Chương 27

240 19 1
                                    

- Ngươi...ngươi....thực là nữ nhân đó...? - Xán Liệt không tin nhìn y.

- Đương nhiên! - Bạch Hiền chống nạnh.

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn y từ trên xuống dưới một hồi. Bây giờ hắn mới nhìn kĩ, y quả là có dung mạo tuyệt trần, lại có có thể giả nữ nhi rất giống!!!

Đang bần thần thì đột nhiên y cất tiếng nói đắc ý.

- Ngô, ngươi bảo ngươi không thích nữ nhân. Vậy bây giờ ta là nam nhân, còn rất đẹp! Có thích ta không? - Bạch Hiền nhất định phải lấy lại thể diện! Không thể để tiểu hồ ly như Lộc Hàm chọc quê mình nữa!

- Ngươi thật xấu! Ta không thích! - Xán Liệt lấy lại tâm trí, nhếch môi cười.

Xấu...xấu? Y mà xấu ư???

Y nắm tay thành quyền, nghiến răng, cố kìm nén cơn giận.

- Ta...xấu chổ nào???!

- Từ trên đến ngươi đều xấu!!! Cả giọng nói cũng như tiếng gầm của quái vật!

- Cái đồ mù mắt!

- Cái đồ xấu xí!

- Cái đồ ngu ngốc!

- Cái đồ hoang tưởng!!!

Rốt cuộc lại xảy ra chiến tranh! Lộc Hàm cùng Thế Huân len lén về tẩm cung làm chuyện đại sự, để lại hai kẻ ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau.

Từ đó trong cung truyền nhau rằng Bạch Hiền cùng Xán Liệt vương gia không đội trời chung!

Lại có một số cung nữ bảo rằng họ là trời sinh một cặp!

Cứ hễ sáng nào cũng nghe tiếng cãi nhau, cũng chẳng phải là mỗi lần họ gặp nhau rồi mới xảy ra hỗn chiến! Mà là họ tự vác mặt sang tìm nhau để gây sự!

Còn lí do thì không biết.

Có lẽ việc đó trở thành sở thích rồi!

...

- Bản mặt của ngươi thật khó ưa! - Xán Liệt châm "lửa".

- Ta đẹp hơn ngươi được rồi!

- Cái đồ suốt đời nằm dưới! Không có phí phách nam nhi!

Câu nói này khiến Bạch Hiền bùng cháy. Nằm dưới thì sao? Thì sao chứ! Nắm dưới cũng có uy quyền lắm chứ! Bộ tưởng nằm trên là ngon lắm sao?

Y hận! Y thù! Y trù!!!

Lại tiếp tục xảy ra hỗn chiến!

Mà xa xa kia, Lộc Hàm híp mắt nhìn họ, tay thảnh thơi đưa trà lên miệng húp một ngụm. Ngón tay xoa xoa chiếc ly. Cũng chẳng hiểu lúc nào mà trên môi cậu hiện rõ nụ cười thâm hiểm pha tinh nghịch.

Thích nhau mà cứ giả vờ! Được, cứ để cậu giúp một tay.

Nghĩ ngợi một hồi, Lộc Hàm gật đầu, không ngứng thán phục mình quá thông minh đi chứ!

Ai kia bắt đầu hoang tưởng.

Còn đang đắc ý thì bị viên đá ném trúng khiến cậu té xuống đất.

Lộc Hàm xoa xoa vết thương.

Nha! Chảy...chảy máu rồi...

Trên đời này cậu sợ nhất máu a... Ọ^Ọ

- Xin lỗi Tiểu Hàm, ta vô ý~~~! - Bạch Hiền cười rạng ngời.

- Vô ý cái đầu ngươi!!!

Lộc Hàm mếu máo, y như hài tử. Kế đó lại được vòng tay cùng hơi thở quen thuộc bao lấy. Sau đó cậu bị Thế Huân bồng một mạch về tẩm cung.

- Hàm Hàm cứ mặc họ, họ toàn là những kẻ sĩ diện! Không biết thể hiện tình cảm như ta đâu! - Thế Huân nói rồi sủng nịnh hôn cậu thật sâu.

- Ngươi mà biết thể hiện tình cảm á? - Lộc Hàm nhướm mày.

- Không tin? Vậy ta sẽ cho Hàm Hàm thấy tình cảm của ta! Mong Hàm Hàm ngoan ngoãn tiếp nhận!

Nói rồi cười nham hiểm nhìn cậu, bàn tay đánh vào mông cậu mấy phát.

Lộc Hàm lặp tức ánh mắt biến đổi, vẻ mặt sợ hãi. Ra sức lắc đầu với xua tay nhưng đã quá muộn.

Cậu thực hối hận a!!!

Mà trong khi đó, Bạch Hiền cãi không lại, bực dọc mà bỏ về, để lại ai kia với ánh mắt buồn rầu, dường như muốn níu kéo lại thêm một chút nữa nhưng lại thôi.

Phải nói sĩ diện cũng là một cái tội nha!

-----

Tui thấy mấy người xem nên dù thi vẫn cố edit tiếp nè thấy thương hem :*.


[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ