Chap 17

5.7K 89 2
                                    

-Oppa thích em, em có thể làm người yêu oppa không ?

Nói xong thì In Sung đưa ra trước mặt Fany một bó hoa, Fany giật mình làm rơi cả chiếc dĩa xuống đất:

-Ơ, oppa……

-Em làm người yêu oppa nhé – In Sung nở nụ cười tươi rói.

Fany cười rồi xua tay:

-Ayzzz, oppa cứ trêu em hoài à….

-Oppa đang rất nghiêm túc đó, oppa thích em Miyoung – Mặt In Sung trở nên nghiêm túc hẳn.

-Em…..em…… - Fany ấp úng.

Mỉm cười để giúp cho Fany thoải mái hơn:

-Em không cần trả lời luôn đâu.

-Ơ, thật ra em…m..em.. có người yêu rồi – Fany thấy áy náy và cúi mặt xuống nhìn miếng thịt bít tết.

In Sung không nói gì chỉ nhìn cô rồi thầm cười, Fany nhận thấy không khí yên lặng liền nói:

-Oppa không sao chứ?

-Oppa đến muộn một bước rồi, người yêu em có phải cô gái trong phòng lúc nãy đúng không cô bé? – In Sung chồm người dậy và xoa đầu Fany.

-Ơ, sao oppa biết ? - Fany ngạc nhiên hỏi.

-Em nghĩ oppa không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô ấy dành cho oppa sao, haha – In Sung bật cười.

-Oppa….em xin lỗi – Fany chỉ ngây ngô nhìn In Sung.

-Xin lỗi gì chứ, oppa không may mắn thôi, chúng ta vẫn là bạn mà phải không?

-Ơ, dạ vâng…. – Fany vẫn ngại ngùng nhìn In Sung.

-Sao cứ nhìn anh mãi thế ăn đi chứ rồi còn về nữa – In Sung cố gắng tỏ ra không sao.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi In Sung đưa Fnay về công ty. Đứng trước cửa công ty có rất nhiều nhân viên trong công ty nhìn thấy họ và ghen tị với Fany. Vì dù sao In Sung cũng là một con người quá hoàn mĩ, không thể tìm được một điểm gì để chê từ tính cách cho đến vẻ ngoài. Nụ cười luôn nở trên môi tạo vẻ thân thiện khi tiếp xúc nên In Sung luôn chiến được cảm tình từ phụ nữ.

-Oppa về đi em vào làm đây – Fany eyes smile rồi vẫy tay chào.

-Ừm, oppa đi nhé – In Sung véo nhẹ má của Fany rồi quay lưng đi. Fany cũng quay vào công ty thì chợt một bàn tay ôm lấy cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên trong công ty lúc này. Fany cô gắng gỡ bàn tay đó ra khỏi người, nhưng càng gỡ thì nó lại càng ghì chặt hơn:

-Một chút thôi, cho oppa kết thúc cái tình cảm ở cái ôm này đi – In Sung phả từng chữ trầm ấm vào tai Fany.

Cô cũng không nỡ nên đành để cho In Sung ôm. Ôm được một lúc thì In Sung bỏ tay ra khỏi người Fany, anh vẫy chào rồi lên xe đi luôn, Fany đứng ngẩn ngơ một lúc rồi bước vào công ty. Taeyeon hiện giờ đang đi đi lại lại trong phòng và nghĩ ra đủ tình huống xem họ có thể làm gì trong lúc đi ăn uống. Taeyeon cứ loi nhoi đứng ngồi không yên như một đứa trẻ vậy, từ lúc Fany bước ra khỏi phòng thì Taeyeon chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả. Cũng đúng thôi vì người yêu đẹp thì phải giữ mà Fany thì đẹp đừng hỏi rồi. Mới nghe thấy tiếng của Fany, Taeyeon đã chạy vội vào bàn và trả vờ làm việc. Fany bước vào và vẫn giữ khuôn mặt như mọi ngày với Taeyeon. Tiến vào bàn và ngồi xuống làm tiếp công việc. Taeyeon thật sự muốn hỏi xem hai người đã làm gì nhưng lại không thể 

*Mình đang ghen hả, không thể nào*

-Thư kí, mang café cho tôi – Taeyeon hắng giọng.

Fany đứng lên làm theo và chẳng nói gì. Café được mang vào và Fany lại tiếp tục làm việc của mình, nếu cô không làm nhanh chắc tối nay không kịp để đi làm ở chỗ quán ăn nhanh mất. Mà Taeyeon thì có hiểu đâu, cô cứ muốn chọc tức Fany thôi, Taeyeon sai Fany làm đủ thứ việc, lấy đủ thứ thật vớ vẩn. Dù chỉ là lấy tờ giấy trên bàn cách có mấy bước chân mà Taeyeon vẫn bảo Fany đứng lên lấy. Fany đang dần bực mình, nhưng cô phải cố gắng bình tĩnh khiến khuôn mặt cô trông thật…… Taeyeon cố gắng nén cười và tiếp tục trêu Fany.

-Yahhh, em chịu hết nổi Tae rồi nha – Fany hét lên.

-Tae có làm gì em đâu – Taeyeon khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Fany.

-Đừng có làm phiền em nữa để yên cho em làm việc, rảnh rỗi thì kiếm người khác mà trêu – Fany vẫn đang bực mình.

-Ok, ok – Chẳng biết từ bao giờ Taeyeon thấy việc trêu chọc Fany lại vui như vậy

-Đừng làm em bực mình nữa rõ chưa, không thì Tae không xong đâu – Fany đe dọa.

-Được rồi, haha……. E hèm… Anh chàng lúc nãy là ai – Taeyeon hỏi.

-Bạn em – Fany tiếp tục đánh máy.

-Bạn mà ôm nhau như vậy à, anh ta nói cái gì với em lúc nãy hả - Taeyeon hỏi Fany dồn dập.

-Bọn em chỉ ôm xã giao thôi – Fany thở dài nói.

-Vậy anh ta đã nói cái gì với em hả ? - Taeyeon cảm thấy ghét cái tên đó thế không biết.

-Anh ấy bảo thích em hỏi em có muốn làm người yêu anh ấy không ? – Fany cười nhếch mép.

-Vậy em trả lời sao? – Taeyeon bật dậy hỏi Fany.

-Em bảo để em suy nghĩ – Fany cười cười rồi nhìn Taeyeon.

-Em…mm…. còn Tae thì sao ? – Taeyeon xụ mặt ra.

Fany chẳng nói gì chỉ ngồi cười, người yêu cô thật đáng yêu mà, giống như một đứa trẻ vậy, về sau chắc phải chiều chuộng đứa trẻ này dài dài. Đây có lẽ là cuộc nói chuyện dài nhất của Taeny kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh được mở ra. Nhưng rồi hai người lại im lặng làm việc. Taeyeon thì cứ như có lửa đốt, nhất định cô phải xử cái tên kia, dám nói thích Fany của cô, còn Fany thì chỉ ngồi làm việc và đôi lúc cười thầm vì đứa trẻ của mình. Một ngày làm việc vất vả cũng kết thúc, Fany đứng dậy vặn vẹo một lúc rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

-Chờ Tae làm xong việc em mới được về - Taeyeon nói khi thấy Fany chuẩn bị đi.

-Luật ở đâu ra thế, em có việc bận mà – Fany lườm Taeyeon.

-Bận gì thì bận, sếp chưa về thì thư kí cũng không được về, luật của giám đốc KIM TAEYEON – Taeyeon cười thầm nhìn Fany.
Fany thở dài rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng Taeyeon thật khó chịu mà, biết Taeyeon đang làm khó mình nhưng cũng không thể cãi lại với lí do là có việc bận được:

-Được rồi được rồi, Tae làm nhanh lên đi.

Taeyeon bật cười khiến Fany chỉ biết chán chường ngồi thở dài.

*Bắt người khác phải chờ sao không làm xong từ lúc nãy đi* - Fany ngồi lầm bầm.

-Tae nghe thấy đó – Taeyeon nói.

-Xì, rõ ghét, em cố tình nói to đó – Fany lại lườm Taeyeon.

Taeyeon không nói gì mà chỉ cười, người yêu cô thật dễ thương mà. (Ý, không phải là hết chiến tranh lạnh đâu nhớ). Fany đành ngồi đó và lôi đống sách ra để dịch nốt dù sao cũng không làm gì, không khí lại yên ắng, chẳng ai nói gì.
-Fany ra đây ngồi cạnh Tae đi – Taeyeon lên tiếng.

-Không – Fany trả lời thẳng thừng.

-Tại sao? – Taeyeon mặt mày xị ra.

-Em không thích chúng ta đang cãi nhau mà, sao em phải ngồi cạnh Tae – Fany vừa ghi chép vừa trả lời.

-Tae thích – Taeyeon cố nói.

-Đến bao giờ có người xin lỗi em thì em sẽ ngồi cạnh bằng không thì thôi – Fany vẫn ghi mà không thèm nhìn Taeyeon.

-Em là người mới phải xin lỗi Tae chứ - Taeyeon cố gắng phân trần.

-Tùy Tae- Fany lạnh nhạt trả lời.

Taeyeon muốn Fany ngồi cạnh mình lắm nhưng mà cô lại không muốn nói xin lỗi, cái tôi của Taeyeon cao quá mà, có chịu nhường nhịn ai bao giờ đâu. Taeyeon tức tối làm tiếp công việc không thèm đôi co với Fany nữa. Đã 7h rồi mà Taeyeon vẫn chưa làm xong việc, 7h30 Fany lại phải đi làm ở quán ăn nhanh nữa

*Chẳng lẽ lại không ăn gì đi làm, lấy sức đâu ra chứ*

-Tae xong chưa, em thật sự có việc bận mà. – Fany nói

-Ngồi đó đi – Taeyeon không hiểu sao mắt cứ dính vào cái màn hình máy tính.

Fany thấy lạ rồi đi đến chỗ Taeyeon, thì thấy Taeyeon đang ngồi chơi game. Thật ra thì Taeyeon đã làm xong việc từ 1 tiếng trước rồi, nhưng cô lại không muốn về sớm nên đành ngồi chơi game.

-KIM TAEYEON – Fany hét lên.

Taeyeon quay ra thì thấy Fany đứng ngay sau mình, biết là mình đùa hơi quá nên Taeyeon chỉ biết cười, Fany thì tức tối nói:

-Tae vừa phải thôi chứ, em thì bao nhiêu việc đâu phải rảnh rỗi như Tae đâu.

-Tae..ơ…Tae…

Chẳng cần nghe Taeyeon giải thích, Fany liền thu dọn đống sách vở vào túi rồi lập tức đi ra đóng sầm cửa lại.

*Kim Taeyeon là đồ đáng ghét mà, mình thì bận không biết bao nhiêu là việc, thật là tức chết mà *

Taeyeon thì chỉ biết ngồi đấy ú ớ, nhanh chóng tắt máy tình rồi chạy theo Fany. Fany thì cũng cuống cuồng chạy đến cửa hàng đồ ăn đó, không kịp rẽ qua nhà để thay quần áo nữa. Taeyeon chạy ra thì Fany cũng đi mất rồi 

*Người gì đâu mà chạy nhanh thế* (hay tại chân a ngắn hả tae  ).

Fany vào chào hỏi mọi người rồi thay ngay quần áo để bắt đầu công việc, cũng may là kịp giờ không thì bị trừ lương mất. Taeyeon thì đành đi về nhà….

Gee….gee…gee…gee….

-Con nghe nè umma – Taeyeon nhấc máy.

-Con về qua nhà chơi đi, hôm nay umma làm món con thích đó – Bà Kim nhẹ giọng nói với Taeyeon.

-Dạ, con về liền – Taeyeon ngoan ngoãn trả lời.

Cúp máy rồi Taeyeon phóng xe thẳng về nhà mình nhưng chợt nhớ ra là cô nên mua gì đó cho Umma, rẽ vào một quán ăn, umma chẳng thiếu gì cả nên thôi quyết định mua đồ ăn là sáng suốt nhất. Taeyeon mở cửa rồi tiến vào và đập vào mắt cô là Fany đang bận bịu làm việc, Fany thấy có khách mới vào cũng quay ra. Vâng, chắc mọi người cũng biết Taeyeon mua gì rồi, không hiểu cả cái Seoul này bao nhiêu là hàng quán thì Taeyeon lại rẽ đúng là cái quán ăn nhanh mà Fany đang làm việc. Họ đứng nhìn nhau một lúc trong sự bất ngờ thì tiếng khách hàng gọi đồ ăn làm Fany giật mình, chạy vội đến để phục vụ. Taeyeon cảm thấy hơi bất mãn, tại sao người yêu mình thế này mà không nhờ vả, nếu là cần tiền thì Taeyeon thiếu gì, tại sao làm xong không về nhà luôn mà lại đến đây làm. Taeyeon tiến đến quầy phục vụ và gọi một xuất gà đem về, nhân viên bảo Taeyeon ra ngoài kia ngồi đợi rồi họ sẽ gói lại mang ra cho. Cô mỉm cười lừa tình trả tiền rồi ra một chỗ để ngồi đợi.

-Phục vụ - Taeyeon gọi.

Fany dù không muốn nói chuyện với Taeyeon, từ nãy đến giờ là cô đang trả vờ bơ Taeyeon mà. Nhưng kiểu gì thì vẫn phải đến để dọn cái bàn Taeyeon đang ngồi

-À, cho tôi một xuất gà trước đi, tôi muốn ăn luôn – Taeyeon nói to với phục vụ.

Fany tiến đến và dọn bàn mà Taeyeon đang ngồi

-Tại sao em lại phải làm việc này ? – Taeyeon khẽ cau mày nhìn Fany mà không khỏi xót xa.

-Cần – Fany trả lời cộc lốc rồi đi thẳng cô vẫn bực mình vì Taeyeon dám bắt cô ngồi chờ.

Taeyeon cũng chẳng buồn đuổi theo, cô cứ ngồi tận hưởng cái đùi gà rồi ngắm nhìn Fany làm việc. Dù là làm gì thì Fany vẫn là người con gái đẹp nhất trong mắt Taeyeon. Ăn xong Taeyeon qua tính tiền nháy mắt với Fany rồi rời khỏi cửa hàng. Fany chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc. Taeyeon vừa lái xe vừa thấy khó hiểu, Fany có quá nhiều nỗi lo mà cô ấy lại không thể chia sẻ cho Taeyeon. Điều đó chỉ khiến cho Taeyeon cảm thấy mình thật vô dụng. Trước đây cô gái nào mà là người tình của Taeyeon đều sung sướng cả vậy mà giờ đây Fany là người yêu mà phải làm lụng vất vả thế kia. Taeyeon cảm thấy xót xa vô cùng. Lái xe một lúc thì cũng về đến nhà.

-Umma, con về rồi nè – Taeyeon nói vọng vào.

-Về rồi hả con, vào ăn luôn đi, umma con làm nhiều món ngon lắm đó –Ông Kim lên tiếng.

-Dạ - Taeyeon chạy lại bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi.

Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện. Đúng là Taeyeon lúc này khác hẳng không còn là một con người tàn nhẫn lạnh lùng mà thay vào đó là một đứa con ngoan hiếu thảo, chỉ cần về với gia đình thì họ sẽ sống thật với cảm xúc của mình.

-Đến bao giờ con mới đưa người yêu về cho umma xem hả - Bà Kim vẫn nhắc mãi về vấn đề này.

-Con đang ăn mà umma – Taeyeon cằn nhằn.

-Đừng có đánh trống lảng, 24 tuổi rồi mà chưa lo chuyện gia đình đi, cứ cắm đầu vào cái công ty thì để làm cái gì – Bà Kim nói.

-Rồi, con sẽ đưa về sớm thôi, giờ để con ăn ngon nha umma – Taeyeon cười trừ rồi gắp một miếng thịt cho umma mình.

-Con nói câu này biết bao lần rồi Taeyeon – Bà Kim lần này có vẻ rất nghiêm túc trong việc này.

Taeyeon không trả lời chỉ ậm ừ cho qua rồi cố gắng nuốt trôi miếng thịt.

-Nếu con không đưa người về nhanh thì chuẩn bị đi xem mặt đi, umma sẽ chọn cho con – Bà Kim đe dọa.

Taeyeon nhìn sang ông Kim mong sự giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là ánh mặt bó tay, bà Kim là người chiều chồng và rất thương con, chuyện gì bà cũng nghe lời chồng, nhưng một khi bà đã quyết định thì đến ông Kim cũng phải sợ.

-Con có nghe umma nói gì không hả ? - Bà Kim hỏi Taeyeon khi thấy cô không tập trung vào câu chuyện.

-Con vẫn nghe mà, thôi umma ăn cơm đi, được có mỗi hôm nay con về nhà ăn cơm àm umma cứ làm khó con – Taeyeon càu nhàu.

-Con nhớ lời umma nói đó- Bà Kim khẽ lườm Taeyeon.

Cả nhà tiếp tục ăn, gia đình Taeyeon thật sự hanh phúc và đầm ấm. Ăn xong mọi người cùng nhau tụ tập lại phòng khách và xem phim, tuy chỉ có 3 người nhưng gia đình luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bây giờ cũng là gần 9h tối rồi nên Taeyeon xin phép về nhà nghỉ sớm, mai còn có cuộc họp. Ông bà Kim dặn dò cẩn thận Taeyeon rồi mới để cô đi, từ lúc Taeyeon dọn ra ở riêng bà Kim đã lo lắng rất nhiều, bà chỉ sợ không lo được cho bản thân Taeyeon lại gặp nguy hiểm. Bà có nhờ bác Eun Mi đến mỗi sáng để ý Taeyeon, với ai Taeyeon là người lớn chứ đối với bà thì Taeyeon cũng chỉ là một đứa nhỏ. Taeyeon lái xe về đến nhà, lấy một ít nước để uống rồi vào nhà tắm. Fany khiến cô phải suy nghĩ nhiều thật, cô muốn gần gũi và chia sẻ với Fany nhiều hơn nhưng cô lại chẳng muốn phải nói lời xin lỗi. Từ trước đến giờ cô có bao giờ phải hạ mình vì ai, hầu như mọi người đều phải nể nang cô vì cô có tiền có quyền. Ngâm mình trong làn nước ấm, Taeyeon thấy thật thoải mái, xoa nhẹ thái dương để giúp bản thân thư thái hơn. Tắm xong Taeyeon khoác lên mình một chiếc áo choàng rồi đi ra. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Taeyeon ra mở cửa thì ra là Yuri. Taeyeon cười rồi tránh đường cho Yuri vào. Yuri cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế tiện tay mở luôn tivi ra xem. Taeyeon mở tủ lạnh lấy hai lon bia rồi ngồi xuống cạnh Yuri:

-Hôm nay không đi với “cục cưng” của cậu à?

-Hôm nay bỏ cô ấy một hôm để qua với cậu, hahaa – Yuri xem tivi rồi nói.

-Tốt quá cơ – Taeyeon cười khẩy rồi mở lon bia ra uống.

Yuri cũng mở ra và cùng uống, chợt cô quay sang Taeyeon:

-Cậu có yêu Fany không?

Taeyeon thấy hơi lạ nhưng cũng gật đầu ngay.

-Vậy tại sao cậu không từ bỏ cái tôi của cậu để xin lỗi Fany đi? – Yuri hỏi.

- Tớ ừm tớ…. – Taeyeon ấp úng.

-Cậu mà không bỏ thì cậu là người thiệt đấy, thử nghĩ mà xem, cô ấy là một người đẹp, tài năng xinh xắn, có ai mà không thích, nếu không phải tớ bị Sica làm điêu đứng thì giờ này có lẽ tớ cũng yêu Fany rồi – Yuri thành thật nói.

-Yahh, nói gì vậy hả ? Fany là của tớ của Kim Taeyeon này – Taeyeon gắt lên.

-Vậy thì xin lỗi một câu đi, nếu cậu yêu ai đó thật lòng thì lời xin lỗi chẳng bao giờ là thừa cả, có đúng có sai thì vẫn là người mình yêu. Mình hỏi Sica thì nghe nói Fany đã từng thích anh chàng đó nhưng vì một số chuyện nên cô đành phải từ bỏ đó, Sica là bạn thân Fany nên mọi chuyện có bao giờ họ giấu nhau – Yuri cười cười.

-Cậu nói Fany từng thích anh ta hả ? – Taeyeon ngạc nhiên.

-Không chỉ thích mà còn rất thích, có bao nhiêu cô gái muốn làm bạn với anh ta nhưng anh ta đều từ chôi, chẳng hiểu sao lại đi làm bạn với Fany. Fany có cảm tình thì cũng đúng thôi. – Yuri nói.

*Fany bảo anh ta muốn làm người yêu Fany* Taeyeon thầm nghĩ.

-Mình nói rồi, cậu không giữ Fany đến lúc mất rồi thì ngồi đấy mà tiếc, mình về… nói với người không tiếp thu như cậu thật khó chịu mà – Yuri ẩn Taeyeon xuống ghế rồi khoác áo ra về.

Taeyeon nghe xong thì thẫn thờ vào giường nằm, cô cũng muốn xin lỗi chứ, nhưng cứ mở miệng định nói thì từ đấy lại không phát ra tiếng. Thật khó chịu nếu cứ nhìn Fany cười nói với anh ta. Taeyeon nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


*********************************************


Tiếng chuông đánh thức Fany dậy, với tay đến chiếc điện thoại và tắt báo thức đi, cho mình thêm 5’ nữa cô đành phải bật dây, nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5h30 sáng, dậy đánh răng rửa mặt rồi cô chuẩn bị quần áo. Sáng sớm Fany phải đi đưa sữa và báo cho các nhà. Không khí buổi sáng thật thích, Fany đứng và hít lấy không khí trong lành này rồi bắt đầu công việc của mình. 

Đưa báo xong thì cũng gần 7h sáng, cô trở về nhà và ăn sáng cùng Sunny và Sooyoung, cô thích như thế này, tuy vất vả nhưng nó giúp cô hạnh phúc hơn, còn gì vui hơn bằng việc kiếm tiền bằng chính sức của mình cơ chứ. Sunny lo lắng cho chị mình rất nhiều, cô cũng muốn giúp nhưng Fany lạ không cho cô đi làm thêm, theo Fany thì việc của Sunny lúc này chỉ là học.

-Unnie ăn nhiều vào còn có sức mà làm – Sunny nói.

-Unnie biết mà, em và Soo cũng ăn đi – Fany cười tươi rồi xì xụp ăn tiếp bát mì.

-Unnie đừng có làm nhiều quá, mệt thì phải nghỉ đừng lao đầu vào công việc như thế - Sunny lo lắng nhìn Fany.

-Unnie biết rồi mà, unnie ăn xong rồi đi làm đây – Fany luôn nở nụ cười lạc quan.

-Unnie đi cẩn thận đó – Sunny nói với theo.

-Ừ.

Trước khi đến công ty Fany còn phải đi đến thư viện đưa đống sách hôm qua cô dịch nữa, thư viện cũng khá xa nên đi đến đó khá lâu. Tươi cười chào mọi người, mới sáng nên thư viện cũng không đông, Fany nhận thêm sách và đi đên công ty. Bước vào phòng Fany thở dài, cô vẫn còn bực mình chuyện Taeyeon hôm qua, làm cô tức tốc chạy như bay đến quán ăn, phí mất bao nhiều sức lực của cô. Còn 5’ nữa mới đến giờ làm việc vậy mà Taeyeon đã đến ngồi chễm chệ ở bàn khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích khi nhìn thấy Fany.

-Nhân viên mà không chào giám đốc một câu sao? – Thấy Fany lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi Taeyeon cảm thấy chút khó chịu.

-Chào giám đốc – Fany đáp rồi bắt đầu làm việc.

Taeyeon cũng chẳng còn gì để “bắt lỗi” nữa nên cũng nhanh chóng bắt đầu vào công việc.



*Cộc cộc*

-Vào đi – Taeyeon nói.

Mở cửa là bảo vệ của công ty, trên tay anh cầm một bó hoa hồng thật đẹp:

-Cô Fany đúng không? Ra nhận hoa.

Fany ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ra nhận, ngoài hoa còn có cả một phần bánh và sữa để ăn sáng, Fany thắc mắc hỏi:

-Ai gửi cho cháu vậy bác?

-À, một chàng trai khôi ngô, anh chàng đó bảo anh ta là In Sung cứ gửi cho cháu rồi cháu sẽ biết là ai – Bác bảo vệ nở nụ cười hiền hậu.

-In Sung Oppa, à dạ vâng cháu cảm ơn – Fany gật đầu cúi chào rồi đóng cửa đi về chỗ ngồi.

Khỏi nói thì cũng biết Taeyeon khó chịu thế nào khi nghe đến con người đó, dám tặng hoa cho người yêu cô vào buổi sáng ngay trước mặt cô. 

*Thật là bực mình mà*

Taeyeon rút điện thoại ra và gửi mess cho Yuri:

To Yul đen:

Cậu tìm hiểu cho mình về cái anh chàng tên In Sung bạn của Fany đi, gửi cho mình luôn và ngay đó.
Fany ngồi đó nhìn bó hoa và cười tít mắt, bao năm rồi vẫn vậy, In Sung luôn là người quan tâm cô. Điện thoại Fany đổ chuống, ID đó là của In Sung, cô vui vẻ nhấc máy:

-Em nghe nè oppa .

-Em nhận được hoa và bánh chưa, thích không ? – In Sung hỏi.

-Dạ rồi,họa đẹp lắm cảm ơn oppa – Fany cảm ơn mà mắt thì eyes smile 

Taeyeon cảm thấy thật khó chịu, con gái gì mà nói chuyện với con trai vui vẻ như thế. Taeyeon trưng bộ mặt bí xị ra, Fany thì không thèm để ý và tiếp tục ngồi nói chuyện:

-Mai là cuối tuần đấy, em muốn đi đâu không? 

-Đi đâu hả oppa, em nhiều việc thế này – Fany e dè trả lời.

-Em cứ sắp xếp đi, muốn đi đâu oppa sẽ đưa em đi – In Sung vui vẻ nói.

-Dạ vâng, em sẽ sắp xếp, tối nay oppa có muốn đến nhà em ăn cơm không? – Fany nói.

*Cái gì còn đến nhà ăn tối nữa á, thật không thể chịu được mà* - Taeyeon đang gào thét trong tâm trí.

-Ừm, bây giờ oppa có việc bận rồi có gì tí oppa gọi cho em sau nhé.

-Vâng bye bye oppa – Fany cúp máy và vẫn ngồi đó tủm tỉm cười.

*AAAAA, mình ghét cái tên IN SUNG này* Taeyeon vẫn ngồi đó gào thét.

Có email của Yuri, Taeyeon mở ra xem, sơ yêu lí lịch đầy đủ những thông tin của In Sung. Yuri thật đúng là cánh tay đắc lực của Taeyeon.

*Người thừa kế tập đoàn Sky bên Mĩ cơ à, cũng giỏi đấy* 

*Cũng đẹp trai khôi ngô đấy*

Taeyeon cứ ngồi đó xem đi xem lại thông tin về In Sung,rồi lại ngồi khen chê đủ cả. Chợt Taeyeon hét toáng lên, khuôn mặt nhăn lại:

-AAAAAA, đau quá, đau quá.

Fany đang làm việc thì thấy tiếng Taeyeon hét lên nhưng cô phớt lờ đi, từ chuyện hôm qua Fany không thèm tin lời Taeyeon nói nữa:

-Nếu Tae dùng cách đấy để gây sự chú ý thì không hiệu quả đâu

-AA….F..a..ny…….Tae….ee.. đa…auu…..qu…á…. – Taeyeon cô gắng nói trong cơn đau.

Fany lúc này mới nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Taeyeon, ngước nhìn lên thì thấy Taeyeon đang quằn quại ôm lấy bụng. Fany lập tức bật dậy và chạy đến xem Taeyeon làm sao:

-Tae sao vậy, đau ở đâu đừng làm em sợ….

-Tae đau bụng quá, không hiểu sao, Tae đau quá,aaaaaaaaaa – Taeyeon hét lên.

-Để em đi gọi Yuri.

Fany hoảng sợ định đứng lên chạy đi thì nhanh chóng Taeyeon kéo tay Fany lại và trưng ra bộ mặt ngố đừng hỏi:
-Em vẫn quan tâm Tae mà phải không? 

Fany biết mình vừa bị lừa xong cô bực bội gạt tay ra:

-Lần sau đừng mang sức khỏe của mình ra để đùa.

Fany hét lên định trở về chỗ ngồi nhưng Taeyeon nhanh tay kéo Fany lại. Fany do không phản xạ nên khi bị kéo thì ngồi ngay trên đùi Taeyeon.Fany cố gắng đẩy Taeyeon ra nhưng lại không thể vì một tay Taeyeon đang ôm chặt lấy eo của cô, như một chiếc khóa không cho cô đi vậy. Taeyeon vùi mặt vào hõm cổ của Fany và hít lấy mùi hương tuyệt vời này.

-Cho Tae xin lỗi mà, xin lỗi tất cả mọi chuyện, từ giờ Tae sẽ làm theo lời em, Miyoung à.

-Em ghét Tae – Fany mỉm cười

Nếu Taeyeon làm điều này sớm hơn có phải là chiến tranh lạnh không xảy ra rồi không.Taeyeon lúc này mới ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt Fany:

-Nhưng Tae yêu em.

Chẳng cần đợi Fany trả lời Taeyeon lập tức kéo Fany vào một nụ hôn. Nụ hôn của sự nhớ nhung, của lời xin lỗi và hơn cả là tình yêu của Taeyeon dành cho Fany. Fany hơi bất ngờ nhưng cũng dần hòa theo nụ hôn này, Taeyeon luôn có cách khiến cô đổ gục. Taeyeon “nhấm nháp” từng chút từng chứt một đôi môi Fany, nó mềm mại ngọt ngào và đầy sức hút. Taeyeon mút mạnh lấy môi Fany, cắn nhẹ môi Fany để hy vọng được vào trong. Fany nhìn Taeyeon rồi mỉm cười, khẽ hé mở ngay lúc này chiếc lưỡi điêu luyện của Taeyeon trườn vào trong và lùng sục mọi thứ trong đó. Nó cuốn lấy lưỡi của Fany, môi Taeyeon miết mạnh lấy chiếc lưỡi khiến Fany rên lên trong miệng. Miệng thì hôn Fany mà tay của Taeyeon lại đang vi vu ở butt Fany, butt Fany luôn luôn là nơi thích nhất của Taeyeon mà. Tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian yên ắng của phòng làm việc. Tiếc nuối tách ra khỏi nụ hôn, Taeyeon vừa thở vừa nhìn Fany:

-E..m…t.uyệt….lắ…m…biết…..không…?

Mặt Fany dần đỏ lên, cố gắng lấy lại nhịp thở để nạp thêm không khí vào buồng phổi, cô dành ánh mắt ấm áp cho Taeyeon.
Thật sự khi yêu chỉ cần họ dẹp bỏ cái tôi kia đi thì mọi việc sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Taeyeon hiểu mình có thể làm mọi thứ vì người con gái này, Fany là tất cả mọi thứ đối với cô. Đúng như lời Yuri nói: “Nếu cậu yêu ai đó thật lòng thì lời xin lỗi chẳng bao giờ là thừa cả”

-Tae yêu em, Miyoung à…….

End Chap 17.

[LONGFIC] Real Love [End], Taeny,Yulsic |PG | [bouns]Where stories live. Discover now