-Ta cũng nói thẳng luôn, bây giờ ta cho con hai lựa chọn :
Thứ 1 : Con cưới Minzy và ta sẽ để yên cho Fany.
Thứ 2 : Con tiếp tục yêu Fany và ta sẽ làm những điều tổn thương đến gia đình con bé đó, có phải nó có một đứa em phải không ?
-Umma, umma nói gì vậy ? Tại sao umma lại thay đổi nhiều như vậy? – Taeyeon ngỡ ngàng nghe những lời mẹ mình nói.
Bà Kim đứng dậy đi đến cho Taeyeon vỗ nhẹ vào vai cô “Không phải ta thay đổi, tất cả chỉ là tốt cho con. Chỉ cần con được
hạnh phúc thì ta cũng sẽ không ngại làm biến mất những thứ làm cản trở con. Suy nghĩ cho kĩ đi nhé..ta cho con 2 ngày”.
-Umma không cần 2 ngày đâu con có quyết định rồi – Taeyeon lặng nhìn ly nước trước mặt.
Bà Kim thoáng bất ngờ trước câu nói của Taeyeon, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Bà bình tĩnh ngồi lại xuống ghế đối diện với Taeyeon, mỉm cười gật đầu:
-Umma nghe quyết định của con đây.
-Con… - Taeyeon cảm thấy cổ họng mình nghen đắng, cảm giác trái tim như có hàng ngàn vết đâm, cô cười buồn nói “sẽ rời xa Fany”.
-Ta biết con không bao giờ làm ta buồn mà – Bà Kim nở nụ cười hài lòng với những gì vừa nghe được.
-Umma hãy hứa đừng động vào Fany, cũng đừng động vào gia đình cô ấy. Chỉ cần cô ấy rơi một giọt nước mắt thỏa thuận này hoàn toàn không có hiệu lực – Taeyeon buồn bã nói.
-Umma hiểu phải làm sao mà? Con chuẩn bị mọi chuyện với Minzy đi, umma về trước – Bà Kim cười khẽ rồi đứng lên bước ra khỏi quán café.
Taeyeon lặng lẽ nhìn vào ly café trước măt, cô không biết mình có làm đúng hay không? Nhưng chỉ cần là bảo vệ Fany thì cô sẽ chấp nhận làm đau chính mình. Taeyeon đứng trước cửa quán café nhìn dòng người qua lại, 7 tỉ người trên trái đất này tại sao trái tim cô chỉ hướng về một người, chỉ là một người duy nhất. Có lẽ trái tim có lí lẽ của riêng mình, Taeyeon và Fany có duyên nhưng lại chẳng có phận.
“Từ giờ mọi chuyện có thể sẽ trở nên đơn giản hoặc vô cùng rắc rối, tất cả là tùy thuộc vào thái độ của mày, Kim Taeyeon”
*******************************************
Fany vui vẻ chạy ào phòng, chỉ đi có nửa ngày mà cô đã rất nhớ Taeyeon. Dạo này cô thấy bản thân mình thật sự rất cần Taeyeon, cứ mỗi một ngày trôi qua, à không một giây trôi qua cô lại yêu Taeyeon nhiều hơn.
-Tae Tae của em – Fany chạy đến vòng tay ôm lấy Taeyeon từ phía sau. Gần đây Fany rất hay sử dụng những từ ngữ “ngọt ngào” cùng những hành động “âu yếm” dành cho Taeyeon.
-Về rồi sao? – Taeyeon kéo nhẹ tay Fany ra khỏi người mình.
Fany thấy lạ liền xoa xoa khuôn mặt Taeyeon: “Cái mặt này là sao vậy bé cưng?”
Taeyeon vẫn dán mắt vào đống tài liệu không thèm nhìn Fany lấy một cái “ Ra kia ngồi đi, chờ tôi làm xong việc. Có chuyện muốn nói với em”. Fany hơi ngỡ ngàng về thái độ của Taeyeon, lại giận cô về chuyện gì sao? Dám lắm chứ, đứa trẻ này thì ai mà biết được. Cô ngồi xuống chiếc ghế da ở giữa phòng, tiện tay rót cho mình một cốc trà chờ Taeyeon làm xong việc. Ngồi được một lúc thì Taeyeon cũng làm xong, cô đứng lên đi lại chỗ Fany và ngồi vào ghế đối diện.
-Er, sao ngồi đó? – Fany ngạc nhiên hỏi.
-Fany ah, chuyện của chúng ta có lẽ nên kết thúc – Taeyeon bình thản nói, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, giống như một mặt hồ phẳng lặng khó đoán, khó cảm nhận được tâm tình.
-Kết thúc..chuyện chúng ta..là thế nào? – Fany ngỡ ngàng hỏi lại
-Tôi sẽ sắp xếp để bàn làm việc của em ở bên ngoài, không cần ở trong phòng tôi nữa. Nếu em muốn rời khỏi chức vụ thư kí cho tôi, tôi sẽ chuyển em sang phòng khác vì dù gì em cũng là một người có ích cho công ty – Taeyeon thờ ơ nói.
Fany đang cố gắng tiêu hóa từng câu từng chữ mà Taeyeon vừa nói “có phải cô ấy nói kết thúc, kết thúc là dừng lại, tức là chia tay phải không?. Cô vẫn chưa tin vào những thứ mình vừa nghe, nhất thời chỉ thấy tai ù đi, phía trước là một thứ gì đó mờ ảo.
-Tae vừa nói chúng ta chia tay sao?
-Phải, là ý đó – Taeyeon lạnh lùng gật đầu xác nhận.
Ngay khi nhận được cái gật đầu xác nhận, Fany cảm tưởng như mọi thứ nhòe đi trước mắt. Nước mắt cứ thế mà trào ra chẳng có điểm dừng, đau, đau thật đấy, bây giờ Fany đã hiểu cái cảm giác đau đến tột cùng là như nào.
Chỉ vừa mới sáng sớm, bạn thức dậy với người mình yêu, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Thậm chí là còn dành cho nhau những cái hôn vô cùng tình cảm, vậy mà chỉ đến chiều mọi thứ hoàn toàn kết thúc. Như một bức tranh đẹp đẽ, bản thân cố gắng nâng niu bảo vệ rồi bỗng cơn mưa rào đỗ xuống làm tan biến mọi thứ. Công sức, tình cảm chứa đựng tạo nên bức tranh bỗng chốc biến mất hoàn toàn.
Nhìn thấy Fany khóc trái tim Taeyeon như quặn thắt lại, cô không cho phép bản thân được buông xuông được yếu đuối, dù cho có đau đến thế nào cũng không được nghe theo cảm xúc. Cô phải bảo vệ Fany, cô ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ cô to tiếng với với Fany, Taeyeon cảm thấy mình như một kẻ vô dụng bất tài, chẳng thể làm gì, chỉ biết can ngăn trong vô vọng. Taeyeon và Fany có yêu nhau có đấu tranh nhiều đến đâu thì chắc chắn người tổn thương nhiều nhất sẽ là Fany.
-Cho em một lí do chính đáng đi – Fany gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà nói
-Chỉ đơn giản là tôi không muốn tiếp tục. Em biết mà, bản tính con người đâu dễ thay đổi, tôi không yêu ai quá lâu và cũng
không muốn yêu. Vì thế đối với tôi, chuyện chúng ta chỉ là chơi bời. Một kẻ player như tôi thì làm gì có chuyện yêu ai – Taeyeon nhún vai, thản nhiên nói như chuyện này hoàn toàn là điều bình thường.
-Tae dám hy sinh cả bản thân để cứu lấy mạng sống của em, vậy mà nói là chơi bời sao? – Fany kích động hét lên.
-Dù sao cũng có tiếng là người yêu, tử tế một chút. Bất đắc dĩ xả thân cứu người, người nào thấy vậy chẳng làm thế - Cái giọng điệu này thật sự giống những lúc Taeyeon từ chối mấy cô gái bám theo, dửng dưng hờ hững thêm chút giễu cợt.
-Được, vậy tất cả những lời nói của Tae thì phải giải thích thế nào?
-Chỉ là lúc đó thì nghĩ vậy, em ra ngoài làm việc đi. Có lẽ bàn cũng được chuẩn bị xong rồi đấy – Taeyeon phủi tay đứng lên đi về bàn làm việc.
Fany thất thần đi ra khỏi phòng, bất giác cười buồn. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng biết bản thân mình cười vì điều gì? Phải rồi, cô đã đem lòng yêu một kẻ player mà, sao lại có thể tin tưởng nghĩ rằng kẻ đó sẽ theo mình đến cuối cuộc đời chứ? Tất cả những lời hứa hẹn, nhưng lời nói yêu đương đều là vì ‘bất đắc dĩ” thôi sao, thật đáng buồn cho bản thân khi cô đặt niềm tin vào nhầm người.
Nếu nhìn nhận trên phương diện người ngoài cuộc có thể nhận thấy rõ ràng tất cả những điều đó là lời nói dối “trắng trợn”. Ai nhìn vào cũng thấy tình cảm của Taeyeon dành cho Fany nhiều như thế nào, từng cử chi quan tâm đều khiến người khác phải ghen tị. Nhưng đối với người trong cuộc, người đang đau khổ thì đó là những lời nói “đầy gai”, đau đến khó tả. Có lẽ Taeyeon nói đúng, nên chấm dứt mọi chuyện ở đây, có yêu nhau nhưng lại có quá nhiều khó khăn, có duyên mà không có phận thì dù cố gắng đến thế nào cũng sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém. Từ giờ quan hệ của cô và Taeyeon chỉ là giám đốc và thư kí, không hơn không kém. Một bức tranh tuyệt đẹp được vẻ nên bởi cả hai nhưng lại bị số phận phá hỏng. Thật đáng tiếc!
Taeyeon bước ra ngoài phòng làm việc, bây giờ cô phải đi kí hợp đồng với đối tác. Cũng tốt, ít nhất là cô không phải gặp tình huống khó xử với Fany.
-Em về nhà thu dọn đồ đi, mọi thứ nên dứt khoát từ đầu – Taeyeon đứng trước mặt Fany lạnh lùng nói.
“Hay thật, giờ cô ấy đuổi mình ra khỏi nhà, phải rồi mình với Taeyeon có còn là gì của nhau nữa đâu”
-Tôi biết rồi – Fany không đủ tự tin nhìn thẳng vào Taeyeon để nói chuyện nữa, cô sợ rằng mình sẽ bật khóc nếu nhìn vào khuôn mặt “con nít” đó mất.
Taeyeon cũng chẳng nói gì, quay lưng rời khỏi đó. Chợt điện thoại Taeyeon kêu lên, không biết mà vô tình hay cố ý Taeyeon lại đứng đó bắt máy như để chọc tức Fany vậy.
-Có chuyện gì sao?
-Tae ah, Tae qua với em được không? – Thì ra người gọi là Shin Minzy, “cái đuổi mãi không thể cắt” của Taeyeon.
-Không biết đang trong giờ làm việc mà – Taeyeon thờ ơ đáp, thật sự thì cô chẳng có hứng thứ với cuộc điện thoại này cho lắm.
-Tae đừng nói chuyện lạnh lùng như thế chứ? Đã thỏa thuận với umma thì cũng nên nói chuyện cho thân mật một chút ?
Taeyeon khẽ thở dài, phải rồi cái thỏa thuận khiến cô phải đau đớn như này.
“Chết tiệt, chưa gì đã đến tai con nhỏ Minzy đó rồi, bây giờ còn đem điều đó ra uy hiếp mình nữa, thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Nhẫn nhịn đi Taeyeon, tất cả là vì Fany.”
-Tae sẽ cố gắng làm xong việc để đến với em được chưa cục cưng – Taeyeon khẽ rùng mình về những thứ mình vừa thốt ra.
Fany khựng lại khi nghe những lời nói của Taeyeon, cô phì cười, chỉ mới chia tay mà đã có người để gọi là cục cưng. Fany có lẽ phải quen dần với bản chất player của Taeyeon, nay người này mai người khác chắc cũng chẳng có gì lạ.
-Tae biết điều hơn rồi đó, mấy giờ Tae qua? – Minzy vui vẻ nói giọng đắc thắng.
-Lát nữa, Tae phải đi có việc đã – Taeyeon vừa đi vào thang máy vừa nói.
-Vậy được, lát gặp. Em yêu… tút..tút…
Chẳng cần đợi Minzy nói hết câu Taeyeon đã vội vàng cúp máy, càng ngày càng bực mình. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô bị ai nắm thóp uy hiểp như vậy cả, vì đơn giản là cô không có bất kì điểm yếu nào để họ động vào, mà có động vào được thì cũng không thể sống yên. Vậy mà bây giờ cô lại phải cười nói tình cảm với Minzy, điểm yêu hiện giờ của Taeyeon chính là Fany, thôi thì đành chấp nhận vui vẻ với cô ta để bảo vệ Fany vậy.
*************************************************
Fany khệ nệ kéo đống hành lí vào nhà trong con mắt ngạc nhiên của Sunny và Sooyoung, cứ như cô vừa dọn nhà vê. Thì đúng, Fany vừa dọn từ nhà Taeyeon để trở về nhà mà.
-Unnie, sao lại về đây? Đống hành lí đó là sao ? – Sooyoung chạy lại giúp Fany một tay.
-Unnie đã trở về với hai đứa đây – Fany hét lớn khiến cả căn nhà náo động hẳn lên
-Unnie về một mình sao ? Taeyeon unnie không về hả?
-Không, unnie với Taeyeon kết thúc rồi. Unnie vào tắm cái đã nhé. Hai đứa nấu gì cho unnie ăn đi, đói quá – Tâm trạng của Fany trùng xuống hẳn khi nhắc đến cái tên Taeyeon, yêu bao nhiêu thì quên lại khó bấy nhiêu.
Fany bỏ vào phòng tắm, hy vọng tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.
-Sooyoung ah, cậu vào nấu gì đó đi. Tớ gọi điện cho Sica unnie một chút.
-Sunny vào nấu với tớ đi – Sooyoung lắc lắc lấy cánh tay Sunny.
-Tớ phải gọi điện, vào làm đi – Vì tay bị Sooyoung lắc lấy lắc để nên Sunny bấm mãi mà không được điện thoại.
-Vào đứng cạnh thôi cũng được nha. Nào đứng lên đi, SunKyu – Sooyoung kéo tay Sunny đứng dậy lôi vào trong.
Chỉ đến khi Sunny ngồi yên trên bàn bếp Sooyoung mới bắt tay vào nấu vài món. Chỉ cần làm cho Sunny vui thì cô chẳng ngại điều gì, đơn giản đó gọi là tình yêu.
-Alo, Sica unnie ah – Sunny thì thầm nói khẽ.
-Alo, Sunny hả? Nói to lên, điện thoại em hỏng hả? - Sica hét ầm vào cái điện thoại hình như để “thử loa”
-Taeyeon unnie và Fany unnie hình như lại có chuyện gì rồi? Tự nhiên lúc nãy Fany unnie xách đồ đạc về nhà – Sunny vừa nhìn về phía cửa phòng Fany vừa nói.
-Hả? Lại có chuyện gì vậy? Nấm ngơ đâu?
-Chị ấy đang tắm, hình như hai người đó…. – Sunny ngập ngừng nói.
-Hai người đó làm sao hả? Kwon Yuri bỏ em ra……*im lặng* *bốp* *cạch* sorry em, có chuyện gì nói tiếp đi?
-Chia tay rồi – Sunny kết thúc câu nói thì chợt nghe thấy tiếng hét của bà chị bên kia đầu dây, cô vội vàng bịt chặt loa của điện thoại lại, tiếng hét cá heo đúng là có sức công phá kinh khủng.
-Chia tay, ai nói thế? Lúc nào, ở đâu? - Sica dồn dập hỏi
-Em không biết, Fany unnie nói kết thúc rồi. Tâm trạng chị ấy không tốt, em cũng không tiện hỏi…
*Cạch*
-Unnie, chị ấy ra..em cúp máy đây.
Sunny vội tắt máy khiến Fany không khỏi nghi ngờ, hai đứa này lại làm trò gì không biết.
-Vừa gọi cho ai đó? – Fany ngồi xuống ghế hếch mặt về phía Sunny.
-Có ai đâu, em chơi điện tử - Sunny cười cười.
-Thiệt không hả? – Fany lườm
-Ăn thôi, cơm được rồi – Sooyoung lên tiếng giải vây cho Sunny khỏi con mắt tóe lửa của Fany.
Fany và Sunny nhanh chóng đứng dậy dọn cơm ra ăn.
-Chị với Taeyeon thật ra là có chuyện gì vậy?
-Chị nói rồi mà, chia tay. – Fany thờ ơ đáp, cô thật không muốn nhắc đến vấn đề này cho lắm, đừng đào bới nỗi đau lên khi nó còn chưa chìm xuống.
-Tại sao lại vậy? Hai người lại có chuyện gì sao? – Sunny gặng hỏi lí do.
-Sunny, tiếp tục ăn và đừng nhắc gì đến chuyện này nữa. Chị thật sự không muốn nói – Fany chán chường nói.
Sunny và Sooyoung chỉ đành im lặng nhìn nhau, hai người thật lạ, yêu nhau mà cứ thích làm khổ nhau.
Cả buổi tối hôm dó chẳng ai đề cập đến vấn đề này nữa, một vì không muốn bị hứng cơn giận vô cớ, một vì cũng không muốn Fany buồn hơn. Fany mệt mỏi hạ người xuống chiếc giường, cô nhớ Taeyeon, thật sự rất nhớ. Nỗi buồn bực, cơn giận từ những lời nói của Taeyeon lúc chiều lại ùa đến. Người mà cô yêu thương đến quên cả bản thân mình lại nói với cô rằng chỉ là chơi bời, người mà cô sống chết đâu tranh để có được tình yêu lại nói với cô đó là vui đùa. Nực cười, không lẽ cô gái nào Taeyeon cũng nói thế sao? Nước mặt tự nhiên chảy ra, lúc trước thì cô chẳng hiểu bản thân cười vì điều gì, bây giờ cô lại không hiểu mình khóc vì cái gì? Khóc vì bản thân ngu ngốc khi đã tin vào những lời hứa hẹn của Taeyeon, khóc vì cô đã yêu người không nên yêu. Thật sự, cô không đủ bình tĩnh để hiểu nỗi.
Ngày hôm sau:
Fany chán chường ngồi vào bàn làm việc, cô nên thể hiện là mình vẫn còn yêu Taeyeon hay giấu nhẹm cả xúc và trở nên lạnh lùng. Thật sự chuyện chia tay này cô chưa từng nghĩ tới, cho dù là nằm mơ cũng không thể nghĩ tình yêu của cô lại kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy. Tiếng cười khúc khích cắt đứt dòng suy nghĩ của Fany, thì ra Taeyeon đang đi cùng với một cô gái nào đó, cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi, đúng rồi là Jiyeon. Taeyeon vòng tay qua eo Jiyeon, thì thầm điều gì đó làm cô nàng phá lên cười. Cảnh tượng đó thật không khác gì ném một cục đá xuống mặt nước yên ả. Không biết từ đâu máu nóng của Fany dồn lên, nhưng cô lại chỉ biết đứng nhìn họ đi vào phòng chẳng thể làm gì. Phải, cô đang ghen đó, nhưng lấy tư cách gì mà ghen. Người yêu chẳng phải, người quan trọng cũng chẳng phải, không lẽ bây giờ lại dùng tư cách người tình cũ để ghen. Thật nhảm nhí, giữa cô và Taeyeon lúc này chỉ dừng lại giữa giám độc và thư ki, không có chuyện vượt qua cái danh giới mỏng mang đó.
Hình ảnh Fany bóng lên trên bàn hình máy tình, cô chẳng nhận ra khuôn mặt của mình nữa. Đôi mắt này không phải của cô, nó thầm quầng lên. Chỉ có một đếm thôi mà cô đã khóc nhiều như vậy rồi sao? Gạt việc đó sang một bên, dù sao đây cũng là công ty. Vì là thư kí nên Fany có trách nhiệm phải thông báo lịch làm việc ngày hôm nay cho giám đốc của mình. Qủa thật cô không muốn bước vào căn phòng đó, trong đó đều là những kỉ niệm cô từng có với Taeyeon. Lại còn phải nhìn người yêu mình trong tay người khác nữa, trái tim cô sẽ không chịu nổi nếu nhìn những cảnh tượng đó. Thật tâm trong lòng cô, không thể nào quên được Taeyeon. Nhưng công việc là công việc, chẳng lẽ cứ đứng đây để suy nghĩ sao? Fany hít một hơi thật sâu, khẽ mở cánh cửa phòng giám đốc, đập vào mắt cô là cảnh tượng không mấy “trong sáng”. Fany cảm thấy cơ thể thật khó chịu, giống như một vết cứa vào vết thương cũ chưa kịp lành, đau lắm, biết đau như vậy tại sao cô còn đâm đầu vào để yêu? Tình yêu chẳng ai điều khiển được, người mình yêu thương nhất cũng chính là người mang lại cho mình nhiều nỗi đau nhất?
Taeyeon cảm nhận được ánh mắt của Fany nhìn mình, nhưng cô lại không thể dừng lại, đã lún sâu đến thế này thì không thế trở lại. Thà để Fany hận cô ghét cô còn hơn là để Fany phải chịu tổn thương từ chính gia đình cô.
-Giám đốc – Giong Fany nghen đắng.
-Chờ chút, Tae có việc – Taeyeon tách khỏi nụ hôn với Jiyeon rồi gật đầu bảo Fany nói tiếp.
-Tối nay giám đốc có một bữa ăn với giám độc tập đoàn Shin. Còn một số hợp đồng nữa tôi sẽ chuyển lên sau – Fany buồn bã nói.
-Tôi biết rồi, em dọn qua phòng đi rồi có thể ra.
Taeyeon gật đầu rồi quay sang cười với Jiyeon, Fany cảm thấy trái tim đau nhói khi nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười đó đã từng là của cô, những cử chỉ quan tâm đã từng là của cô. Mọi thứ chỉ là đã từng, trong tình yêu không tồn tại ở hai chữ “đã từng” mọi thứ đã hết thật rồi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Minzy. Hình ảnh này thú vị thật, người yêu cũ, vợ sắp cưới, tình nhân cũ, không hẹn mà gặp trong cùng một căn phòng.
-Tae làm cái quái gì vậy? – Minzy tức giận ngay khi nhìn thấy Jiyeon trong vòng tay Taeyeon.
-Tôi đồng ý cưới cô không có nghĩa tôi không có quyền đi tìm tình nhân – Taeyeon thờ ơ nói.
-Tae coi em là cái gì, thật quá quắt, vói cô ta còn chưa đủ sao? – Minzy chỉ tay vào Fany rồi hét lên.
-Jiyeon, em về trước đi, tối nay Tae đến tìm em sau – Taeyeon vỗ vỗ nhẹ vào butt Jiyeon.
-Tối nay nhớ đó, đừng có để em một mình. Chỗ cũ nhá – Jiyeon đứng dậy chỉnh lại quần áo, cúi xuống hôn vào môi Taeyeon trong con mắt ngỡ ngàng của hai người kia rồi đi ra khỏi phòng.
Minzy bực bội ngồi xuống ghế, Fany thì chỉ cố gắng làm cho xong. Cô thật không muốn ở trong căn phòng thêm một phút nào cả, giống như là chà xát nỗi đau để nó rỉ máu ra nhiều hơn vậy.
-Cuộc hẹn tối nay chắc tôi không đi được – Taeyeon lạnh lùng nói, chăm chú đọc tập tài liệu trước mặt.
-Là vì con nhỏ lúc nãy sao? – Minzy liếc xéo Fany lúc này đang dọn một số đồ trên bàn.
-Cứ cho là vậy đi.
Minzy đứng dậy lấy một cốc nước cho mình, không biết là cố tình hay vô ý vấp ngã tất cả những gì có trong cốc đều đổ lên người Fany.
-Em nghĩ là Tae vẫn còn nhớ điều Tae hứa với umma – Minzy cười khẩy trong con mắt tức giận của Taeyeon.
-Cô bị làm sao vậy ? Muốn gây sự thì tìm người khác mà gây sự ? Đừng tưởng mình có tiền mà làm gì cũng được – Fany bùng nổ quát lớn, cô vì ai mà phải chịu đựng cái cảnh như vậy chứ, hai lần cô gái đó đổ nước lên người cô rồi thật tức chết mà.
-Tae bảo thư kí của mình nói chuyện với vợ của giám đốc như vậy sao ? – Minzy nhìn Taeyeon đầy thách thức.
Taeyeon thì chỉ muốn chạy đến xem Fany có sao không ? Nhưng Minzy lại nhắc đến những điều thỏa thuận, cô mà lo lắng cho Fany thì có khi Fany còn gặp nhiều chuyện không đáng có hơn nữa. " Xin lỗi em, Fany . Tae thật sự là kẻ bất tài"
-Fany em ra ngoài lấy khăn giấy lau đi. Lần sau đừng hét lớn như vậy, đây là công ty.
-Bản thân Tae không biết ai đúng ai sai sao ? – Fany nói rồi bỏ ra ngoài.
-Cô hài lòng rồi chứ ? – Taeyeon buồn bã nhìn ra phía ngoài cửa.
Taeyeon biết bản thân mình có lỗi, lỗi lầm này quá lớn chính cô cũng không thể nào sửa sai được. Đã chấp nhận chuyện này thì không thể quay đầu.
Từ chuyện sáng nay, Fany chẳng thèm trở lại căn phòng đó. Muốn nói gì muốn truyền đạt gì cô và Taeyeon đều nói qua điện thoại. Mọi chuyện đi đến thế này rồi cũng chẳng ai dừng lại để suy xét cái đúng cái sai. Chiều nay Fany còn phải ngồi nghe một bài ca thán của bà cô sắp lấy chồng kia nữa. Sica gọi điện nói với cô đủ thứ, khuyên giải đủ đường, động viên rất nhiều mà cô chẳng thấy khá hơn được bao nhiều. Lời nói thì dễ nhưng mà cứ nhìn thấy nhau thì vết thương lại nhói lên, chẳng có cách nào khiến nó ngừng lại. Mà dù vết thương có lành đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ để lại sẹo, cũng sẽ khiến cho bản thân trở nên yếu đuối.
------------------------------------------------------
Thấm thoắt đã đến gần ngày cưới của Sica và Yuri, họ phải tất bật chuẩn bị khá nhiều thứ. Cứ nghĩ cưới là đơn giản nhưng mà đến lúc bắt tay vào làm mới thấy vất vả. Taeyeon và Fany thì vẫn vậy, một người lạnh lùng thờ ơ, một người thì chỉ biết "gặm nhấm"nỗi đau một mình. Taeyeon luôn luôn có thái độ lạnh lùng, rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi, dù là tiếp xúc với Fany hay với ai đi nữa. Thời gian thì cứ hờ hững trôi qua, nỗi buồn thì chẳng bao giờ chấm dứt.
Sica lúc này đang ở trong phòng làm việc của Yuri, căn phòng này cũng không khác với phòng của Taeyeon là mấy, chỉ có điều là cách bài trí trong phòng có vẻ nhiều chi tiết hơn. Fany cũng có mặt ở đây, dù gì cô cũng là bạn thân của Sica, giúp đỡ bạn chuẩn bị tiệc cưới cũng không có gì là lạ.
-Hai cậu chuẩn bị xong cả rồi chứ ? – Fany cười nói với Yulsic
-Xong hết cả rồi, chờ ngày Sica "cộp mác"là của Kwon Yuri này thôi. Haha – Yuri cười.
-Thế thì tốt, chờ tớ đi rửa tay chút nhé – Fany mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài phòng.
-Yul ah, hay mình hoãn đám cưới lại chờ chuyện của Taeny bình thường đã. Hai người đó thì đang như thế chúng ta lại hạnh phúc thế này, em thấy cứ sao sao – Sica tựa đầu vào vai Yuri nói.
-Yul cũng nghĩ vậy, hay hoãn lại, tùy ý em mà cục cưng – Yuri nhéo nhẹ má Sica.
-Nếu hai cậu hoãn đám cưới vì tớ thì không cần thiết đâu. Đơn giản vì chuyện của tớ và Fany sẽ không được giải quyết , thế nên hãy tổ chức đám cưới theo dự kiến đi – Taeyeon mở cửa bước vào lạnh nhạt nói.
-Taeyeon ah, cậu bị làm sao vậy hả ? Gần tháng rồi suy nghĩ vẫn chưa thông sao ? – Yuri nhìn Taeyeon khó hiểu.
-Tớ nói rồi, tớ không hề yêu mà chỉ vui đùa thôi, chỉ tại cô ấy ngờ nghệch quá thôi. Có trách thì trách tại sao lại yêu một kẻ như tớ - Taeyeon nhún vai nói.
Phía bên ngoài cánh cửa trái tim một người đang thực sự vỡ nát, Fany vô tình nghe được những lời nói lạnh lùng của Taeyeon thật khiến cô đau đớn. Có chăng cô quá ngốc hay tại tình yêu này ngay từ đầu đã không đúng ? Fany bịt chặt miệng ngăn những tiếng khóc bật ra, cô vừa khóc vừa chạy vội đi, vô tình va phải Yoona. Lúc này Fany thật không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi. Chạy vào nhà vệ sinh, cô xốc một ít nước lên mặt, nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, ít nhất là sẽ không phải nhìn thấy những giọt nước mắt. Tất cả những lời nói của Taeyeon cô đã nghe hết nhưng hiểu hết thì có lẽ là chưa ? Đã mấy tuần trôi qua nhưng quả thôi chưa đêm nào Fany có một giấc ngủ « tử tế ». Nửa đêm trở mình thức giấc vô thức chạm sang bên cạnh hoàn toàn là không gian lạnh lẽo, cô nhớ cái cánh Taeyeon ôm lấy cô, nó thật ấm áp và đầy sự yêu thương. Đối diện với sự lạnh lùng của Taeyeon cô thật không quen, cho dù có nhắc nhở bản thân phải chấp nhận nhưng nó là điều không thể.
Bạn đang nhận được sự yêu thương và quan tâm từ người mà bạn yêu vậy mà chỉ trong phút chốc thái độ đó hoàn toàn biến mất thay vào lại là thái độ lạnh lùng hờ hững. Chắc chẳng trái tim nào vượt qua ?
Yoona đang định vào phòng của Yuri để nói chuyện đám cưới với họ, hôm đám cưới Yulsic có lẽ cô không đi được vì bận một số chuyện. Mở cửa phòng bước vào không khí có vẻ căng thẳng, Yoona đóng của xoa xoa lấy cánh tay vừa bị Fany đâm phải, hơi đau vì có lẽ lực chạy quá nhanh.
-Lạ thật, sao chị ấy lại như vậy nhỉ ?
-Có chuyện gì thế ? – Yuri hỏi.
-Em cũng không biết, lúc em đang định vào đây thì thấy Fany unnie chạy ào ra đụng phải em, khuôn mặt lấm lem nước măt. Các chị đã làm gì Fany unnie vậy hả ?
-Kim Taeyeon, cậu xem cậu đã làm gì với Fany của tớ ? Cô ấy khóc rồi đó biết chưa, bỏ ngay cái dáng vẻ lạnh lùng không
cần thiết của cậu đi – Sica gắt lên.
-Đâu phải lỗi tại tớ, tại cô ấy nặng tình quá thì tớ phải làm sao ? – Taeyeon nhún vai bình thản trả lời.
-CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT ! – Sica tức giận hét lên rồi chạy ra ngoài phòng đi tìm Fany.
-----------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện với Sica, Fany cỏ vẻ bình tâm hơn nhưng nỗi buồn thì chẳng vơi đi là mấy. Cứ nhìn thấy Taeyeon với cô gái nào đó thì trái tim cô không thể nào chịu đựng được. Hồi trước vì chuyện Taeyeon có người yêu ai các cô gái cũng không đến tìm Taeyeon nữa, nhưng từ lúc biết tin cô với người yêu chia tay thì mấy cô người tình cũ và cả mới đều đến công ty để tim Taeyeon. Một ngày cũng phải 5 6 cô đi ra đi vào phòng Taeyeon, thật đáng thương cho Fany khi ngày nào cũng phải chúng kiến những cảnh đó.
-Vào đây, tôi nhờ một chút.
Fany khẽ mở cửa bước vào, thấy Taeyeon đang ngồi trên ghế sofac ở giữa phòng, trước mặt là hàng đống giấy tờ linh tinh
-Có chuyện gì sao ?
-Ngồi đó đi, sắp xếp đống giấy tờ này cho tôi – Taeyeon chỉ vào chỗ trống cạnh mình
Fany làm theo lời Taeyeon, đống giấy tờ này nhiều thật, có khi làm đến tối cũng không xong. Nếu không bắt tay vào làm luôn chắc tối nay cô phải ngủ luôn ở đây mất. Taeyeon thì chỉ im lặng ngồi nhìn Fany làm, đã lâu lắm rồi cô mới được ngắm kĩ khuôn mặ của Fany như vậy. Cô ấy vẫn vậy, làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng hấp dẫn người nhìn, khiến bản thân chỉ muốn nhào đến mà nếm thử lấy nó. Taeyeon hiểu mình đang đi trên con đường nào, nhìn thấy Fany khóc cô cũng buồn nhưng cô lại không thể chạy đến an ủi, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô rồi, nếu cô quá yếu đuối không cương quyết thì chắc chắn khi mẹ cô gây ra chuyện gì cho Fany cô cũng không biết. Làm mãi hết một ngày 1 thì công việc cũng gần xong, đôi tay Fany mỏi nhừ, mắt thì có dấu hiệu hoa lên hàng đống con chữ trước mặt. Định vươn vai kéo giãn các cơ thì bất ngờ Taeyeon lại tựa đầu lên vai cô, ngạc nhiên là cảm giác đầu tiên của Fany, lại có một cảm xúc rất lạ gợi lên trong lòng cô.
-Giams đốc sao vậy ? – Fany dè dặt hỏi.
-Chỉ một chút thôi, để yên thế này 10’ thôi.
Taeyeon nói giọng khẩn khoản, cô chỉ bất giác muốn gần gũi Fany. Mấy ngày qua thật sự chưa ngày nào cô được thoải mái, cảm giác như có thứ gì đè nặng lên cơ thể mình. Mọi lo lắng mệt mỏi cứ thế mà tìm đến với cô. 10’ yên tĩnh, 10’ bình yên, cô chỉ cần 10’ bên cạnh Fany đơn giản như thế thôi, trái tim cô nhẹ đi rất nhiều, cơ thể cô cũng bình tâm hơn rất nhiều.
Bây giờ đã là 7h tối rồi, làm xong đống công việc trên cũng ngốn gần hết thời gian của cô. Hôm nay có gì đó thật lạ, Fany vẫn cảm thấy khó hiểu vì hạnh động lúc nãy của Taeyeon, bỗng dưng trở nên như vậy thực ra là có ý gì ? Fany bước ra khỏi cửa công ty thì xe của Taeyeon đỗ ngay trước mặt, kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt của Taeyeon
-Xin lỗi vì đã làm phiền em, muộn rồi tôi đưa em về - Taeyeon đề nghị.
-Không cần, tôi đi xe bus được rồi – Fany khéo từ chối, chuyện lạ gì ở đây vậy.
-Chỉ là cảm ơn vì đã cho tôi mượn bờ vai thôi, tôi không muốn nợ nần ai, đặc biệt là em. Lên đi đừng suy nghĩ linh tinh – Taeyeon nhoài người mở cửa từ trong cho Fany.
Trái tim Fany khẽ hụt đi một nhịp vì câu nói của Taeyeon, người ta nói chỉ là cảm ơn thôi, không muốn mắc nợ mình mà tại sao Fany cứ quan trọng mọi thứ lên. Cô do dự tần ngần đứng nhìn xe của Taeyeon, nửa muốn lên nửa muốn không lên. Taeyeon sốt ruột hối thúc « Nhanh lên đi ». Fany đành leo lên xe, cũng đã lâu lắm rồi cô mới đi chung xe với Taeyeon, thời gian vài tuần có lẽ là ngắn ngủi những với riêng Fany thì nó dài như vài năm.
-Em dạo này…khỏe chứ ? – Taeyeon cất tiếng hỏi để thay đổi bầu không khí.
-Vẫn ổn – Fany cười gượng, sao mà ổn được chứ, sức khỏe cô sao mà ổn khi sáng không ăn gì, đêm thì ngủ muộn, ngủ còn không ngon giấc.
Thế rồi lại một bầu không khí im lặng vây quanh hai người. Lúc này cả Taeyeon và Tiffany đều không biết nói gì, nói là mình vẫn còn yêu đối phương nhiều lắm sao ? Đó là điều không thể, một người thì bị cái thỏa thuận vớ vẩn đó ràng buộc, một người thì lại sợ cái cảm giác lạnh nhạt của người kia mà không dám nói. Xe của Taeyeon đỗ trước cửa nhà Fany :
-Đến rồi.
-Cảm ơn – Fany nhẹ cúi đầu rồi mở cửa xe bước vào nhà.
Taeyeon thì chỉ biết nhìn Fany đầy nuối tiếc, nếu cô mạnh mẽ hơn, nếu cô tốt hơn thì mọi chuyện đã chẳng trở nên thế này. Cô khẽ cười buồn rồi nhấn ga cho xe chạy đi.
********************************************
Yuri và Sica hớt hải chạy vào bệnh viện, họ vừa nghe tin Fany bị bỏng. Suốt ngày bệnh viện, tưởng rằng từ lúc Taeyeon xuất là họ với bệnh viện hết có duyên với nhau rồi chứ ?
-Cậu bị sao vậy ? – Sica ngồi xuống bên cạnh Fany khi Yuri đang lo một số thủ tục với bác sĩ.
-Bỏng nhẹ thôi mà, 2 con bé này cứ làm ầm lên – Fany khẽ lườm Sunny và Sooyoung.
-Nhẹ cái gì mà nhẹ, nhìn phần băng bó dài như vậy cơ mà – Sica xuýt xoa nhìn vết thương trên tay bạn mình.
-Không sao đâu, vài ngày là khỏi ngay ấy mà – Fany cười xòa cho qua chuyện.
-Mà sao cậu bị như vậy ?
-Lúc đang rót nước sôi, thì tớ nghĩ linh tình một số chuyện, lúc Sunny gọi hơi bất ngờ nên vô tình làm đổ nước vào tay – Fany cười
-Đến bao giờ cậu mới hết làm tớ lo hả Fany, đau thì phải nói là đau chứ ? Cứ cười cười nói nói thế này cậu tưởng tớ vui sao ? – Sica gắt lên, một vài giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt.
-Hai đứa ra ngoài kia với Yuri đi, chị với Sica ra bây giờ - Fany cười quay ra nói với SooSun, rồi nắm lấy tay Sica mà nói :"Thôi đừng khóc mà, tớ biết cậu lo cho tớ nhiều lắm, đừng khóc nữa, ngày kia làm cô dâu rồi khóc nhiều da xấu lắm đó"
-Đừng đùa nữa mà, cậu buồn thì phải nói với tớ. Đừng có giấu cho riêng mình, đến một ngày nó nổ bùm ra đó biết chưa ? – Sica đe dọa.
-Biết rồi biết rồi, đi về thôi – Fany ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo tay Sica đứng dậy.
Cái chuyện linh tinh của Fany suy nghĩ là chuyện liên quan đến Taeyeon, từ lúc về nhà đến giờ chưa giây phút nào là cô ngừng nghĩ về những hành động của Taeyeon ngày hôm nay. Kể từ lúc hai người chia tay thì rất hiếm khi nói với nhau, ngoài mấy câu liên quan đến công việc thì chẳng ai nói với ai câu gì. Những cử chỉ « thân mật » như buổi chiều thì lại càng không ? Hà cớ gì lại tựa đầu vào vai cô. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng Sunny gọi, tay đang cầm cốc nước nóng giật mình thế nào lại đổ cả vào tay.
Yuri lái xe đưa ba chị em Fany về nhà, không biết là có phải sắp có gia đình rồi không mà Sica càng ngày càng giống người vợ già. Dặn dò đủ thứ Fany, nào là cẩn thận với thứ này thứ kia, phải chăm sóc cẩn thận, nói xong lại quay ra dặn dò Soosun. Nói mãi một hồi mới đi về. Vì Fany bị thương ở tay phải nên làm mọi việc cũng khá bất tiện.
Hôm sau Fany đi làm có hơi trễ một chút vì sáng nay cô ngủ quên mất, lâu lắm cô mới có được giấc ngủ tạm gọi là tử tế. Vào phòng giám đốc sắp xếp lại văn phòng, thứ đập vào mắt Taeyeon là cánh tay bị thương của Fany. Cảm thấy tò mò, có gì đó xót xa, nhưng lại chẳng thể nói ra. Cô thật muốn biết cánh tay đó bị làm sao, nhưng lại chẳng thể hỏi. Muốn quan tâm muốn lo lắng nhưng lại phải làm bộ không quan thật khiến con người ta phát điên
Taeyeon vẫn luôn làm theo thỏa thuận, cô nghe theo mọi thứ mà Minzy nói, nhưng tiếp thu nó với thái độ lạnh nhạt, cô thật sự không có hứng với người con gái tên Minzy này. Taeyeon thỉnh thoảng cũng tìm đến bar để giải trí, những cô gái thì vẫn luôn bám theo Taeyeon, cô có đáp ứng lại nhưng lại luôn làm họ cảm thấy mất hứng. Không hiểu sao từ lúc Taeyeon trở lại ăn chơi ở những quán bar, dù có bao nhiêu cô gái hot đến thế nào thì tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn, cái chạm da thịt ở ngoài, không có ý định qua đêm với bất kì ai. Cho dù họ có nói đến thế nào, có quyến rũ Taeyeon đến thế nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Taeyeon cảm thấy thật hôn bao nhiểu người đi chăng nữa cũng không tài nào có được xúc cảm kì lạ như đối với Fany. Tình yêu thật là một thứ tình cảm kì lạ.
**************************************************
Hôm nay là ngày cưới của Sica và Yuri, Sica đang đi vào lễ đường trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cô ấy thật sự rất đẹp, chiếc váy cưới trắng muốt ôm trọn lấy vòng một đầy đặn để lộ bờ vai trắng mịn. Chiếc váy ngắn phía trước khoe được toàn bộ đôi chân dài. Fany vui vẻ nhìn Sica đi lướt qua rồi lại khẽ buồn. Đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc thật sự ? Taeyeon ngồi phía hàng ghế đối diện thì chỉ im lặng trầm mặc nhìn Fany, hôm nay cô ấy rất xinh, chẳng kém cạnh gì cô dâu cả. Trong mắt Taeyeon chỉ có Fany là người con gái đẹp nhất, đẹp đến mê hồn lòng người. Yuri và Sica trao nhẫn cưới cho nhau, rồi cuối cùng là một nụ hôn khẳng định tình yêu của họ. Cuối cùng thì một kẻ ăn chơi một kẻ player như Yuri đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời của mình. Cô không mất niềm tin vào tình yêu như Taeyeon nhưng cũng chẳng muốn yêu. Yuri đã từng nghĩ tình yêu đẹp chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng tình yêu xuất phát từ cả hai, cùng nhau chia sẻ cùng nhau vun đắp ắt hẳn sẽ có cái gọi là tình yêu đẹp mà thôi.
Hai Tuần sau :
Hôm nay là ngày Yuri và Sica đi trăng mật về, đúng là cặp vợ chồng trẻ mới cười đi đến đâu cũng tíu tít cười đùa. Tối nay họ có hẹn tổ chức một bữa ăn với Fany SooSun Hyo và Yoona, rủ cả Taeyeon nhưng chẳng biết lí do gì cậu ấy lại bảo bận không đến được. Mọi người tụ tập ở nhà đôi vợ chồng trẻ nói đủ thứ chuyện, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhưng chờ mãi, đủ các câu chuyện được nói ra mà Fany vẫn chưa đến :
-Sunny, cậu ấy bảo bao giờ đến – Sica sốt ruột hỏi.
-Chị ấy bảo đến muộn một chút thôi.
Tiếng sấn chớp vang lên báo hiệu một cơn mưa khá to sắp kéo đến, không gian thế này khiến mọi người bắt đầu lo lắng cho Fany. Gọi điện thì không thấy nghe máy, nếu giờ này cô ấy mà ở ngoài đường thì phải làm thế nào ? Yuri lấy máy ra liên lạc cho Taeyeon :
-Tớ đây – Taeyeon nhanh chóng bắt máy.
-Fany có ở chỗ cậu không ? – Yuri lo lắng hỏi.
Taeyeon khẽ nhíu mày trả lời :
-Không, có chuyện gì sao ?
-Cậu đang làm gì ở đâu vậy ?
-Tớ đang tiếp đối tác, có chuyện gì?
-Đến giờ này bọn tớ vẫn chưa thấy Fany đâu, gọi điện cho cô ấy thì không thấy ai trả lời, ngoài đường lại đang mưa lớn nữa không biết có chuyện gì không ?
-Vậy sao ? - Taeyeon thờ ơ đáp nhưng cơ thể cũng bắt đầu nóng lên vì lo lắng cho Fany.
-Trả lời kiểu đấy là sao hả Taeyeon ? Cậu có lo cho Fany không đó – Yuri ngạc nhiên với thái độ này.
-Tớ với Fany có là gì đâu mà phải lo lắng ! Chỉ là giám đốc với thư kí, có gì đáng bận tâm sao ? – Taeyeon lạnh nhạt nói.
-Giám đốc thư kí cái con khỉ khô ! Nói chuyện vói cậu vạch đầu gối ra nói chuyện còn vui hơn, thật bực bội mà
Nói rồi Yuri cúp máy. Taeyeon nghe xong cuộc gọi cũng mạn phép đối tác để hôm khác bàn tiếp, hôm nay cô có việc bận. Taeyeon chạy ào ra cửa, vội vàng lên xe phóng đi tìm Fany. Cô đi tất cả mọi nơi mà cô nghĩ Fany có thể đến nhưng lại chẳng có ai. Đã 3 tiếng đi tìm mà vẫn chưa thấy, mưa thì ngày một to lên. Điện thoại cô thì lại vừa hết pin, báo cảnh sát mất tích thì lại không được vì cơ bản là chưa qua 24 tiếng để biết người đó có mất tích hay không ?
Taeyeon định bụng vòng xe về nhà để lấy một ít đồ rồi sẽ đi tìm tiếp, dừng xe phía trước cửa nhà bỗng cô thấy bóng dáng của Fany đang ngồi trước hiên nhà mình. Vội vàng xuống xe, chạy đến bên cạnh Fany. Fany lúc này từ đầu đến chân ướt sũng nước mưa, khuôn mặt trắng đi có lẽ vì phải chịu quá nhiều mưa.
-Sao lại ngồi đây như vậy ? – Taeyeon quát lên
-Tae về rồi sao, em đợi Tae nãy giờ - Fany cố gắng cười.
-Đợi cái gì chứ, không biết gọi điện sao ? – Taeyeon vẫn bức xúc quát lên.
-Gọi điện thì Tae cũng đâu có về phải không ? em thật có chuyện muốn nói với Tae mà – Fany thều thào nói, bây giờ bản thân cô chẳng có sức để mà làm gì.
-Vào nhà đi đã rồi nói sau ! – Nói rồi Taeyeon bế Fany lên, cảm giác nặng hơn rất nhiều có lẽ lo do nước mưa ngấm vào quần áo, đôi mắt Fany nhắm nghiền, đôi môi chuyển dần sang màu tím, khuôn mặt cũng tái nhợt gục hẳn vào ngực cô. Hơi thở có phần yếu ớt.
" Tôi sẽ không thể sống được nếu em có chuyện gì xảy ra đâu Fany. Tại sao phải chịu khổ như thế này chứ ? Tôi không đáng để em phải như vậy, thật sự không đáng"
----------------------------------
Cúi đầu xin lỗi mọi người vì có lẽ chap này không hay
Lý do mình đẩy nhanh tình tiết lên là bởi vì mình thật sự không giỏi viết những chuyện buồn, khéo mọi người đọc lại ngán mất. Vậy nên là hy vọng mọi người thích ứng kịp
Cúi đầu xin lỗi lần nữa...Chap sau có Phở Gà được rồi ấy nhỉ?