Chap28

4.6K 77 7
                                    



- Nachi em về một mình nhé, lúc khác nói chuyện sau – Taeyeon vừa chạy vừa nói quay lại nói với Nachi…

Taeyeon cố gắng chạy đuổi theo Fany, lần này cô sai thật rồi, đáng lẽ cô phải dứt khoát hơn. Cứ đứng trước mắt Nachi là bản thân cô lại trở nên yếu đuối vô cùng, cho dù người con gái đó có làm cô khóc, làm cô đau đớn. Cho dù cô gái đó có khiến cô hận đến thế nào nhưng cô vẫn không thể mạnh mẽ để nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nhưng Taeyeon hiểu một điều rằng, có đau khổ có mất mát cũng chỉ là quá khứ, đối với cô bây giờ người quan trọng nhất chỉ có Fany, người cô sẽ chăm sóc cả đời là Fany và hơn cả người cô yêu bây giờ về sau và mãi mãi chỉ là Fany.

-Fany ah, nghe Tae nói đi…Fany ah..

Taeyeon chạy mãi mới đuổi kịp được Fany, tự nhiên lúc này cô cảm thấy đôi khi “chân ngắn” quá cũng không tốt. Taeyeon giữ chặt lấy tay Fany, khuôn mặt đỏ ửng, cố gắng hít lấy thật nhiều không khí vào phổi:

-Em….hiểu…lầm…rồi…Fany….nghe Tae nói đã.

Fany chẳng quay người lại cứ đứng đó nghe Taeyeon nói “Đó hoàn toàn là cái ôm của bạn bè không hơn không kém, em đừng có nghĩ…gì được không Fany? Tae chỉ yêu mình em thôi Fany ah”

Bỗng dưng Fany nở nụ cười rồi quay người lại: “Hiểu rồi, về ăn cơm thôi, Nachi có về cùng Tae không? Taeyeon cảm thấy ngỡ ngàng vì thái độ của Fany, chỉ với một lời giải thích đã xong rồi sao? “Ơ, được…Nachi chắc chắc về sau…về thôi”
Mọi hoạt động diễn ra về sau đều hoàn toàn bình thường, những câu truyện hồi bé những kỉ niệm đều được nói trong bữa ăn khiến mọi người đều cảm thấy phấn khởi và vui vẻ. Fany thì hoàn toàn không có biểu hiện của một người đang ghen, cô vẫn cười nói vui vẻ đúng với tính cách của mình nhưng là với dì Park và Wooyoung, còn Taeyeon thì tuyệt nhiên cô không nói một câu. Thỉnh thoảng Fany có gắp thức ăn cho Taeyeon nhưng cũng chẳng thèm nhìn Taeyeon lấy một cái, dù chỉ là liếc mắt. Ăn xong Taeyeon và Fany nhận phần rửa bát, nhưng ai nấy đều làm phần việc của mình. Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến giờ mọi người phải chia tay nhau, dù sao mai Fany và Taeyeon cũng phải đi làm, họ đã nghỉ quá lâu rồi nên không thể ở đây chơi thêm được nữa.

Taeyeon đang lái xe khẽ liếc nhìn sang cô gái bên cạnh mình, từ nãy đến giờ trên giờ chỉ có tiếng im lặng không một thanh âm nào phát ra từ Fany. Taeyeon dè dặt lên tiếng hỏi:

-Fa…Fanyy…tối nay em có ngủ cạnh Tae không?

-Cũng được – Fany gật đầu đồng ý.

-Vậy…vậy…Tae có thể ôm em ngủ không? – Taeyeon khẽ nuốt nước bọt đặt câu hỏi.

-Không có hại gì cho em thì được thôi– Fany nhún vai trả lời.


Bên ngoài là những làn gió cuối thu thổi nhẹ tạo cho con người ta cái cảm giác thư thái, dễ chịu, nhưng bên trong xe lại là cái cảm giác ngột ngạt. Người thì muốn nói lại chẳng thể nói, người thì chỉ im lặng nhìn bên ngoài. Không khí thật ngượng ngùng, đầy gượng gạo. Taeyeon cảm thấy lạ vì Fany không hề tỏ thái độ gì về chuyện cô với Nachi, hoàn toàn là sự im lặng, hỏi gì đáp đó. Tình cảnh lúc này giống lúc cô và Fany mới quen nhau, chỉ toàn những câu nói kiểu người hỏi người đáp, thật sự thì Taeyeon không muốn cả hai trở nên thế này. Cả hai về đến nhà cũng là tối muộn , Fany dù lúc này chỉ muốn ngủ nhưng ít nhất cô cũng phải tắm cái đã, cô lẳng lặng lấy quần áo rồi bỏ vào tắm. Taeyeon thì chỉ biết thở dài, cô không thể giận Fany vì lí do nào cả. Giận vì Fany im lặng với cô cũng không đúng, cô ấy vẫn trả lời những câu hỏi của Taeyeon mà. Giậnn vì Fany thờ ơ với cô sao? Cũng chẳng đúng, không phải lúc nãy cô ấy vẫn quan tâm đến việc cô ăn uống ra sao đó thôi! Taeyeon chán chường nằm ra giường, tình cảm cô dành cho Fany là rất lớn, cô yêu Fany còn hơn chính bản thân mình. Điều gì sẽ tốt cho cô ấy, nếu cứ cố gắng đấu tranh thì người tổn thương nhiều nhất chẳng phải là Fany sao?

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cùng mùi hương trên người Fany cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon. Taeyeon khẽ mỉm cười, ngồi dậy bước đến bên cạnh Fany rồi ôm lấy cô ấy, dụi mặt mình vào cơ thể này mà cảm nhận thứ hương thơm kì diệu của người con gái này. Fany chẳng đáp lại cũng chẳng gạt ra, cô cứ để yên cho Taeyeon ôm. Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Fany:

-Tae yêu em…

Fany khẽ cười: “Em cũng yêu Tae, giờ thì vào tắm đi…Người Tae hôi quá”

Giống như một gáo nước lạnh đổ vào người, Taeyeon chỉ biết cười trừ..Càng ngày Fany càng biết cách “phũ” với người khác thì phải. Người yêu cô không cần phũ thì cũng quyến rũ lắm rồi. Taeyeon đành lủi thủi chui vào phòng tắm, Fany thì leo lên giường lấy ipad ra nghịch khóe môi khẽ nhếch lên.

-Em không được ngủ trước cho đến khi Tae ra đâu – Taeyeon thò đầu ra ngoài cửa.

-Tae tắm đi – Fany phủi tay thờ ơ nói.

Taeyeon đóng cửa phòng tắm vào, thấy không yên rồi lại ngó đầu ra: “Nhớ là không được ngủ đâu đấy”

-Tắm đi – Fany chẳng thèm nhìn Taeyeon lấy một cái.

-Không được ngủ trước đâu…. – Taeyeon vẫn đứng lấp ló sau cánh cửa mà nói với Fany.

-Kim Taeyeon. Một là bớt nói nhảm em sẽ ngồi chờ Tae, hai là đứng đó nói tiếp tối nay em sẽ sang phòng khác ngủ. – Fany thẳng thừng tuyên bố.

Taeyeon đành ngậm ngùi đi vào phòng tắm, Fany thì chỉ thở dài vì người yêu cô có phải là quá trẻ con? Tắm được một lúc thì Taeyeon mở tung cánh cửa nhảy bật lên giường rồi kéo Fany nằm xuống bên cạnh mình, người của Taeyeon vẫn còn dính một chút nước khiến Fany khẽ nhíu mày. Đứa trẻ này nôn nóng đến mức nào? Vì buồn ngủ hay vì muốn nằm cạnh cô nhì? Taeyeon vòng tay kéo Fany vào người mình, Fany dụi mặt mình vào ngực Taeyeon, nhắm mắt để tìm đến giấc ngủ.

-Ngủ ngon….

-------------------------------------------------------------

Taeyeon cảm thấy đôi tay mình đang tê dần vì sức nặng của Fany, nhưng khóe miệng lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy hình ảnh người con gái nằm bên cạnh. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Fany.

“Có phải đang ngày càng trở nên xinh đẹp hơn không?” Taeyeon bật cười với những suy nghĩ của mình. Đôi mắt này, khuôn miệng này, cả làn da này nữa, thật chẳng có điều gì để chê được, mỗi chi tiết đều thật sự rất đẹp. Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi Fany, nụ hôn sáng sớm như vậy thật khiến con người hạnh phúc. Fany chợt mở mắt, khẽ chớp mắt để tiếp nhận thứ ánh sáng mới mẻ này. Taeyeon nở nụ cười ngố chưa từng thấy, cùng thêm cái mặt con nít khiến Fany phải cố gắng lắm mới nén được bản thân không bật ra tiếng cười.

-Tae làm em thức giấc sao?

-Đây là lợi dụng đó – Fany bật dậy bước vào phòng tắm.

Taeyeon ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, “Cô ấy giận rồi sao, chỉ là một nụ hôn vào sáng sớm thôi mà”
Bữa sáng cùng không khí ngượng ngùng cứ từng phút từng giây chậm chạp mà trôi qua, cho đến khi đến được công ty cũng chẳng ai nói ai câu nào. Taeyeon chán chường lật đống hồ sơ ra xem xét, bây giờ thật sự cô chẳng thể tập trung vào việc gì cả.

-Em giận Tae chuyện sáng nay sao? – Taeyeon lên tiếng.

-Không hề - Fany bình thản trả lời.

-Vậy sao em có thái độ đó?– Taeyeon cảm thấy như có cục tức trong cổ họng mà không thể nào nói ra được.

Fany không trả lời, chỉ im lặng làm việc càng khiến Taeyeon trở nên khó chịu. Cô ghét những lúc Fany im lặng, thực sự rất ghét. Bỗng dưng cánh cửa bật mở cùng khuôn mặt rất chi là vui vẻ của Yuri, cô ngồi phịch xuống trước ghế trong phòng, vẫy tay chào hai người ngồi đó.

-Yahh, vào thì phải gõ cửa chứ? – Hình như Taeyeon đang trút cục tức này lên Yuri thì phải

-Tớ với cậu có phải người ngoài đâu, la cái gì hả? – Yuri nạt lại.

-Ờ thì…..

-Fany ah, Sica đang muốn đi shopping đó, cô ấy bảo 5’ nữa có mặt ở dưới sảnh ở công ty..Cậu đi với Sica nha! – Yuri cười nói.
-Còn công việc – Fany e dè nhìn Yuri và Taeyeon.

Chẳng đợi Taeyeon có đồng ý hay không, Yuri đã vui vẻ đúng dậy kéo Fany ra khỏi ghế “Tên ngốc đó không dám trừ tiền lương của Kim phu nhân đâu, cứ đi đi…. Cậu ta chỉ thiếu hơi cậu một chút cũng không chết được đâu”

-Yahhh, Kwon Yuri – Taeyeon hét lên.

-Đi đi, Sica đến rồi này. Cô ấy không thích đứng chờ lâu đâu – Yuri đẩy Fany ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

Taeyeon thì bực mình lườm Yuri, chắc lườm thêm tí nữa người Yuri đã đen nay còn đen hơn mất.

-Lườm cái gì hả? Hai cậu đang cãi nhau phải không?

-Không hẳn là cãi nhau, tình trạng chúng tớ là lưng chửng khoảng cách giữa cãi nhau và yêu nhau – Taeyeon giải thích.

-Nói nhiều quá, vậy có chuyện gì?

Yuri phẩy tay bảo Taeyeon vào luôn vấn đề chính. Taeyeon đành kể lại chuyện hôm qua cho Yuri nghe.

-Vậy là Fany nhìn thấy tất cả hả?

-Phải….Tất cả chỉ là hiểu lầm, lúc đó tớ hoàn toàn bị động.

-Thế thì giải thích cho cô ấy hiểu, ngốc – Yuri cầm tập tài liệu đánh nhẹ vào đầu Taeyeon.

-Giải thích rồi, cô ấy bảo không sao!

-Vậy cậu còn muốn cái gì nữa, chờ Fany ghen lên hở? – Yuri khó hiểu hỏi.

-Không phải, nhưng cô ấy từ hôm qua không nói gì với tớ cả. Mà có nói cũng chỉ là hỏi gì thì trả lời đó, rất rất khó hiểu.
-Lạ nha, rõ ràng nói không sao rồi, vậy mà lại tỏ thái độ như đang giận. Khó hiểu thật đó.

Taeyeon gật đầu đồng ý “Đúng vậy”.

Cả hai ngồi trong phòng suy ngẫm đủ các lí do, nhìn họ giống hai tên ngố ngồi tư vấn tình cảm cho nhau vậy. 

-Thôi được rồi, đi chơi giải tỏa chút đi… 

-Chơi gì giờ này chứ! – Taeyeon chán chường nằm bò ra ghế sofa.

-Tưởng cậu muốn làm cái tên Lee DongHae “sống không bằng chết” – Yuri nhướng mày nhìn Taeyeon.

-Tất nhiên rồi, ah nhắc mới nhớ…Hắn ta sao rồi? – Taeyeon ngồi bật dậy, không thể nào mà tha thứ cho kẻ đã làm hại cô được.

-Mấy ngày này đang bị đánh, cậu có muốn tham gia không? Thằng nhỏ Shin Dong mới gọi cho tớ hỏi xử lí tên đó ra sao, dạo này chúng đánh 1 mình thằng đó chán tay lắm rồi.

-Vậy thì đi thôi, cậu gọi cho Hyo hỏi có muốn tham gia không? – Taeyeon gợi ý.

Thế rồi cả ba người họ cùng bước xuống công ty, tất cả những nhân viên có mặt ở đó đều cúi rạp đầu khi ba người họ đi qua. Nhiều lúc nhân viên trong công ty cũng đặt câu hỏi rằng “Tại sao giám đốc của họ luôn đi chơi, có khi là nghỉ suốt ngày mà tập đoàn Kim vẫn vững mạnh, thậm chí là càng ngày càng trở nên thành công”. Đúng là câu hỏi khó mà chắc chưa ai trả lời nổi………

-------------------------------------------------

-Bunny ah, tối nay cậu muốn đi đâu?

Sooyoung vừa ăn vừa hỏi Sunny. Hai người họ vừa tan học và đang bước đi cùng nhau trên sân trường. Mấy tiết học khiến bụng Sooyoung đói meo, mặc dù trong giờ học Sooyoung cũng phải ăn đến mấy gói snack. Ngoài tiếng thầy giáo giảng, tiếng sinh viên rì rầm trò chuyện còn cả tiếng ăn snack của Sooyoung nữa.

-Tớ chưa biết, mà Choi Sooyoung cậu không thể ngừng ăn được sao? Tủ lạnh nhà chúng ta sắp hết đồ ăn vì cậu rồi đó. Nếu tớ nhớ không nhầm thì chúng ta mới đi siêu thị cách đây có 2 ngày, và cậu gần như là khuân tất cả đồ ăn của siêu thị về rồi – Sunny phàn nàn.

-Vậy tối nay chúng ta đi siêu thị, để lấp đầy cái tủ lạnh rỗng đó nha – Sooyoung cười cười.

-Yahh, ăn ít lại chút đi. Mà sao cậu ăn nhiều chẳng bao giờ béo lên vậy? – Sunny nheo nheo mắt nhìn Sooyoung.

-Tớ chịu, umma tớ bảo chắc tớ đặc biệt, ăn hoài không thấy béo…

Sunny chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn của mình, chả giống gì dáng vẻ của thiếu gia nhà họ Choi gì cả. Vậy mà lúc trước cô cứ nghĩ Choi Sooyoung là người khó gần, hách dịch, kiêu kì. Bây giờ thử nhìn xem kìa, Choi Sooyoung giống như một đứa trẻ có chiều cao quá khổ vậy. Ăn nhiều, lại còn luôn như một kẻ ngố trước mặt cô. Đôi khi Sunny thấy Sooyoung là một đứa trẻ giỏi chịu đựng, nếu cô không kiên trì tháo gỡ từng lớp của vỏ bọc này thì nó còn dày đến mức nào? Đang miên man suy nghĩ thì Sunny và Sooyoung nghe thấy tiếng xôn xao từ phía sân trường, có một đám đông ở đó. Cả hai cũng tò mò đi đến xem, vì Sunny có chiều cao “khá là khiêm tốn” nên thật sự là không thể nhìn thấy bên trong đó đang có việc gì. Cô làm đủ mọi cách, nhảy, kiễng chân luồn lách đủ mọi hướng mà tầm nhìn của cô chỉ dừng lại ở sau lưng những cậu thanh niên.

-Tránh sang một bên.

Tiếng nói lạnh lùng của Sooyoung làm mọi người đang đứng đều tỏ thái độ khó chịu. Nhưng thái độ đó lập tức thay đổi khi nhìn thấy Sooyoung, họ nhanh chóng đứng gọn sang một bên cho Sunny và Sooyoung đi vào, ai cũng biết đụng đến Choi Sooyoung thì sẽ có kết cục thế nào, nên tốt nhất là “im lặng hưởng thái bình”. Sunny nhìn Sooyoung với ánh mắt không hài lòng, nhưng rồi cũng bị Sooyoung nắm tay vui vẻ kéo vào trong. Thì ra nguyên nhân của đám đông này là chàng trai đang tỏ tình với cô gái, Sooyoung quan sát mọi thứ xung quanh có hoa, bóng bay…. Cuối cùng thì họ ôm nhau và trở thành một nửa của nhau. Đám đông giải tán khi màn tỏ tình kết thúc, ai ai cũng tấm tắc khen cô gái kia thật hạnh phúc, con gái có người tỏ tình như vậy ai mà chẳng thích. Sooyoung đưa miếng snack vào miệng, vừa đi vừa nói : “Khá lãng mạn, nhưng thật nhảm nhí”

-Tớ thấy hay mà – Sunny phản bác.

-Có gì hay chứ, có vài quả bóng, mỗi bó hoa.. Tỏ tình kiểu đấy thật chán phèo.. – Sooyoung thờ ơ đáp.

-Tớ thật sự thích được tỏ tình như vậy, không cần quá ồn ào như họ, nhưng ít nhất cũng có được khung cảnh như vậy. Thích thật…

-Cậu thích mấy thứ sến rện như vậy á hả? – Sooyoung nghi hoặc hỏi lại.

-Yahh, Choi Sooyoung đó là lãng mạn chứ không phải sến rện. Tớ rất thích những thứ như vậy, hồi bé tớ luôn ước mơ mình được tỏ tình như thế, hihi….chắc là hạnh phúc lắm – Sunny vừa đi vừa nói.

-Được, tớ hiểu rồi – Sooyoung cười.

-Hiểu gì cơ? – Sunny ngơ ngác hỏi lại.

Sooyoung không nói gì, nắm chặt tay Sunny kéo đi, khóe môi khễ nhếch lên đầy ẩn ý.


---------------------------------

Đã gần hết một ngày rồi mà tình trạng của Fany và Taeyeon vẫn không hề được cải thiện. Sao cái tình trạng giống lúc Taeyeon và Fany cãi nhau vậy nhỉ? Chỉ khác là không căng thẳng bằng thôi, vẫn nói chuyện với nhau nhưng chỉ toàn là người hỏi người nói. Đến giờ tan làm, hai người họ bước vào thang máy, Fany thì cứ im lặng ôm lấy cái điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích 1 mình khiến Taeyeon thật sự khó chịu. Có vài nhân viên định bước vào thang máy nhưng nhìn thấy bộ mặt xám xịt của Taeyeon họ lại cúi đầu bỏ đi, chả ai muốn làm “thớt” để bị “chém” cả.

-Đợi Tae đi lấy xe nhé – Taeyeon nói khi cả hai đang ở trong hầm gửi xe của công ty..

-Tối nay em có việc bận chút xíu, Tae về trước nhé.. Em xin lỗi – Fany cười.

-Là sao? Em bỏ Tae về nhà một mình sao? – Taeyeon hỏi lại.

-Hôm nay mẹ của Insung oppa về Hàn chơi, bà muốn em ăn tối với bà. Tae cứ về trước nhé, ăn xong em về liền.

Mặt Taeyeon tối sầm lại khi nghe đến cái tên InSung “Em bảo Tae về nhà một mình để đi với anh ta sao”. Cũng lúc đó thì điện thoại Fany đổ chuông, cô ra hiệu cho Taeyeon giữ im lặng rồi bắt máy nghe:

-Em đây.



-Em vừa tan làm xong.



-Em biết đường rồi, không cần anh qua đón đâu mà.



-Được, lát gặp anh với umma.

Fany cúp máy và nở một nụ cười vui vẻ, hình như cô quá vui vì được gặp umma của InSung. Nhưng với một kẻ đang ghen thì lại chẳng nghĩ như vậy, Taeyeon khuôn mặt “mang đầy sát khí”, ánh mắt mang đầy vẻ tức giận. Taeyeon chẳng nói chẳng rằng, cầm chặt lấy tay Fany kéo đi về phía đỗ xe:

-Đau em, Tae sao vậy?

Hoàn toàn không có tiếng trả lời, Taeyeon mở cửa xe mạnh bạo ấn Fany xuống ghế ngồi, cúi người cài dây bảo hiểm cho cô rồi đóng mạnh của lại chạy vòng sang bên kia cho xe khởi động.

-Tae sao thế? Em còn có việc bận mà .

-Việc bận của em là gặp InSung sao? – Taeyeon hỏi, ngữ điệu vô cùng khó hiểu. 

Tiếng điện thoại Fany lại vang lên, cô toan bắt máy thì Taeyeon liền giật lấy chiếc điện thoại rồi ném ra ghế sau. 

-Yahhh, Tae làm cái gì vậy hả? – Fany hét lên rồi định nhoài người về phía sau lấy điện thoại.

-Ngồi yên đó.

Taeyeon nói rồi lập tức nhấn ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, Fany bỗng giật mình vì tốc độ của chiếc xe lúc này, tưởng tượng như cảnh vật xung quanh mất hút dần về phía sau. 

-Tae đi chậm lại mau, thế này nguy hiểm quá – Fany sợ hãi hét lên.

-Tôi không quan tâm – Taeyeon thờ ơ đáp rồi tiếp tục cho xe đi nhanh hơn.

Fany ngạc nhiên nhìn thái độ của Taeyeon, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Taeyeon như vậy. Chỉ trong vòng có hơn 20’ đồng hồ thì chiếc xe đã đỗ ngay trước cửa nhà. Fany thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như mình vừa đáp xuống mặt đất. Taeyeon lạnh lùng mở cửa xe cho Fany:

-Xuống xe đi.

-Tae bị làm sao vậy hả? Nói rõ đi rồi em xuống xe – Fany giận dỗi nói.

Taeyeon chẳng nói gì bế xốc Fany lên tay, lấy chân đóng cửa xe lại rồi đưa Fany vào trong nhà mặc kệ cô nàng này có đánh đấm túi bụi vào ngực mình. Vào đến nhà, Taeyeon cũng chẳng thèm bật đèn, đặt Fany nằm xuống ghế sofa rồi trườn lên nằm phía trên.

-Tae…Tae sao vậy? – Fany lo sợ nhìn Taeyeon.

-Tôi ghét nhất là nghe em nhắc đến InSung – Taeyeon ngậm lấy vành tai Fany mà day cắn.

Fany nuốt nước bọt, cảm giác cơ thể rạo rực vì hơi thở nóng ấm của Taeyeon.

-Tae…Taeyeon ah…

-Em hờ hững với tôi mà lại đi cười đùa với tên đó, vậy tôi phải giải quyết thế nào đây? – Taeyeon đưa tay chạm vào khuôn mặt Fany.

-Em với InSung hoàn toàn….

Taeyeon chặn đứng lời Fany nói bằng một nụ hôn, cô không muốn nghe những lời giải thích sáo rỗng đó. Cô biết là bản thân cũng không đúng khi xử xự như vậy, nhưng cô quá yêu Fany mất rồi.

-Tae thật sự ghét cái cảm giác em cười nói về InSung.

-Vậy là Tae ghen sao? – Fany cố gắng lấy lại nhịp thở sau màn hôn khá “nóng” vừa rồi.

-Phải Tae ghen đó – Taeyeon rời khỏi người Fany đứng dậy bật đèn.

-Tae là đồ trẻ con – Fany bíu môi rồi ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

-Nếu em im lặng để trừng phạt Tae vì đã ôm người khác thì Tae biết lỗi rồi. Đừng giận nữa mà Fany – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Fany làm mặt con nít dụi mặt mình vào hõm cổ Fany mà năn nỉ.

-Em đâu có giận.

-Thôi mà Miyoung xinh đẹp, từ giờ Tae sẽ không ôm ai khác ngoài Miyoung đâu. Nha nha, đừng giận nữa mà. – Taeyeon cười ngố năn nỉ.

-Nói là phải làm được đó – Fany nhéo mạnh mũi Taeyeon.

-Nhưng mà em cũng không được cười đùa quá vui vẻ với tên InSung… “chết bầm” đó – Taeyeon nói nhưng hai từ cuối lại không thoát ra ngoài miệng.

-A..Insung..chết rồi em lỡ hẹn mất rồi..điện thoại điện thoại – Fany luống cuống tìm điện thoại của mình.

-Ơ, không được đi với anh ta.. Mà điện thoại em ngoài xe – Taeyeon cảm thấy mình đúng là dở hơi, tự nhiên đi nhắc đến cái tên “chết bầm” đó làm gì không biết?

-Cho em mượn điện thoại của Tae.

-Để gọi cho hắn ta sao? KHÔNG BAO GIỜ, NEVER..NO..NO – Taeyeon lắc ngón trỏ qua lại tỏ ý không muốn cho Fany mượn.
-Cho em mượn máy đi mà, em bị lỡ hẹn mất rồi

-Thì thôi, không cần đi nữa.. Tae không đưa máy cho em đâu – Taeyeon lè lưỡi trêu chọc Fany rồi giơ chiếc điện thoại lên vẫy vẫy chạy đi chỗ khác.

-Một cuộc gọi thôi mà Tae cũng không cho sao ? – Fany cũng đứng dậy đuổi theo Taeyeon. Thế là trong nhà bây giờ lại đang có cuộc rượt đuổi của "hai đứa trẻ" chỉ vì cái điện thoại.

-No..No…Tae không muốn ở nhà một mình đâu. – Taeyeon đứng cách Fany một cái bàn, cười cười.

-Kim Taeyeon….đưa máy cho em nếu không tối nay ra sofa ngủ..NOW – Fany vừa thở vừa nói, cô thấy bản thân thật trẻ con khi tự dưng lại chạy đuổi nhau trong nhà với đứa con nít kia.

Taeyeon vừa nghe đến việc « ngủ sofa » liền chán chường bước đến đưa điện thoại cho Fany. Fany cầm lấy điện thoại, đôi mắt hình lưỡi liềm hiện lên, cô hôn vào môi Taeyeon rồi vui vẻ bấm số của Insung.

-Bật loa lên cho Tae nghe với – Taeyeon cố gắng ghé sát tai mình vào điện thoại.

-Ra ngoài kia đi mà – Fany đẩy đầu Taeyeon ra.

-Fany ah, đừng có đi mà…Ở nhà với Tae đi – Taeyeon lại giở giọng con nít ra năn nỉ Fany.

-Để yên cho em nói chuyện – Fany đang chờ InSung nhấc máy, từ nãy đến giờ toàn là tiếng tút.

Taeyeon đành bực bội đứng lên đi lấy nước uống, vừa đi chân vào dậm dậm xuống đất khiến Fany phải cố gắng lắm mới không cười ra thành tiếng.

"Tại sao lại cứ cười cười với tên đáng ghét đó chứ, suốt ngày InSung oppa oppa, xì..thằng cha đó có cái gì hay ? Mình còn thu hút hơn anh ta nhiều…Rõ ghét" - Taeyeon vừa rót nước vào cốc vừa lẩm bẩm.

-Em nghe thấy đó, Kim Taeyeon.. Mà sao InSung oppa không nhấc máy nhỉ? – Fany lườm khẽ Taeyeon rồi lại gọi cho InSung.

-Tae cố tình nói to đó…xí….thấy ghét – Taeyeon hét lớn.

-A…Alo, InSung oppa, a đến chưa?

..

-Ờ thì…oppa…hôm nay có việc bận đột xuất, nên em không đến được..Xin lỗi oppa – Fany ngại ngùng lên tiếng, nhưng trái 
ngược hoàn toàn lại là cái khuôn mặt vui mừng đến “phát điên” của Taeyeon.

Taeyeon nghe xong lời Fany nói thì nở nụ cười rộng đến mang tai, chạy đến ôm chầm lấy Fany “TAE YÊU EMMMM”

-Có vấn đề gì sao? – Giong nói InSung có chút gì đó buồn buồn.

-Thì thì là….Sunny đang ốm em phải ở nhà chăm sóc con bé, thành thật xin lỗi oppa – Fany lấy bừa một lí do, cảm thấy mình mang quá nhiều tội lỗi khi nói dối thế này.

-Vậy thì em phải ở nhà rồi, không sao đâu, anh sẽ báo với mẹ.

-Hôm khác em gặp anh sau vậy, xin lỗi anh vì đã lỡ hẹn.

Fany vừa nói vừa lườm Taeyeon, người yêu cô cứ ngồi đó mà làm đủ mọi trò, hết ôm, hôn rồi lại nghịch tóc cô, thỉnh thoảng lại thổi vào tai cô.

-Ừ, không sao. Vậy thôi.

Fany cúp máy rồi quay sang đánh mạnh vào vai cái đứa trẻ con kia:

-Gio thì hài lòng rồi chứ? Em đã lỡ mất cuộc hẹn vì Tae đó.

-Yeahh, Tae yêu em nhất nhất nhất nhất – Taeyeon cười cười rồi hôn chóc một cái vào má Fany.

-Mà Tae ghen thật đáng sợ nha…em cứ tưởng là một con người khác chứ?.

-Vì thế đừng làm Tae ghen nghe chưa?

-Vậy Tae làm em ghen thì được hả? – Fany nhéo mạnh vào người Taeyeon

-Ui da…Tae nói rồi đó chỉ là “sự cố ngoài ý muốn”. Tae sẽ không ôm bất kì ai ngoài em đâu Miyoung ah.

-Taeyeon ah…em đói…. – Fany nhăn mặt xoa lấy bụng mình.

Bỗng điện thoại Taeyeon kêu lên, là Yuri. 

-Hey, có gì không? – Taeyeon nhanh chóng bắt máy

-Cậu với Fany qua nhà tớ đi, bảo cả Sunny và Sooyoung nữa nha – Yuri hào hứng nói.

-Hả? Có chuyện gì sao?

-Qua đây thì biết…YAHHHH….JESSICAA..ĐÓ LÀ LỌ ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI LỌ MUỐI ĐÂU – Yuri hét ầm lên trong điện thoại
-Làm gì mà úp úp mở mở vậy, nói luôn đi xem nào…Không nói tớ không qua đâu.

-Qua mau đi, nói nhiều quá…Thế thôi nhé, cúp đây…Sica ah, Sica ah…cái đó phải chờ nước sôi đã.

Yuri cúp máy để lại những câu hỏi khó hiểu của Taeyeon và Fany, hai người họ đang nấu ăn hay là đánh nhau vậy. Xét về trình độ nấu ăn thì Fany cũng không hơn Sica là mấy, mà nếu có hơn được thì chắc là Fany biết nấu mì.

-Em vào tắm đi rồi chúng ta qua nhà Yuri, chẳng hiểu có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở..

-Vậy em tắm trước, Tae gọi cho Sunny với Sooyoung đi nhé.

Fany hôn vào môi Taeyeon một cái rồi vui vẻ đi vào phòng.


************************************************


-Sao có chuyện gì mà gọi tất cả mọi người tới đây vậy?

Hôm nay buổi tụ tập này không chỉ có Taeny Soosun mà còn có cả, Hyo Yoona nữa, Thật khiến người khác tò mò mà.

-Tháng sau tớ với Sica kết hôn, Yeahhh – Yuri hào hứng nói.

Mọi người nghe xong khá bât ngờ, nhưng rồi không khí lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cuối cùng cái tên player, kiêu căng, ngang bướng lạnh lùng cũng có người trị được. Tính cách của Yuri hoàn toàn là bản sao của Taeyeon. Hai người họ tuy không giống nhau về ngoại hình, nhưng tính và cách ứng xử trước mọi chuyện đều khá giống nhau, lạnh lùng và đầy sự vô cảm. Nếu tìm được điểm khác nhau về tính cách của Taeyeon và Yuri thì có lẽ là trong tình yêu Taeyeon là người chịu nhiều tổn thương hơn thôi.

-Khoan, khoan…Tớ phản đối cuộc hôn nhau này – Taeyeon bỗng dưng lên làm mọi người trong phòng đều cảm thấy ngạc nhiên.

-Gì nữa? Định làm gì hả lùn? – Yuri khó hiểu nhìn Taeyeon.

-Tháng sau cậu kết hôn MÀ HÔM NAY CHỈ TỔ CHỨC BỮA ĂN NHỎ THẾ NÀY THÔI HẢ? KIẾM ĐƯỢC CỤC VÀNG MÀ CHỈ THẾ NÀY THÔI Á… ĐỒ THAN CỦI – Taeyeon chạy đến ghì lấy cô Yuri mà nói.

-Yahhh, bỏ ra mau, bỏ tớ ra đồ lùn – Yuri bị đè cổ đến chặt cứng cứ ngồi đó mà kêu ca vùng vẫy.

-Có tin vui lại còn làm vẻ bí ẩn, muốn xử sao hả? – Taeyeon vẫn không chịu tha mặc cho Yuri có kêu gào thế nào.

-Bỏ ra mau… Ê, sao thấy mình bị đánh mà không giúp hả?…Kéo Taeyeon ra đi.

Cả bọn ngồi đó cười cười khi thấy cảnh tượng đó, một đứa trẻ lùn tịt đáng bắt nạt một đứa trẻ cao lêu nghêu.

-Sica…Sica…cứu Yul đi, Yul sắp chết rồi, chết rồi tối nay em không có ai ôm mà đi ngủ đâu….Fany ah, bảo Taeyeon dừng lại mau – Yuri chuyển sang phương án cầu cứu cuối cùng là Sica và Fany.

-Thôi tha cho cậu ấy đi Tae – Fany đánh nhẹ vào người Taeyeon.

-Tha cho tên đen nhà cậu đó Sica – Taeyeon bỏ tay ra khỏi cổ Yuri, cười cười nói với Jessica.

-Cảm ơn lùn dễ thương nha – Jessica cúi đầu cảm ơn tỏ vẻ rất trịnh trọng khiến mọi người trong nhà đều phải bật cười.
-Ê này, tên lùn dễ thương đó là của tớ nghen.

-Biết rồi biết rồi…Ai mà thèm vào cơ chứ!

-Kim Taeyeon đồ đáng chết, hôm nay đang vui tớ tha cho cậu đó. Ah, vậy cậu và Fany định bao giờ kết hôn?

Không khí trong nhà khẽ trùng xuống, ai cũng biết chuyện của Taeyeon và Fany cả. Họ là một đôi thật đẹp nhưng để đến với nhau thật sự khó khăn. Biết mình đã nói không đúng, Yuri bỗng la lên:

-A, Biết rồi nhà..định cưới sau để tu sửa lại vẻ đẹp hả? Tớ biết cậu mà đi với tớ thì kiểu gì vẻ đẹp của tớ cũng hơn cậu đúng không? Xời không sao, tớ có thể thông cảm cho điều đó. Ai cũng nói tớ đẹp hơn cậu mà?

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn sang vẻ tự tin của con người đen thui kia, rồi tất cả bỗng cười ầm lên khiến cái mặt tự tin đó méo xệch.

-Hahaha, cậu nhìn lại mình đi Yuri.. Người thì đen, làm sao mà đẹp hơn tớ được chứ, haha – Taeyeon vừa nói vừa cười.

-Yahh, tưởng trắng mà ngon hả? Đồ lùn chân ngắn, tớ là đen khỏe đen đẹp hiểu chưa?

Thế là cả tối hôm đó họ nói chuyện vui vẻ, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả một khu nhà. Thật tuyệt vời khi có những người bạn như vậy, cùng chia sẻ cùng vui vẻ với nhau mọi chuyện.

-------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau cái ngày mà Yuri và Sica thông báo sẽ cưới nhau, Taeny thì vẫn vô cùng hạnh phúc, ngày nào cũng quấn quít bên nhau khiến nhân viên trong công ty người thì ghen tị người thì thầm ngưỡng mộ cặp đôi này. Taeny phải nói luôn là chủ đề hot tại tập đoàn Kim. Nhưng mấy ngày gần đầy thì Fany lại không ở cùng với Taeyeon là mấy, lí do đơn giản là cô luôn đi cùng Sica, hai người họ dù sao cũng là bạn thân việc giúp đỡ nhau trước đám cưới cũng chẳng có điều gì là lạ.

-Em lại đi với Sica sao? – Taeyeon càu nhàu.

-Một chút thôi mà Tae – Fany cười tươi.

-Không biết đâu, cả tuần nay em cứ đi với Sica mãi thôi. Mà còn cái tên Yuri đen thui kia nữa, cưới thì về lo cho vợ mình chứ, mắc mớ gì mà cứ nhờ em đi cùng

-Tae lại đang ghen với bạn thân của người yêu mình sao? Chậc…chậc…Tae trẻ con quá đó.

-Phải đó, Tae trẻ con – Taeyeon giận dỗi.

-Thôi mà, cục cưng của em đừng giận mà – Fany bất chợt ngồi lên đùi Taeyeon, lấy tay xoa xoa lấy đôi má bầu bĩnh của người yêu mình.

-Fany, có phải em đang “rù quyến” Tae không đó? – Taeyeon vòng tay sang ôm lấy eo rồi thì thầm vào tai Fany.
-Cứ cho là vậy đi, bù cho Tae mấy ngày xa cách được chưa? – Fany mỉm cười.

-Do em chọn thôi.

Nói rồi Taeyeon kéo Fany vào một nụ hôn. Nụ hôn tưởng chừng như rất “nhẹ nhàng, đơn giản” nhưng thật sự lại rất cuồng nhiệt. Taeyeon mút mát lấy đôi môi mềm mại căng mọng của Fany, bàn tay thì cũng vi vu ở vòng 3. Khẽ cắn lấy môi Fany để đòi hỏi tiến thêm một bước nữa, Fany khẽ mở miệng thì chiếc lưỡi không xương kia lập tức trườn vào trong. Bây giờ thì trong căn phòng làm việc này đang tràn ngập một trận chiến lút. Taeyeon cứ “nhấm nháp”, mút lấy chiếc lưỡi đầy vị ngọt của Fany. Nụ hôn vẫn đang trở nên ngày càng nóng hơn, thậm chí màu son trên môi Fany cũng đã nhòa đi nhiều phần.

-Thôi được rồi, thêm…tí nữa chắc em không ra khỏi đây được mất – Fany đẩy Taeyeon ra rồi cũng đứng dậy nhìn đồng hồ vội vàng đi ra ngoài, cô đã lỡ mất giờ hẹn với Sica, tí cô lại phải nghe những lời than vãn rồi.

-Son của em bị phai rồi đó cục cưng – Taeyeon nói lớn rồi ngồi cười đầy đắc ý.

Đúng là chỉ cần một nụ hôn thì Taeyeon như được tiếp thêm năng lượng, cô có tinh thần làm việc hơn hẳn, mọi việc cũng giải quyết khá nhanh. Lát nữa cô đi kí vài cái hợp đồng nữa là xong công việc ngày hôm nay. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao hồi trước lại đồng ý để Fany làm thư kí nhỉ? Bây giờ thì mọi việc của thư kì hầu như đều một tay Taeyeon làm, đúng là “Vì tình yêu có thể làm được tất cả”. Điện thoại Taeyeon bỗng đổ chuông, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ID người gọi, chắc lại có điều gì không ổn rồi:

-Taeyeon, tại sao con lại mua nhà cho con nhỏ Fany đó?

-Umma ah, đó là việc của con. Tiền của con con muốn tiêu vào việc gì đó cũng là do con.

-Có phải con bé đó bảo con mua cho nó không ? – Bà Kim *** gắt nói.

-Không phải, con tự mua. Cô ấy cũng hoàn toàn không biết việc con mua nhà – Taeyeon thở dài nói.

-Taeyeon, con bé đó nó chỉ yêu tiền của con thôi. Sao con không chịu nghe umma vậy – Bà Kim quát lên.

-Umma từ bé đến giờ con chưa từng cãi umma dù chỉ một lần. Umma nói đúng thì con nghe con sẽ làm theo. Nhưng việc này thì umma sai rồi. Fany YÊU CON chứ không phải YÊU TIỀN của con – Taeyeon giải thích.

-Khoảng 20’ nữa, con ra quán cafe đối diện với công ty của con, ta có chuyện muốn nói với con – Bà Kim thay đổi ngữ điệu.

-Umma nói luôn đi, lát nữa con bạn rồi.

-Nói ở đây thì không tiện. 20’ nữa gặp con sau.

Nói rồi bà Kim liền tắt máy. Taeyeon thì chỉ biết thở dài não nề, phải làm sao để mẹ cô hiểu rõ tình cảm của Fany dành cho cô bây giờ ? 

Cái nút thắt của bài toán này đến bao giờ mới có lời giải ?

---------------------------------------

Cafe Genie :

-Có chuyện gì quan trọng sao umma – Taeyeon uống một chút nước rồi nói với bà Kim

-Ta cũng nói thẳng luôn, bây giờ ta cho con hai lựa chọn :

Thứ 1 : Con cưới Minzy và ta sẽ để yên cho Fany.

Thứ 2 : Con tiếp tục yêu Fany và ta sẽ làm những điều tổn thương đến gia đình con bé đó, có phải nó có một đứa em phải không ?


-Umma, umma nói gì vậy ? Tại sao umma lại thay đổi nhiều như vậy? – Taeyeon ngỡ ngàng nghe những lời mẹ mình nói.

Bà Kim đứng dậy đi đến cho Taeyeon vỗ nhẹ vào vai cô “Không phải ta thay đổi, tất cả chỉ là tốt cho con. Chỉ cần con được hạnh phúc thì ta cũng sẽ không ngại làm biến mất những thứ làm cản trở con. Suy nghĩ cho kĩ đi nhé..ta cho con 2 ngày”.

-Umma không cần 2 ngày đâu con có quyết định rồi – Taeyeon lặng nhìn ly nước trước mặt.

================


Theo mọi người thì Tae sẽ chọn cách nào???? 
Có nhiều rds muốn nhìn thấy Tae ghen nên mình cũng đã đáp ứng yêu cầu ) Ghen thế này là hơi bị "hot" )
Còn khoảng 2 3 chắp nữa là fic End rồi, SR lên tiếng đi chứ nhỉ    

[LONGFIC] Real Love [End], Taeny,Yulsic |PG | [bouns]Where stories live. Discover now