Lộc Hàm cởi giày, đưa hai chân xuống ao cá mà nghịch ngợm, phải nói ao cá này rất sâu a! Lại thèm thù bơi lội nữa chứ! Quyết định cột hai tà áo lại, nhảy xuống ao mà bơi qua bơi lại. Mặc cho bao nhiêu đám cung nữ lẫn thái giám khuyên can.
Tội nhất là những con cá kia! Chúng chỉ muốn hét lên rằng rằng : đây là chổ của bọn ta!!!
- Nha! Ao này vừa rộng vừa sâu! Thật thoải mái! Mặc dù không hoàn toàn sạch sẽ~ , nhưng có còn hơn không!
Mà dù sao Thế Huân cũng đang bận rộn bàn bạc chính sự, vậy nên Lộc Hàm mới có thể quậy phá như thế này!
Bơi tới bơi lui, đưa tay bắt vài con cá kia, sau đó kéo nó lên bờ một hồi rồi thả xuống nước trở lại! Chúng bị cậu trêu đùa đến tội nghiệp nên đang bơi đi trốn! Thầm mong không bị cậu chọc ghẹo!
Ít nhất Lộc Hàm cũng tốt bụng, không làm tổn hại đến con cá nào cả!
Lại nói bơi lội cũng mệt, Lộc Hàm sai người mang thức ăn tới. Rốt cuộc ao cá chép trở thành nơi để cậu làm càn!
Lộc Hàm một thân dưới nước, hai tay lấy thức ăn từ trên bờ đưa vào miệng nhai nhóp nhép.
Mà ăn no nê, lại cảm thấy sống lưng cực kì lạnh, ngó tới ngó lui lại ngó đến bản mặt đen xì của Thế Huân. Lại vui vẻ đưa tay vẫy vẫy.
- Này! Xuống đây bơi với ta đi!
- Hàm nhi, ngươi thật hư! Mau leo lên!
- Không nha! - Cậu lắc đầu, phòng má.
- Leo lên! Bằng không trẫm không chiều chuộng ngươi nữa!
Cuối cùng Lộc Hàm cũng phụng phịu leo ra khỏi ao cá. Mấy con cá chép kia đang quẫy đuôi vui mừng vì thoát nạn.
Nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới ướt sũng, trên mặt Thế Huân hiện rõ những đường hắc tuyến.
Hắn đã quá nuông chiều cậu!
Trước đó là lén hắn bỏ trốn ra ngoài cung mà quậy phá, trêu hoa ghẹo bướm!
Lúc hắn không ở bên thì ra ngoài tắm mưa cho đến bị cảm!
Tiếp đó chui vào Nguyệt Lầu mà náo loạn, đập phá!
Trốn ra ngoài, anh hùng chạy đi bắt cướp, lại bất cẩn vắp cục đá! Nếu hắn không đến kịp thì cậu toi mạng! Đã vậy còn lớn gan cãi lại hắn! Mặc dù hắn biết cậu cũng mạnh! Nhưng lũ cướp nó cũng không tầm thường! Số lượng cũng đông! Chân lại bị thương mà đòi đi bắt ai?
Còn dám trêu ghẹo cung nữ lẫn thái giám trong cung! Khiến họ khóc lên khóc xuống.
Cả gan trèo cây để bắt mấy con chim!
Bây giờ lại nghịch ngợm ao cá chép này!
Hắn thực hết cách với cậu! Nhất định phải nghiêm khắc với cậu!
Xem ra lần này Lộc Hàm chết chắc!
- Hàm nhi! - Hắn lạnh lùng nhìn cậu.
- Có ta... - Lộc Hàm cúi mặt, giọng nhỏ xíu.
- Nói! Ngươi đã gây bao nhiêu lỗi rồi?
- Gây náo loạn cả hoàn cung... - Cậu thều thào...
- Còn nữa không? - Hắn nhướm mày.
- Quậy phá dân lành...
- Tiếp!
- Đánh lũ nam sủng kia, khiến chúng bị trọng thương...
Cậu nói nhỏ nhẹ. Dừng một chút lại gắt lên.
- Là do chúng liếc ta, còn dán lên giọng với ta! Coi thường ta! Ta không có lỗi!
- Hửm? Còn dám cãi lại trẫm?
- Cái đó...
- Mau! Đi về! Ở trong tẩm cung, tự mà kiểm điểm trong một tháng cho ta!
- Đừng mà... ! - Lộc Hàm giật mình, ngước lên nhìn hắn.
- Không như vậy với ngươi! Ngươi sẽ quậy tan nơi này mất!
- Nó cũng bị ta phá lâu rồi mà...
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Thế Huân vẫn nghe thấy.
- Còn dám trả treo? - Hắn hằn giọng.
- A... ta...ta không có...
Thế Huân nheo mắt nhìn, sau đó bồng cậu trở về tẩm cung.
...
Được tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục, Lộc Hàm chu chu cái miệng nhỏ mà mè nheo vời Thế Huân.
- Ta biết lỗi rồi~~~, tha cho ta đi!
- Câu này ngươi nói bao nhiêu lần rồi?
- Cũng chỉ trên dưới mấy chục lần thôi mà! - Lộc Hàm cười tinh ranh.
- Còn dám nói? – Thế Huân nhíu mày.
- Nhưng lần này ta thực sự thực sự biết lỗi, tha cho ta đi~~~!
- Nhìn ngươi không một chút ăn năn hối hận!
- Ta hứa đó!
- Không là không! Lệnh đã ban! Không rút!
Nói rồi phất tay đi duyệt tấu chương. Để lại con tiểu hồ ly tên Lộc Hàm cụp tai lại, vẻ mặt mười phần đáng thương!
Nhưng đâu chịu khuất phục, cậu liên tục giở trò, mếu máo nhìn hắn. Ra vẻ ta đây đã biết lỗi mà làm phiền hắn. Lại nhận được ánh mắt sắc bén ghê sợ kia mới ủ rũ bỏ đi. Ôm lồng chim bằng gỗ, leo lên giường mà tâm sự với Tiểu Mi.
- Tiểu Mi, hắn thật ác!
- Tiểu Mi! Ta thật đáng thương!
- Tiểu Mi...
- ... - Tiểu Mi khinh thường cậu, không thèm kêu lên tiếng "chíp" nào!
Thế Huân nhìn cậu mà lắc đầu. Vẫn nên trừng phạt cậu thật nhiều!
Không nên để cậu không coi hắn ra gì mà lộng hành!
Tên tiểu quỷ này không chịu yên ổn một lúc nào!
Trước kia hắn bỏ oai phong của một vị hoàng đế để mong cậu tha lỗi. Nhưng thật sai lầm! Đành phải trở về với tính cách của hắn!
Nghĩ rồi nhìn Lộc Hàm đang lăn qua lăn lại mà cười khổ, thật hết nói!
-----***-----
- Haizzz... Haizzz...Haizzz....Aizh!!! Tên Hoàng đế chết tiệc! Dám nhốt ta!
Lộc Hàmthở dài ngao ngán. Cậu không những không biết lỗi, lại còn có suy nghĩ muốn đi trốn ra khỏi hoàng cung mà vào nguyệt lầu chơi một chút.
Nhưng ý định đó đã bị dẹp bỏ khi xung quanh tẩm cung của cậu đang ở đầy những tên vệ sĩ lực lượng, cả cửa sổ cũng có người canh giữ! Ngay trên nóc nhà cũng vậy! Đừng hỏi vì sao mà hắn lại sai người ở trên đó! Việc này quá quen với hắn rồi!
Đánh họ để trốn đi nhất định sẽ gây sự chú ý của hắn!
Cuối cùng đành ngồi đó mà nói chuyện với Tiểu Mi.
...
![](https://img.wattpad.com/cover/50582905-288-k505753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanfictionKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?