Buổi trưa, bóng dáng của Lộc Hàm lón lén chui vào tẩm cung của Bạch Hiền, trên tay cầm một bình rượu đã pha thuốc ngủ.
Đang làm gì á? Đương nhiên là giúp cặp đôi oan gia đó gần gũi nhau hơn rồi!
Nghĩ vậy cậu liền cười khúc khích.
- Bạcth Tử a~~~ , ta mang rượu cho ngươi này. Chúng ta uống chung đi~!
Tiếng nói ngọt ngào đến ớn lạnh khiến Bạch Hiền đang yên giấc cũng phải giật mình dậy, vì còn đang say ngủ nên mặt y bây giờ phải nói là ngu! Trông rất ngu!!! Ngu cực kì!
- Ngươi thật tốt a! - Y ngẩn một hồi rồi cười toe toét, phóng xuống bàn.
Lộc Hàm đưa luôn bình rượu cho y.
- Ta thấy ngươi bị Xán Liệt bắt nạt rất nhiều. Ta thực xót xa, bởi vậy ta tặng ngươi luôn bình rượu này. Mau uống hết cho ta vui lòng đi~!
- Hảo!
Nói rồi Bạch Hiền nở nụ cười sung sướng, cũng chẳng nghi ngờ về sự tốt bụng đột xuất này của cậu mà nốc một hơi hết nguyên bình rượu.
Tiếp đó à? Mặt y ửng đỏ lên, sau đó ngồi lảm nhảm với Lộc Hàm về một số chuyện. Đại loại như "Xán Liệt là kẻ không có mắt, hắn dám bảo ta xấu", " Hắn là kẻ ngu ngốc" , " hắn thực điên!" . Cuối cùng thuốc ngủ cũng phát huy tác dụng, Bạch Hiền nắm gục xuống mà ngủ say. Lộc Hàm vui vẻ cõng y đi tới tẩm cung của tên Xán Liệt đáng ghét kia.
Mà cũng quên nói rằng trước khi cậu tẩm cung của Bạch Hiền thì cậu đã gặp Xán Liệt. Cũng là hí hửng dụ hắn uống rượu, nhưng có điểm khác chính là rượu này có xuân dược!!!
Sau đó cậu cột hắn lên giường, dùng khăn bịp miệng hắn lại kẻo hắn lại la um sùm thì mệt lắm!
Kế hoạch của Lộc Hàm quá rõ ràng rồi. Cơ hội thành công là 80%, còn 20% lại là cậu có bị Thế Huân bắt gặp hay không thôi.
Cũng là cậu quá may mắn đi, thành công đưa Bạch Hiền đang ngủ say tới chổ Xán Liệt.
Phải nói sao nhỉ? Có lẽ vì Lộc Hàm cho xuân dược loại mạnh nên giờ Xán Liệt như con thú hoang đang vùng vẫy trên giường, mắt đầy tơ máu, sợi dây thừng cậu cột cặt cũng sắp dứt! Lại còn có thể thấy rõ vật kiêu ngạo kia đang ngẩn đầu đầy đói khát.
Nhanh nhẹn đặt người đang ngủ say như chết ấy xuống giường của Xán Liệt, hài lòng nhìn thành quả của mình rồi phóng như bay ra khỏi đó, cũng không quen khóa cửa lại, lệnh cho binh lính lẫn cung nữ không được béng mảng tới đây.
Cậu chỉ cần đợi tên Xán Liệt đó thoát khỏi mấy sợi dây thừng kia và... cuộc đời nở đầy hoa..."cúc"!!!!
Cậu biết cậu quá tốt bụng lẫn thông minh đi! À mà cũng đáng yêu nữa chứ!!!
Tiểu Nai nhỏ cười khúc khích rồi nhanh chóng trở về tẩm cung với phu quân của nó.
Ngô! Lộc Hàm đang cao hứng! Cậu thèm bị "ăn thịt" rồi~!
Mà trong kia, có một con người đang vô cùng khổ sở!
Hắn không ngừng nguyền rủa cậu.
Đợi đó, khi hắn thoát khỏi cảnh này. Hắn nhất định sẽ kể lại hết cho Thế Huân! Để Thế Huân xử lí cậu! Chắc chắn phải để cậu một tháng không thể xuống giường!!!
-----***-----
Lúc này Xán Liệt đang phải cố gắng kìm nén dục vọng đói khát mãnh liệt đang gào thét khắp cơ thể. Phải nói vô cùng khó chịu, cứ như ngứa mà không thể gãi được! Cả người đều rất nóng, nhất là vùng hạ thân của hắn!
Lại nói Bạch Hiền đường đường là một mỹ nam tuyệt sắc giai nhân. Do men rượu khiến hai má y ửng hồng, miệng nhỏ xinh khẽ mở, khuôn mặt lúc này không còn từ ngữ gì có thể đủ sức mà miêu tả.
Xán Liệt nghiến răng, phát ra vài tiếng gầm nhẹ.
Chưa kể Bạch Hiền đôi chút có cựa quậy hoặc phát ra những tiếng 'ưm" khiến y càng thêm hấp dẫn, mị hoặc một con sói đói khát đang bước tới đường cùng.
Bây giờ hắn chỉ còn cách nhanh chóng thoát khỏi đây, sau đó rồi tính tiếp.
Nhưng...
Cửa đã bị khóa...
... Lộc Hàm thông minh trước đó đã dùng những tấm thép cứng cỏi mà đóng lên mọi nơi có thể thoát ra được, ngay cả trần nhà cũng có. Cậu đóng chặt nó một cách chắc chắn nhất có thể!
Mà Xán Liệt còn đang phải đấu tranh kịch liệt với dục vọng đáng sợ kia thì đương nhiên không còn đủ sức để phá những đám thép rắn rỏi này.
Mặt hắn biến sắc, hơi thở ngày càng gấp rút hơn.
- Chết tiệc!!!
Hắn không ngờ lại có một ngày hắn rơi vào cái tình cảnh nghiệt ngã này!!!
Lộc Hàm! Đợi đó, hắn nhất định sẽ nhờ Thế Huân trả thù giúp hắn.
Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết việc đang diễn ra ở đây!
Đối với Bạch Hiền! thích, Hắn cũng có! Muốn làm loại chuyện này, hắn cũng muốn!
Nhưng hắn không muốn trong cái hoàn cảnh này!!!
Thật tức mà!
Lộc Hàm quả lắm mưu, nhiều kế!!!
Cuối cùng có ai đó đành từ dùng tay giải quyết dục vọng kia! Quyết không đụng tới Bạch Hiền dù chỉ là một sợi tóc!
Đáng thương khi phài chịu đựng cho đến lúc xuân dược tan hết đi!
...
Cũng chẳng hiểu sao Lộc Hàm đang trong vòng tay ấm áp của Thế Huân nhưng lại thấy ớn lạnh sống lưng. Vậy mà còn có thể nở nụ cười ma mãnh!
Lộc Hàm là trẻ hư! Trẻ hư!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanfictionKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?