Bạch Hiền tròn to mắt, bất ngờ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ như phóng to trước mặt mình, đôi mắt y khẽ gợn sóng. Cảm giác ướt át từ môi xông thẳng lên dây thần kinh não, người tê dại đến khó tả, lại rất dễ chịu và thoải mái.
Khó khăn mới lấy lại ý thức, Bạch Hiền đưa tay định đẩy Xán Liệt ra nhưng hắn đã nhanh nhẹn hơn, bày tay to lớn vòng qua sau cổ, mạnh mẽ giữ chặt gáy của y. Nở ra nụ cười giảo hoạt, mắt phượng híp lại mang vẻ sung sướng, thỏa mãn cùng hưởng thụ.
Hắn cắn gặm cánh đôi căng mộng kia một hồi, kế đó lại mút lấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Hiền. Đầu lưỡi thích thú luồn vào khoang miệng y mà làm càn, thao túng, giống như nơi đây thuộc quyền sở hữu của hắn.
Mút lấy vị ngòn ngọt kia, sẵn tiện mút luôn chiếc lưỡi nhỏ bé tội nghiệp của Bạch Hiền mà trêu đùa.
Tay kia rảnh rỗi lại kéo chiếc chăn đang quấn quanh người y xuống, vừa hôn vừa ép y vào bức tường rồi sờ soạng từng điểm nhạy cảm khiến chúng không tự chủ được mà ửng đỏ.
- Ưm...
Bạch Hiền bị cuốn vào cơn mê, cuối cùng ý thức đấu tranh thành công, cả người run rẩy, theo bản năng lặp tức giãy dụa liên hồi, kịch liệt.
Cũng không vì thế mà Xán Liệt bỏ qua cho y! Cơ hội ngàn năm có một, nếu hắn bỏ qua, hắn chắc chắc là kẻ ngốc!
Nụ hôn kéo dài khiến cho Bạch Hiền khó thở, sinh khí bị hút hết, đôi tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại vô cùng khó khăn. Dù vậy Xán Liệt vẫn lòng tham vô đáy, không chịu buông tha.
Cuối cùng cũng tiếc nuối mà dừng lại, lặp tức Bạch Hiền nhân cơ hội hắn không phòng vệ, đạp hắn một phát. Tay luống cuống nhặt lại chiếc chăn che lấy thân thể trắng trẻo như sứ kia, tay lau lau miệng, nước mắt lưng tròng, mặt vì kích động mà ửng đỏ kia.
- Ngươi....Vô sỉ!!!
Xán Liệt sau màn chới với cũng lấy lại cân bằng, nhếch môi cười.
Bạch Hiền định chạy trốn thì lại bị hắn giữ chặt lại. Y sợ hãi, đề phòng nhìn kẻ có ánh mắt nguy hiểm trước mặt.
- Ngươi mau buông!!!
- Tại sao ta phải buông?
- Ngươi...muốn làm gì... - Bạch Hiền run rẩy.
- Ngươi nói xem?
- Ngươi...
Bạch Hiền phẫn nộ, trừng mắt nhìn kẻ có bộ mặt vô sỉ trước mắt, tay vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng hắn lại nắm chặt hơn khiến một trận đau nhức truyền tới cho y.
Giờ phút này, Xán Liệt đành dẹp bỏ ý định để y tự nguyện cùng hắn ân ái! LỘc hàm từng bảo con người thì cần phải biết lợi dụng thời cơ! Vậy nên có chết hắn cũng không tha cho y!
Cứ coi như sự vô sỉ này hắn học từ Thế Huân đi!
Nhanh chóng áp đảo, đẩy y xuống giường. Điên cuồng cắn mút lấy chiếc cổ nhỏ trắng ngần kia, cưng chiều nó như món bảo vật quý giá độc nhất trên đời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/50582905-288-k505753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanfictionKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?