Chương 29

230 18 1
                                    


Sáng sớm, Bạch Hiền thoải mái lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, lại hít hít ngửi ngửi được mùi hương vô cùng dễ chịu, mà hình như cũng có chút quen thuộc nha! Giống như mùi của ai nhỉ... cũng không nhớ rõ cho lắm... nhưng mà...hình như là...

Bạch Hiền giật mình dậy, ngước nhìn xung quanh mới phát hiện nơi đây không phải tẩm cung của mình!

Chưa kịp kéo hồn mình về thì lại gặp bản mặt gần như sắp chết của tên nào đấy!!!

Trời ơi! Thánh thần Thiên Địa ơi!!! Cái gì mà mắt thâm quầm cả lên, mặt thiếu sức sống!!! Quả là đáng sợ nha!!!

- Ma....ma....cứu...cứu...có ma...

Bạch Hiền kinh sợ, ôm ngay chiếc chăn lên trùm vào người mình, không ngừng run rẩy.

Phải nói y không sợ bất cứ thứ gì cả!!! Chỉ sợ ma thôi!!!

Ngô! Mới nhắc thôi mà đã nổi cả da gà!!!

- MA CÁI ĐẦU NGƯƠI!!! ĐỒ XẤU XÍ!!! - Xán Liệt tức giận, hét lớn, phóng ngay tới chổ y, bàn tay mạnh mẽ đánh y một cái. Hắn bị như thế này là tại ai??? Tại ai chứ? Khốn kiếp!!!

Lúc này Bạch Hiền mới lo ló cái đầu nhỏ ra, lại tiếp tục nhìn được bộ mặt khinh khủng ấy, nhanh tay tát hắn một phát rồi chui lại vô chăn.

Sáng sớm, một trận đại chiến xảy ra!

Bạch Hiền tưởng Xán Liệt có ý đồ xấu với mình nên lặp tức nhào vào cắn xé, bào cáu, đánh đập như con mèo hoang nổi điên khiến hắn te tua tơi tả.

Rốt cuộc cả hai cũng tạm thời làm hòa!

Bạch Hiền được Xán Liệt kể lại toàn bộ sự việc liền bùng cháy, cứ như lửa đang bốc lên từ người y!!!

- Yo~~~ mới sáng đã kịch liệt như vậy sao? Thật vui nha~!

Ai kia mặt dày không biết sợ là gì, dám mò tới đây, mở khóa cửa phòng rồi đi vào! Cất giọng lanh lảnh đáng yêu.

Nhưng mà...

Lộc Hàm tròn xoe mắt nhìn. Hai người họ tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt lực lửa, bừng bừng sát khí? Đáng lẽ ra phải biết ơn cậu chứ? Cậu biết cậu quá tốt bụng đi!!!

Cũng đang tự khen mình, nói đúng ra là ảo tưởng trong đầu thì lại bị Bạch Hiền lẫn Xán Liệt bay tới định đá cho một phát. Cũng may Lộc Hàm nhanh chân né kịp, không là cậu phải gửi một nụ hôn cho mặt đất rồi!!!

Ngô? Cậu là mới giúp hai người họ tình cảm sâu đậm hơn mà!!! Tại sao lại cư nhiên muốn hành hung mình? Tổn thương nha!!! Ọ^Ọ...

Tiểu Nai nhỏ uất ức chạy lẹ về tẩm cung của Thế Huân, mà đằng sau cậu là hai kẻ với bộ mặt khát mau đang đuổi theo.

- Lộc Hàm!!! Ta mà bắt được ngươi!!! Ta lột sạch đồ ngươi!!! Treo ngươi trước cổng lớn!!!

- Khốn kiếp!!! Lộc Hàm!!! Ta phải bắt ngươi chịu đựng những gì mà ngươi đã làm cho ta!!!

- Ô ô...oa...ta có làm...có làm gì đâu?!!! - Lộc Hàm ra sức chạy như một kẻ điên. Đợi đó! Cậu mét Thế Huân! Nhờ hắn trả thù giúp cậu!!!

Màn rượt đuổi như hổ báo săn mồi mãnh liệt khiến cung nữ lẫn thái giám sợ hãi bởi nộ khí của nó, cuối cùng cũng dứng lại ở tẩm cung của Thế Huân.

Lộc Hàm ủy khuất nhào vào lòng hắn, cố gắng trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, dụi dụi vào người Thế Huân.

- Họ bắt nạt ta!!!

Thế Huân vuốt ve lưng cậu, sủng nịnh mà ngậm lấy đôi môi căng mộng kia để cắn mút một hồi rồi bỏ ra.

- Có chuyện gì sao? - Thế Huân nhìn hai kẻ gần như sắp điên đang đứng ngoài cửa.

- Hoàng đệ!!! Lộc Hàm..hộc hộc... Lộc Hàm lại bày trò!!!

- Trò gì?

- Dám cả gan cho ta uống xuân dược, còn Bạch Hiền xấu xí thì uống thuốc ngủ!!! Nhốt ta với y vào tẩm cung!!!! Khốn khiếp!!!

- Ồ??? Vậy chúc mừng hai ngươi!!! - Thế Huân nhướn mày, nhếch môi cười.

- Còn chúc mừng sao? Ta nhất quyết phải đánh Lộc Hàm một trận cho hả giận!!!

- Haha, hoàng huynh, có phước trời ban thì phải hưởng! Mau lui ra đi! Trẫm muốn nghỉ ngơi.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Cả Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thanh hét lớn.

- Mau rui ra đi!!!

- Nhưng...

- Rui!!! - Thế Huân phất tay áo.

Rốt cuộc cả hai đành lủi thủi về. Cũng có thể nghe thấy tiếng chửi nhau :

- Lúc nãy ngươi dám bảo ai xấu xí? Hả hả???

- Im đi!!! Đồ xấu xí!!! Cũng tại ngươi xấu quá nên dù ta có uống xuân dược cũng không thèm đụng vào ngươi đó!!!

- Ngươi...!!!

- Ta sao chứ?

- ...

Thế Huân nhìn họ lắc đầu, còn con nai nhỏ trong lòng hắn thì đương nhiên là vô cùng đắc ý rồi!

Gì chứ? Làm sao mà Thiên Viễn nỡ trừng phạt cậu chứ! Hắn yêu thương cậu còn không hết nữa là!!!

Haha~~~!!!

Thế Huân đứng dậy, đóng chặt cửa lại, sau đó đi lại phía cậu.

- Hàm Hàm, ta cũng muốn có phước trời ban! Chi bằng... - Hắn nhìn cậu, cười ma mị.

Đột nhiên Lộc Hàm ngửi thấy mùi nguy hiểm đang lan tỏa đâu đây, liền mím môi, ra sức lắc đầu! Nhưng hình như là vô hiệu lực thì phải!!!

Không ngoài dự tính! Thế Huân bồng cậu, thẩy mạnh xuống giường, lấy ra hai lọ xuân được! Một lọ hắn uống sạch! Không chừa giọt nào! Lọ còn lại là hắn ép cậu uống, mặc cho cậu chống cứ đến cỡ nào!!!

Nhìn Thế Huân bây giờ như con mãnh thú vĩ đại, trên khuôn mặt luôn có nụ cười quỷ mị đáng sợ!!!

Cũng chẳng hiểu vì sao mà tẩm cung của vị hoàng đế phát ra những tiếng kêu cứu thất thanh, tiếp đó là tiếng la hét thống khổ cùng tiếng rên rỉ đầy ái muội.

Thường thì cái này người ta gọi là quả báo!!! Quả báo!!!

Tội lỗi...tội lỗi...aha...

Ngay sau đó... Lộc Hàm một bước cũng không nổi để bước xuống giường!!!

...


[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ