờ mó lung tung quanh vòng 3 của Fany, chỗ hấp dẫn nhất trên người Fany. Fany cũng biết nhưng làm thế nào mà ngăn cản được hành động “tự phát” của đứa trẻ có máu byun trong người chứ. Taeyeon mút lấy chiếc lưỡi Fany, khiến Fany khẽ rên lên những tiếng kêu trong cổ họng. Nuối tiếc rời khòi nụ hôn, Taeyeon di chuyển dần xuống hõm cổ Fany ( tất nhiên là bên cổ không bị thương  ) ngửi lấy mùi hương từ người con gái này. Mùi đó thơm lắm, nó làm tâm trí Taeyeon trở nên mụ mị đi, cô liếm nhẹ lên cổ Fany, đặt một nụ hôn phớt lên cổ rồi kéo xuống xương đòn. Taeyeon mút mạnh lên nó, khiến Fany phải rên lên:

-Ưm…. Taeyeon…. Đây là bệnh viện mà……

-Ưmm…. Tae không….quan….tâm…….

-Hai cậu cũng gan quá ha, chỗ công cộng mà coi như chỗ không người – Sica lên tiếng cắt đứt màn ân ái của Taeny.

Fany chỉ theo phản xạ giật mình, cô đẩy nhanh Taeyeon ra và chỉnh lại cái áo đang có phần bị xê dịch vì hành động “ vui vẻ” vừa nãy. Taeyeon có phần không vui vì hành động đó, cứ như là cô vừa làm điều gì sai trái không bằng ý, quay qua 4 kẻ phá đám “chuyện tốt” kia để hỏi tội:

-Vào đúng lúc nhỉ ?

-Tất nhiên vào không đúng lúc thì làm sao chứng kiến được cảnh đấy, chúng tớ mà không vào thì giờ này có khi cậu và Fany…. Hahahaha – Yuri lên tiếng trêu chọc Taeyeon.

Fany đang đỏ mặt, cô níu lấy áo Taeyeon. Bật cười vì khuôn mặt ngại ngùng của Fany, đúng là muốn giận mà không giận nổi, Taeyeon đành lên tiếng giải vây cho Fany:

-Vừa đi đâu về đó ?

-Bọn mình xuống căng tin bệnh viện ăn uống một chút, từ lúc vào đây đã nuốt được cái gì vào bụng đâu – Sica tiến đến ngồi cạnh Fany và trả lời.

-Hay không, để hai người bệnh nằm đó mà dắt nhau đi ăn – Taeyeon tranh thủ đá đểu.

-Vậy là từ nãy đến giờ “ăn” Fany chưa no sao – Yuri cười cười trêu Taeyeon.

Mọi người trong phòng cũng phải cười trước câu nói của Yuri, Sica thì thấy Fany đang lúng túng nên chỉ mỉm cười rồi quay sang Yuri nói:

-Thôi mà Yul, đừng trêu Fany nữa.

-Tha cho cậu vì “cục cưng” của tớ bảo thôi đấy – Yuri nói với Taeyeon.

-Cảm ơn – Taeyeon nhún vai.

Sunny từ nãy đến giờ chỉ đứng cười:

-Muộn rồi, hai unnie có cần người ở lại để trông không ạ.

Mọi người hơi ngạc nhiên vì câu nói đùa của Sunny nhưng rồi cũng ngồi cười:

-Dạo này em học thói trêu unnie ở đâu vậy hả Sunny? – Fany cau mày rồi lườm Sunny.

-Em đâu có đâu, em hỏi thật mà, haha.

- Thôi, không cần đâu, về thôi cho đôi tình nhân trẻ ở lại hàn thuyên, haha… - Yuri nhanh chóng đứng dậy kéo mọi người ra ngoài.

Trước khi đi Yuri còn nói thầm vào tai Taeyeon : “ đừng ăn Fany ở bệnh viện này đấy, có gì kiềm chế mà về nhà,haha”
Taeyeon nghe vậy thì mỉm cười đắc ý rồi cũng đá vào butt Yuri đuổi ra ngoài, Yuri thì muốn tạo không gian cho Taeny nên cô không thèm chấp cú đá vừa rồi, vẫy tay chào Fany rồi đi ra.Cánh cửa khép lại thì cả Fany và Taeyeon đều thở phào, phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn hẳn.Đến lượt Fany quay sang lườm Taeyeon, cô nói giọng nghiêm nghị:

-Lần sau cấm Tae được làm thế.

Kéo ghế xuống ngồi cạnh Fany, Taeyeon cười rồi nói:

-Ai bảo em nói Tae không biết hôn ?

-Thì có ai hôn mà đơ ra như Tae không? – Fany phản kháng.

-Thế có muốn nữa không? Hahahaa- Taeyeon cười đắc ý.

-Tránh xa em ra, yahhh – Fany biết mình bị trêu chọc nên cũng có chút ngại.

-Em có đói không, để Tae xuống mua gì cho em ăn nhé?

-Em muốn đi cùng Tae được không?

Taeyeon nhìn Fany mỉm cười, rồi cả hai dắt nhau xuống dưới căng tin để mua đồ ăn. Taeyeon mua đủ thứ dinh dưỡng để bồi bổ cho Fany. Đúng là là người yêu của Taeyeon có hàng ngàn cái lợi theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Taeyeon là người ấm áp và luôn quan tâm đến người khác, nếu là người thật sự khiến Taeyeon cảm thấy thoải mái thì cô sẽ đáp lại tình cảm. Cái con người bên trong này của Taeyeon thì có lẽ chỉ có Yuri và người nhà Taeyeon biết. Còn tất cả mọi người đều nghĩ cô là con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Taeyeon tận tình chăm sóc cho Fany từng tí một, cô đút từng thìa cháo cho Fany, thổi cho nó hết nóng mới để cho Fany ăn. Ăn xong thì Taeyeon mua cho mình một cốc café còn mua cho Fany một cốc sữa nóng, cô từ từ đưa lên cho Fany uống, Fany chỉ hơi nhăn mặt vì sữa nóng đã khiến Taeyeon cảm thấy có lỗi. Cô vội vàng đưa cốc sữa lên miệng và thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Fany. Taeyeon quan tâm chăm chút từng tí một cho Fany, ai nhìn vào cũng phải ghen tị với Fany vì có được người yêu như Taeyeon.

-Em mệt chưa ? – Taeyeon ân cần hỏi Fany.

-Em muốn đi dạo được không Tae - Fany hỏi.

-Được thôi, bây giờ đi đâu em cũng phải để Tae đi cùng, Tae rút ra một chuyện là không bao giờ để em lang thang một mình ngoài đường.

-Em có phải trẻ con đâu – Fany xị mặt ra.

- Em không phải trẻ con nhưng em đẹp, mà vợ đẹp thì phải giữ - Taeyeon cười khúc khích.

-Yahhhh, em là vợ Tae bao giờ - Fany hét lên.

-Sẽ, chỉ cần em đồng ý thì mai cưới luôn cũng được – Taeyeon khẳng định chắc nịch.

-Chưa phải bây giờ Tae ạ, em còn phải lo cho Sunny, con bé vẫn còn cần em – Fany cười nhẹ.

-Sunny cũng lớn rồi mà, có gì thì Sooyoung sẽ lo, em lo cho mình đi chứ - Taeyeon gần như là không thích cách sống vì người khác thế này của Fany.

- Không bàn về vấn đề này, chỉ là em cần lo cho Sunny cho đến khi con bé lấy chồng – Fany nói.

-Ơ, thế Tae em vứt đâu – mặt Taeyeon trở nên nghiêm túc.

-Chưa phải bây giờ mà Tae – Fany cười hì hì với Taeyeon.

-Không phải là em cưới Tae rồi Tae và em cùng lo cho Sunny dễ hơn sao – Taeyeon vẫn thuyết phục Fany.

Họ ngồi xuống một cái ghế đá ở ngoài bệnh viện, không khí se lạnh của đầu thu thật thích. Từng làn gió mơn man qua làn da, Fany tựa đầu mình vào vai Taeyeon, cảm nhận được bờ vai này thật vững chãi. Taeyeon thì cứ hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc Fany:

-Em thơm lắm biết không Fany.

Fany chỉ cười rồi tự nhiên lại dụi mặt mình vào ngực Taeyeon, cô thích cái cách mà Taeyeon chăm sóc mình, cô thích dụi mặt vào ngực Taeyeon, lúc đấy cô có thể cảm nhận rõ được trái tim của Taeyeon đang đập giống với trái tim mình. Chưa bao giờ Fany nghĩ là mình sẽ chấp nhận yêu ai, có bao nhiêu người ngỏ lời với cô, điều kiện cũng tốt mà Fany luôn từ chối. Cũng chẳng hiểu sao mà cô lại chấp nhận Taeyeon, tin tưởng rằng Taeyeon có thể đem lại cho mình hạnh phúc sau này. Nhưng cô cũng sợ Taeyeon sẽ thay lòng nhanh chóng, tất cả diễn ra quá nhanh nên nhiều lúc cũng khiến Fany suy nghĩ.

-Em đang nghĩ gì Fany – Taeyeon hỏi ngăn những dòng suy nghĩ miên man của Fany.

-Vớ vẩn đấy mà – Fany cười rồi nhìn Taeyeon.

-Nói Tae nghe đi, vớ vẩn cũng được, chỉ cần được nghe em nói thì Tae thấy nó đều là quan trọng – Taeyeon xoa đầu Fany và kéo cô ấy gần hơn vào người mình.

-Em đang lo sợ tình yêu này, nó đến nhanh quá làm em suy nghĩ – Fany cũng đành nói thật suy nghĩ của mình Taeyeon.

Taeyeon nâng mặt Fany lên để hai người nhìn rõ nhau hơn, cô vuốt nhẹ má Fany và mỉm cười:

-Nghe Tae này, đúng là trước đây Tae có một player, Tae đã thường ghét bỏ việc yêu đương, nhưng em là người thay đổi mọi thứ, vì vậy em có thể tin tưởng Tae.

-Em hiểu mà – Fany cười rồi show eye smile khiên tim Taeyeon đập trật vài nhịp, tưởng chừng như nó có thể nhảy ngay ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy đôi mắt cười đó.

Taeyeon hôn nhẹ lên trán Fany, rồi xuống chóp mũi cuối cùng là đôi môi căng mọng kia. Thời gian như ngừng lại, nụ hôn của sự trân trọng nâng niu và tình cảm tha thiết của Taeyeon. Rời bỏ nụ hôn trong sự tiếc nuối, Taeyeon nhìn Fany và cười:
-Dù có chuyện gì Tae sẽ không rời bỏ em.

Fany gật đầu đồng ý. Cô bỗng cảm thấy rùng mình vì một làn gió thổi qua, Taeyeon thấy vậy liền đưa Fany về phòng, họ ngồi trong phòng nói chuyện vui vẻ với nhau:

-Fany à, em nghĩ sao nếu Tae bê cái bàn thư kí của em vào trong phòng Tae.

-Không không, em cấm Tae làm thế - Fany hơi ngạc nhiên nhưng cũng lên tiếng phản đối ngay.

-Tại sao chứ, Tae không muốn em ngồi ngoài đó – Taeyeon mặt mũi dài ra, phụng phịu giống trẻ con vậy.

-Ai mà biết Tae sẽ làm gì em trong đó chứ - Fany đúng là đi guốc trong bụng Taeyeon.

Bên trong thì một cái giường to đùng, làm việc trong đấy có khi chẳng làm được việc gi mà cô sẽ suốt ngày bị Taeyeon “hành” mất.

-Em làm như Tae sẽ ăn thịt em không bằng ý – Taeyeon hình như đang giận rồi.

-Em không thích – Fany cũng trả lời thẳng thừng.

-Nhưng em là người Tae yêu mà, vào làm cùng có làm sao – Taeyeon khó chịu nói.

-Thì sao, em cũng không muốn – Fany đang dần to tiếng với Taeyeon.

-Chuyện này do Tae quyết định.

Taeyeon nói rồi bỏ ra ngoài với vẻ mặt khó chịu. 

*Đặt bàn vào trong phòng làm việc chung thì sao chứ*

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên khiến Fany chỉ biết thở dài.

*Sẽ còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm đây *


End chap 14

[LONGFIC] Real Love [End], Taeny,Yulsic |PG | [bouns]Where stories live. Discover now